Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 27: Hoạ dáng ai giữa trời đông không nắng



Ở bên trong Haan cũng bị âm thanh khủng bố của cơn sấm làm cho tỉnh giấc. Chưa kịp định thần trước hiện thực thì ngay sau đó, thêm vài chấn động vồ vập đến làm cô hoảng hết cả hồn. Tiếng *Tanh Tách rõ to phát ra từ bức tường Hắc Sa Thạch. Khi nhìn lên trần nhà mắt người liền dính vào một tảng tinh thể. Nó dâng vỡ toang ra khỏi khối lớn rồi một phát rớt rầm xuống nền phòng.

Cơn chấn động làm run cả đất không khỏi làm tâm người ta kinh hãi. Haan trừng mắt nhìn tảng tinh thể cực hiếm trước mặt, giọng thổn thức – Hắc... Hắc Sa Thạch... To quá... Mà nó... Nức rồi...

Ở bên ngoài lúc này Liuan Ning đã tự vận sức từ chính Chân Thân – Thánh Thể của mình ở thiên giới xuống. Một đòn dứt khoát Liuan Ning Hô - Lôi Đình Nhất Kích – Xuyên phá

Sấm chớp rền vang cùng lam hoả nghi ngút trời đánh xuống đại trận bên dưới.

Winter trong cuộc độ kiếp phi thăng cũng bị một đòn oanh liệt sấn kích trảm thẳng lên đầu.

Winter thoát kinh gào lên trong hư vô cảnh giới – Liuan Ning... Anh không thể nhẹ tay với tôi chút hay sao... Á....

Một đòn chí mạng khiến Winter bay từ tầng trời thứ 6 xuống tầng trời thứ 2 ngay lập tức. Hãi hùng anh trấn tỉnh lại sao một cú vả cực đau từ phía chân thân cấp Lệnh Thần Vương Chủ của Liuan Ning.

Bên ngoài, Yuna Haan đang kinh hồ bạt vía thì cô đã thấy một dòng lôi điện chui vào trong vết nứt của tinh thể.

Haan sợ hãi thét toán lên, tay còn lại thì lay Winter kêu – Winter tỉnh lại đi... Winter...

Cô cuối xuống ôm đầu trong sự sợ hãi tột cùng –“ Lôi đình phong thần... Đời này coi như bỏ rồi...”

Đòn lôi đình váng xuống một tiếng rầm rộ rồi im lìm đi.

Yuna Haan qua thoáng đá không thấy có gì xảy ra. Cô mở mắt nhìn xem tình hình xung quanh như thế nào...

Sắp chết đến nơi thì cô đã được ai đó vớt lại cái mạng nhỏ. Hướng mắt nhìn lên thì thấy anh chàng tóc đỏ đứng trước mặt. Anh ta đã cản hết dòng điện đang hừng hực phi đến lấy mạng cô. Hết sức mừng rỡ cô vội kêu – Winter... Anh cứu em...

Một lúc rồi mà anh ta còn không hồi đáp lại. Haan cũng xem Winter còn nằm trong gốc giường hay không... Và Winter cũng đang ở đó...

Haan bồn chồn nghĩ ngợi –“Hình như cậu trai trước mặt ta không phải Winter...”



Dòng pháp thuật vàng óng từ tay cậu ta thu lấy Hắc Sa Thạch rồi ém nó lại lên trần nhà. Hắc Sa Thạch cũng tự hồi phục lại nguyên vẹn như ban đầu.

Xong chuyện cậu trai đó lại hoá lại hình dạng ban đầu. Nó là một cậu bé tinh linh thuộc tộc Thánh Quang Hồ Điệp tầm 1 2 tuổi.

Bé con bay vào tay Haan, cậu bé rưng rưng nước mắt liên tục dụi dụi cái tay nóng hổi của mình lên tay cô.

Thấy tay thằng bé đỏ ửng cô cũng dùng pháp thuật của Băng Hệ làm dịu đi hoả diễm còn vương trên tay nó. Nhìn kĩ lại cô mới nhận ra

Haan – Mái tóc của họ Listyoon... Còn có màu mắt nữa... Thánh Quang Hồ Điệp Listyoon... Sao nó lại ở đây vậy...

Bé nó mới dùng toàn bộ pháp thuật bẩm sinh của mình bảo vệ cô nên cũng rất mệt mỏi mà ngất lịm đi.

Cô ôm thằng bé trong tay rồi mới chợt nhớ ra quả trứng đó...

Haan – Thì ra cái trứng đó nở rồi...

Nhìn thằng bé gương mặt ửng hồng tròn trịa còn nét thanh tú xinh đẹp này, trong lòng cô chợt buồn thiu. Nghĩ lại –“ Winter dùng pháp thuật đẩy nhanh thời gian lên cơ thể nó... Nên nó mới lớn nhanh như vầy... Việc đó đồng nghĩa với tuổi thọ của nó sẽ bị rút ngắn đi đáng kể... Mới nở ra đã phát triển đến mức này rồi...”

Tiếng thở dài nặng nề của cô kéo theo cả sự suy tư lo lắng.

Winter luyện xong lịch kiếp cũng thoát hồn về xác. Anh đang ngồi đấy thì mệt mỏi gục xuống giường. Bụp 1 tiếng

Haan giật mình phản ứng lại, cô vội lấy tay đỡ anh nằm xuống. Trong mặt anh lúc này hết sức nhợt nhạt. Hết cách cô lại phải dùng Minh Linh Thuật chữa trị cho anh. Lúc này chắc anh cũng đã đớn sau khi ăn vài đợt sấm của Thiên Giới.

Chữa trị xong Haan cũng cuốn gối cùng mấy viên Hắc Sa Thạch cao chạy xa bay.

Trong lúc rời khỏi cô cũng đánh thức đứa con trai nhỏ của mình dậy. Thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ rồi hoá thành chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Cô mỉm cười rồi nói nhỏ với nó – Từ nay con có tên là Hanty! Hanty Listyoon!

Đúng như dự kiến, cô vừa chạy thoát vòng vây ra đến cỗng đã thấy Liuan Ning đứng đợi. Va cô đã được anh rướt về ngay sau đó.

Liuan Ning đã đưa 2 mẹ con về đúng chỗ dinh thự của Henry.



Haan cô giấu chuyện của bé Hanty đi để Liuan Ning không thể phát hiện mà trách cứ Henry.

Haan –“ Mình phải giấu Hanty đi... Nếu anh Liuan Ning biết chuyện Henry đêm đó đã làm gì với mình thì anh ấy sẽ không tha cho Henry mất... Mong là anh ấy không nhận ra... Làm ơn...”

Nhưng chuyện nào qua mặt được anh chứ. Trên đường đi anh đã cảm nhận được sinh khí của một người khác ngoài Yuna Haan

Liuan Ning –“ Thì ra thằng bé đó đã bị Winter thao túng thời gian trên tế bào cơ thể... Haan đem được thằng bé về cũng là một kì tích rồi... Chắc em ấy muốn giấu mình vì không muốn mình lo lắng... Nếu em ấy đã muốn dậy thì mình cũng không muốn vạch trần em ấy...”

Liuan Ning đưa Haan về đến dinh thự của Henry. Nghe tiếng người đến nơi anh đã không thể kiềm chế mà vội chạy ra tiếp đón.

Thấy Yuna Haan đứng khép nép trong đại sảnh anh liền chạy đến ôm chầm lấy cô sướt mướt – Em về rồi...

Haan xịt keo cứng người, tình huống này quá sức bất ngờ cô không kịp phản ứng lại. Bản thân còn sợ Henry sẽ lạnh nhạt từ mặt không chịu nhận trách nhiệm.

Trước hôm đó Liuan Ning đã đến nói chuyện với Henry...

Giữa trời gió hun hút, thân ảnh quen thuộc lại phút chốc quyết định đặc chân đến nơi đây.

Liuan Ning hiện thân đi vào trong thư phòng tìm Henry. Đôi tay nhẹ đẩy cánh cửa thư phòng, anh bước vào trong. Bên trong bầu không gian thoáng đãng là một Henry cậm cụi với khây màu và khung vải... Anh đứng đấy nhìn ngắm từng bức tranh mình đã vẽ ra rồi lại quay sang tấm khung tranh trắng xoá.

Henry thổn thức – Đã bao lâu rồi... Mình đã bỏ quên... Một thứ rất quan trọng...

Tay phải anh cầm chiếc bút lên bắt đầu những đường vân cơ bản, phát thảo ra một gương mặt quá đỗi thân quen trong tâm trí. Mỗi nét vẽ ra đều rất dứt khoát, cái hình ảnh người con gái ấy đã ám ảnh anh hằng năm trời nay... Tay anh như một cỗ máy được lập trình, luôn sẵn sàng hoạ nên gương mặt nàng đẹp nhất có thể.

Liuan Ning sửng người nhìn Henry vun vút từng đường chì nét màu điêu luyện. Không cần phải bàn cãi về tài năng của người trước mắt thêm một lời nào nữa. Anh thán phục trầm trồ -“ Thì ra... Đây chính là kì tài của Thánh Quang Hồ Điệp tộc... “

Henry hoá ra đôi cánh hồ điệp của mình, anh dùng cây cọ lông chồn bảng to quét hết phấn trên cánh lên khây pha màu.

Nhìn cảnh tượng này Liuan Ning lần nữa thổn thức –“ Màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng hiu hắt càng làm nên một kiệt tác nghệ thuật. Ở đây không chỉ nói là một bức tranh mà còn là chính người hoạ sĩ ấy... Cậu ta dùng chính cái hồn chính tâm tư đơn thuần nhất ở tận sâu đáy lòng, dùng nó để vẽ nên người con gái cậu ta ngày nhớ đêm mong... Henry nếu thật sự có thể hồi quy em sẽ còn chọn một lòng ở bên em ấy không? Bấy đau thương này em chôn giấu đã thấm mệt chưa?”