Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 31: Kẻ phán quyết



Từng lời thốt ra đi kèm với nỗi sợ hãi của bà ta khi nhắc đến câu chuyện ấy. Một đứa trẻ 15 tuổi tay nắm mọi quyền hành thâu tóm của một quốc gia trong tầm tay mà không hề gặp phải bất kì trở ngại nào.

Gia Tộc Henra lẫy lừng đấy một trận bại danh thảm hại. Đỉnh đỉnh đại danh nay chỉ còn là cái mác của quá khứ. Nắm bắt thời cơ Melody liền cho người đem tất cả nguồn lực hiện có vực dậy gia tộc Henra dưới cơn thất bại thảm hại. Bà ta như ánh sáng chiếu rọi đến đáy vực tâm tối. Từng sinh linh bé nhỏ này nguyện dâng cả cuộc đời đổi lấy sự vinh hoa

Người bị hiến tế cho cuộc giao dịch giữa tộc Henra và Hoàng Quý Phi này không ai khác chính là cô trưởng nữ Vivian Henra.

Muốn liên kết dài lâu hơn tam phi Melody Pietus đã đề nghị bắt buộc trưởng nữ của đại gia tộc đó phải cưới con trai bà ta là Kedo. Từ đó hình thành sự liên kết giữa tộc Pietus và tộc Henra

Tận mắt chứng kiến cả tộc bị diệt. Vivian đau khổ đi cầu xin sự giúp đỡ từ phía Hoàng Quý Phi Melody.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã... Vivian quỳ gối giữa sân vườn Miên Cung. Cô gập đầu cầu xin bà ta một ân huệ chỉ suy một lời nói ấy có thể cứu sống cả tộc nhà cô.

Melody từ trong điện bước đến chỗ của Vivian, khẽ tay bà đỡ cô gái ấy đứng dậy – Ta cần gia tộc các ngươi! Chỉ cần các ngươi đồng ý với ta một chuyện!

Vivian thỏ thẻ - Là chuyện gì...

Melody – Gã cô cho con trai ta!

Kể từ ngày hôm đó Vivian chôn thân mình trong vũng bùn tuyệt vọng đến tận cùng –“ Ta không muốn lấy hắn ta... Một kẻ vô dụng tồi tệ... Ta không thích hắn ta không yêu hắn... Người ta yêu là Winter chứ không phải tên thua cuộc Kedo đó!”

Quay lại thực tại

Vivian buồn tuổi bước chân mệt mỏi ra khỏi Miên Cung. Mặt cô vẫn có tí tấy đỏ sau cú vả đau đớn của ả Melody.

Winter ở bên ngoài ngó xem đã chứng kiến hết cảnh tượng ấy,anh cũng chả buồn quan tâm. Quay bước anh bước đi thầm nghĩ –“ Vivian vốn thông minh vượt trội mới được chọn làm trưởng tộc của Henra! Thuần huyết của ả chỉ sau hoàng tộc Listyoon làm sao có thể chịu được người có đẳng cấp thấp hơn sỉ nhục đến vậy chứ? Melody ơi là Melody... ngay từ đầu bà không nên nhún tay vào việc của tôi!”

Đang trầm ngâm suy diễn anh đã nghe thấy một tiếng gọi ấm áp vang đâu đây – Đợi đã... Thái Tử...

Winter ngạc nhiên nhưng vẫn không muốn quay lại nhìn –“ Đến nhanh vậy sao...”



Thấy Winter không nhìn lại Vivian lại chạy đến gần gọi – Thái Tử... thần nữ có chuyện muốn nói với người... Thái Tử mong người nghe thần nữ! Thần nữ là trưởng tộc của Henra...

Thấy Vivian chứng tỏ sự có ít của mình Winter cũng dừng chân nhẹ đáp – Có chuyện gì sao?

Vivian nhìn bóng lưng của Winter thầm lòng yêu mến. Cô quỳ xuống gập đầu bảo – Thần... Henra Vivian trưởng tộc Henra... Mong Thái Tử khoang dung giúp tiện nữ một chuyện!

Winter - Ồ... Là chuyện gì?

Lúc này anh mới chịu quay lại nhìn cô. Một lượt ánh mắt anh đánh giá –“ Còn biết giá trị của bản thân là tốt rồi!”

Đánh giá tổng quan một lúc anh cũng nhanh chóng đưa ra kết luận –“ Dù Kedo có lấy Vivian hay làm gì thì vị trí này nó còn xa mới chạm đến!”

Cuối người anh đưa tay kéo Vivian đứng dậy, ánh mắt thâm tình lướt qua đôi má ửng hồng kia – Anh biết em không có ý xấu! Nhưng làm sao anh có thể tin em đây?

Vivian khẳng định chắc nịch – Là tộc Henra có lỗi với người! Thay mặc tộc trưởng đời trước thần nhận lỗi với Thái Tử!

Winter – Tốt! Hãy về đấy! Giúp anh đăng cơ! Sau này không thiếu hậu thuận cho em đâu!

Vừa nói anh vừa cuối người hôn lên má Vivian. Cô vẫn còn lân la trong cảm giác thần tiên này mà quyết định kí hẳn cái khế ước với Winter – Em đồng ý... Hãy dùng sinh mệnh em... Cho người!

Winter nhìn Vivian dịu dàng – Được rồi! Đi làm việc của em đi

Thấy có người đến Winter cũng buôn Vivian ra rồi lãng tránh qua một nơi khác. Thấy anh đi cô cũng hiểu ý mà rời khỏi ngay sau đó. Cả hai tạm biệt nhau giữa bao toang tính

Vivian –“ Nếu có sự hậu thuẫn của Winter thì mình chẳng còn sợ sự không chế của Melody nữa! Gia tộc thứ gì chứ... Chỉ cần ba mẹ mình sống mình sẽ đưa họ đi... Chuyện còn lại có thể an tâm giải quyết rồi! Melody tôi sẽ không tha cho bà đâu!”

Winter –“ Để xem 2 bên đấy tự đấu đá nhau! Mình chỉ cần vơ hết tài nguyên của 2 tộc Pietus và Henra là xong! Một lũ ngu xuẩn cơ mà!”

Anh bước chân về Minh Hằng Cung, nơi ở thường ngày của anh khi còn ở cung điện hoàng gia Đông Lãnh Quốc.

Vừa đến nơi tai đã truyền đến tiếng bàn tán rôm rả:



- Về rồi kìa! Hình như hôm trước tôi nghe đâu Thái Tử được làm cả Phó Đế rồi đấy!

- Winter Lounie Ying chắc được ngầm phong Thái Tử rồi đấy... Ngưỡng mộ quá mất...

- Trời ơi nam thần lòng tôi!

- Anh ấy về rồi chúng ta sẽ được đối đãi tốt hơn! Không cần phải chịu áp bức của ả Hoàng Quý Phi kia nữa!

- Đúng đó... Chị nói đúng ý em!

Nghe mấy lời này Winter cũng nhẹ mỉm cười rồi quay bước về phía phòng hội nghị. Trước đó anh cũng được cha dùng pháp thuật truyền tin nhấn cho – Quay về đến ngay thư phòng Minh Hằng Cung!

Đến nơi thư phòng anh nhẹ mở cửa bước vào bên trong. Vẫn là dáng hình người cha thân thương của ngày xưa, kẻ từng xem anh là cỏ rác mà vứt bỏ. Giọng lạnh lẽo anh gọi – Ông còn chưa đưa ra quyết định được sao?

Hoàng Đế Eris quay mặt lại nhìn Winter đáp – Hình như ngươi đã xâm chiếm được hoàn toàn cơ thể của con trai ta rồi...

Winter phì cười – Không ai khống chế tôi cả... Chỉ là tôi muốn thế thôi!

Eris âm trầm lấy ấn tính đóng vào tờ giấy trên bàn – Thủ tục đã hoàn thành giời đây con chính là Quốc Vương của Đông Lãnh Quốc... Winter nhanh đến thu lấy con ấn rồi nói lại – Nhanh vậy đã giao ấn tín sao? Ông không nghĩ tôi sẽ hủy hoại Vương Quốc này à?

Eris lại mỉm cười hiền từ - Ngươi mà muốn... Ai có thể cản được! Hắc Linh Thần... Thập Trụ Thiên Luân!

Winter kinh ngạc vì cha đã biết được thân phận thật sự của mình. Anh bình tĩnh đáp - Ở đâu ông biết chuyện này?

Eris – Cũng đã từng là kí chủ của nó thôi! Giống như con đấy!

Winter – Con không bạc đãi người... Con hứa sẽ hoàn thành thật tốt trọng trách này! Biến Đông Lãnh Quốc trở về thời hoàn kim vốn có của nó!

Eris – Được thế thì tốt!