Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 29: Vấn luân sinh



Nghe được câu nói ấy mọi âu lo trong lòng Haan giờ đây cũng tan biến. Dường như cô đã lo quá xa... Rồi cũng đến lúc người dang tay ra đón nhận tấm lòng chân thành của kẻ tỉnh si ấy

Haan – Em sẽ ở lại... Bên anh...

Dù biết bản thân không phải Snowy thật nhưng Yuna Haan cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm được một người thật lòng yêu thương dù cho bây giờ cô đang mang trên mình cái danh của người khác.

Haan –“ Snowy... Tại sao chị lại không muốn ở bên anh ấy... Một người tốt như vậy chị đành bỏ đi thật sao?...”

Kết thúc đoạn đường dài cô đơn phía sau, giờ đây bên anh là một con người hoàn toàn mới mang trên mình cái danh của Snowy... Henry... Anh ta chấp nhận mù quáng dù biết Yuna Haan chính là Yuna Haan!

Cứ như thế cả gia đình được đoàn tựu bên nhau. Henry cũng rất quý đứa con trai của mình. Trong suốt khoảng thời gian còn lại anh đã ở bên cạnh Hanty, dạy cậu bé về những phong tục cổ xưa của tộc Thánh Quang Hồ Điệp cùng những lễ nghi của hoàng tộc Nam Chu Quốc.

Bên ngoài người người bàn tán không thôi về câu chuyện đó. Có người nói rằng:

- Thật quá mất mặt! Đường đường là một Hoàng Tộc cao quý lại đi lấy một ả dân thường làm vợ... Còn chẳng biết dùng pháp thuật...

- Hoàng Tộc Listyoon suy thật rồi... Cứ đà này thì diệt tộc mất thôi!

- Không biết thằng con sinh ra có tài cán gì không hay lại vô dụng giống mẹ nó thì khổ!

- Chỉ được cái ăn bám là giỏi... Hết ở đâu được lại vát con về cho anh ấy nuôi..

Những lời nói ấy phát ra cũng là lúc Yuna Haan đứng kế bên đám tì nữ nghe lõm được hết cuộc trò chuyện của bọn họ.



Nhiều lúc chỉ là vô tình nghe thấy lời dị nghị bên ngoài. Gương mặt người vẫn nở nụ cười hiền dịu, đôi bước đi ngang. Cô cố tỏ ra trước mắt họ là mình chả quan tâm nhưng sâu thẩm trong trái tim cô đã chịu vô vàng tổn những thương không hề nhỏ. Từng câu từng chữ khứa chặt lấy con tim đau nhói...

Nghe rồi cô lặng người nép đi vào một góc khuất.

Haan – Biết rồi mà... Có gì phải buồn... Có gì đâu...

Môi cô nhết cười một nụ cười thật gượng gạo, đôi hàng mi ướt đẫm, khẽ lăn dài giọt lệ đắng cay.

Đang đắm chìm trong sự tuổi thân cùng cực thì cô nghe thấy bên phía bọn lúc nãy có tiếng hét vọng lại

- Thiếu Gia... Không phải... Không phải tôi....

Tò mò ngó đầu qua nhìn, cô kinh ngạc khi thấy thân ảnh một chàng trai cao lớn đang đứng vặn cổ đám tì nữ lắm lời.

Cái gương mặt đó... Thần thái đó...Haan chợt phát giác hét toáng lên – Hanty... Dừng tay...

Thì ra từ lúc Yuna Haan đi lấy đồ thì bé Hanty đã lẽo đẽo theo sau. Cậu ta muốn hù mẹ mình một cú với pháp thuật vừa học. Nhưng chưa làm chi thì cậu đã chứng kiến thấy đám tì nữ mồm mép đi lạc bắt nạt người mẹ yêu dấu của mình.

Hanty không nghe lời mẹ mà thẳng tay dùng Hoả Thần Thuật thiêu rụi bọn chúng thành tro trong 2 giây. Khi Haan chạy đến thì dưới chân cô bấy giờ chỉ còn là mớ tro tàn.

Haan tức giận quát về phía Hanty – Mẹ dặn con không được hoá lớn rồi mà...

Hanty trầm mặt khẽ đưa tay lên lao đi dòng nước mắt trên mặt mẹ. Giọng cậu chút buồn đáp – Con không muốn thấy họ làm mẹ con khóc...

Haan trừng to ánh mắt kinh hãi nhìn – Hanty... Con không được dùng pháp thuật để giết người... Con...



Chưa kíp dứt lời cô đã bị Hanty ngăn cản – Hay mẹ muốn chính miệng của họ dìm chết trong đau khổ... Con không làm vậy... Ai sẽ bảo vệ mẹ khi không có cha đây...

Haan – Hanty... Con...

Một phút sững sờ...Haan thoáng nghĩ –“ Nó còn là một đứa trẻ không? Đây là tác dụng của pháp thuật luân chuyển thời gian sao? Hanty... Cứ đà này thì con còn có thể sống được bao lâu khi thời gian trôi qua quá nhanh như thế chứ...”

Chính Haan cũng không thể ngờ đến một đứa trẻ vừa mới sinh ra cách đây 2 tháng lại có thể nói ra những lời như này...

Nhìn vẻ mặt hoang mang của mẹ, Hanty cũng thở dài nói rằng – Truyền thụ kí ức là pháp thuật bí truyền của Thánh Quang Hồ Điệp Tộc... Con được kế thừa kí ức từ cha nên có thể thông hiểu nhiều chuyện cũng là điều đương nhiên...

Haan – Nhưng mà... Làm thế không hợp lẽ...

Hanty hoá pháp hoá thành cậu nhóc 3 tuổi nhảy lên tay Haan – Con biết mình không thể sống được lâu... Con chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi...

Cô cuối đầu hôn lên đôi má hồng hào của con trai – Họ cũng là con người... Cũng có gia đình và người thân... Nếu như ngược lại người bị giết là mẹ... Con có đau lòng không?

Hanty – Con không để ai làm điều đó đâu...

Haan – Hanty... Con lo cho mẹ là tốt... Nhưng bọn họ... Người bị con giết chết hôm nay... Cha mẹ, anh chị bọn họ phải thế nào đây? Họ sẽ rất đau lòng... Cũng như việc con mất đi mẹ và ba con vậy Hanty... Con là người nắm giữ sức mạnh... Đối với con mạng người họ có thể nhỏ bé nhưng bọn họ trong lòng một ai đó... Là cả một thế giới cả một bầu trời đầy nắng và hoa...

Hanty chết lặng đi trong giây lác – Con... Không hiểu...

Haan tiếp tục nói – Con không phải thần... Con không thể bù đắp được những nỗi đau của người ở lại... Kẻ đáng giết thì nên giết... Nhìn mọi chuyện bằng một góc nhìn khác... Nỗi đau mình gây ra... Chính bản thân sẽ phải nhận lấy vào một ngày nào đó!