Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 21: Khuất tàn



Liuan Ning dằn co với Winter một lúc thì anh cũng đã thành công chạy trốn. Dù rất cố trấn tĩnh bản thân nhưng anh vẫn không thoát khỏi cơn buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng Winter liên tục áp sát vào người. Anh ta đưa tay sờ soạn khắp cơ thể, mân mê đủ các kiểu. Nghĩ đến đấy, anh không thể kiểm soát nổi bản thân đang rạo rực được nữa.

Liuan Ning một tay ôm miệng nghĩ thầm–“ Khốn khiếp... Nó làm gì vậy... Nó làm gì mình vậy nè... Cái thằng chết tiệt biến thái...”

Winter xong cửa chạy ra bên ngoài, anh thủ thể phóng lên dơ cú tán sấm sét hạ cánh vào thẳng bờ mông của Liuan. Thoả mãn cơn thèm khát anh còn cười rõ to

Winter – Liuan à... Quả đào của anh to quá!

Liuan tức tối nhảy dựng lên vì đau, anh lớn tiếng quát – Dám bất kính với bổn thần... Bổn thần không tha cho ngươi đâu!

Winter cười khà khà – ahihi có sao đâu mà...

Liuan vừa thấy Winter mặt anh đã xanh ngắt không còn giọt máu. Vận sức anh đánh ra đòn hoá băng đông cứng Winter lại. Tiếp tục hành trình trốn thoát khỏi cái nơi u ám này.

Chạy ở bên ngoài một lúc, Liuan cũng cảm nhận được hơi thở của Yuna Haan bên căn phòng nào đó. Anh chú tâm cảm nhận rồi nhanh chân chạy đến phía căn phòng của cô. Dù mất pháp thuật đi thì thân thủ Liuan Ning vẫn còn rất nhanh nhẹn. Thoáng anh đã đến được nơi cần đến.

Cả 2 đang chơi trò đuổi bắt chạy nhong nhong trong sân giữa đêm.

Một đám tì nữ đi ngang nhìn cảnh này mà thở dài

- Nữa rồi...

- Thái Tử thật có nhã hứng ấy mà...

- Hết nữ nhân nay lại đến Nam Nhân... Hết cứu...

- Thôi đi lẹ đi không lại dính vào thì mệt!

- Ừ! Đi thôi...

Yuna Haan trong phòng đã thoáng nghe thấy tiếng la của Liuan. Cô lo lắng nghĩ –“ Có lẽ nào lại bị Winter bắt sao... Anh ấy nói khi nào hồi phục mới đến đây cơ mà... Bây giờ mình phải nhanh lên... Mình phải nhanh cứu anh ấy...”

Cô cố sức hoá lại hình người, gấp gáp chạy ra mở cửa. Vừa lúc thấy Winter chạy đến, cô đưa tay bắt lấy đã kéo được tay anh lại. Mệt mỏi cô kêu – Đừng đuổi nữa... Winter... Bụng em đau...

Cơn đau đang dồn dập ập đến khiến cơ thể Haan như rã rời. Nhưng dù thế nào cô vẫn nhất quyết, 2 tay vẫn gì ôm chặt Winter. Mục đích cũng chỉ để Liuan Ning rời đi an toàn.

Liuan biết Haan còn ổn nên cũng vội biến mất không để Winter tiếp tục đắc ý.

Một lần nữa, cuộc giải cứu Yuna Haan lại thất bại.

Nhìn dáng điệu yếu ớt của Haan, Winter lập tức bế cô lên đưa vào phòng.

Winter trách móc – Sao em lại đi ra đây... Con bé này...



Haan yếu ớt đáp – Đừng... Anh đừng bắt anh ấy... Em ở lại đây....Đừng hại đến Liuan...

Anh đưa tay xoa đầu cô bảo – Được rồi không bắt... Không bắt nữa!

Liuan Ning chạy tọc tạch về tới dinh thự của Henry. Anh dứt khoát nhảy lên vách tường lao vào trong lẫn tránh.

Cùng lúc đó, Henry đang đi dạo bên sân vườn thì thấy Liuan Ning. Biết có chuyện không lành anh vội chạy đến hỏi – Anh Hai... Anh đi đâu vậy...

Liuan nhìn Henry thở dài – Anh đi tìm Haan... Lại bị Winter xém tóm được....

Henry đi đến, nhẹ tay dìu Liuan Ning vào trong nhà. Anh tận tình dùng Minh Linh Huyền Thiên Thuật chữa trị lại Huyết Mạch cho anh ấy.

Henry khẽ mỉm cười, tay rót trà ra ly trà mời Liuan Ning.

Henry – Liuan à... Anh cũng có quen biết với Yuna Haan sao?

Liuan sựng lại một lúc nghĩ –“ Biết thế nào cũng hỏi vậy... Mình không thể nói Haan thật ra là thân chủ của Snowy được”

Anh nhấp nhẹ tách trà trên môi rồi đáp – Chỉ là thấy giống một người thôi!

Henry gật đầu – Òooo...

Liuan – Henry làm phiền em đêm nay rồi!

Henry – Dạ... Không có gì đâu... Anh nghĩ sớm... Trời gần sáng rồi!

Liuan đặt tách trà xuống rồi cuối đầu cảm ơn Henry. Anh đi về phía căn phòng trống dành để tiếp khách của nhà.

Henry lại đi ra vườn về đêm ngắm nhìn trời tuyết trắng.

Henry – Tuyết năm nay đẹp thật... Snowy... Mỗi lần đến đông anh lại nhớ em... Em trở về lại bên anh được không...

Sáng ngày hôm sau

Mới sáng ra Yuna Haan đã lên cơn sớm, cô nhảy dựng lên lao đến cạp tay Winter phập phập. Anh đang ngủ thì cảm giác thấy kì kì. Mở mắt ra nhìn, vã vào mặt anh là một Yuna Haan đang nhe răng cắn cánh tay mình không buôn.

Winter hết hồn la – Haan ơi em làm cái gì vậy????

Đám thị vệ bên ngoài nghe xong đã xách dép chạy mất. Vài tên còn thả lại mấy câu...

- Yên ổn được vài tiếng lại nữa rồi...



- Thái Tử hành con gái người ta quá mà...

- Thôi đi lẹ chỗ người khác làm đại sự... ở lại một lúc là bị ăn chửi nữa đó....

Bên trong phòng, anh nhẹ tay kéo cô ra mà không dám làm mạnh.

Winter –“ Ơi giời thả ra đi... Đau quá...”

Cô cứ cắn mãi không buôn làm anh cũng bất lực. Anh đưa tay lên định dùng pháp thuật để tách cô ra thì bỗng không thể kích hoạt được pháp thuật nữa.

Winter hoảng hốt – TRỜI ƠI...Nộc độc nó phong ấn pháp thuật rồi... Yuna Haan em bỏ anh raaaaa á... Đau...

Cô cắn phập làm Winter đau quéo người rồi mới nhả ra. Winter đưa tay lên xoa xoa – A... Con mắm này....

Cô đưa mắt liếc anh một lúc rồi nằm xuống ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nói là không quan tâm nhưng trong lòng anh cũng rất yêu thích cô gái nhỏ này. Nhìn người đã ngủ yên anh khẽ an tâm.

Hôm nay là hội nghị ở Hoàng Thành Nam Chu Quốc trong đó cũng có Winter góp mặt. Anh được Quốc Vương Nam Chu ( Dominic Listyoon) mời đến với tư cách là Phó Vương của Đông Lãnh.

Sáng nay khởi hành sớm, Winter nhanh chóng đi đến gặp mặt Henry như mọi khi. Đứng trước cửa lớn anh đợi một lúc.

Henry ở trong cũng chuẩn bị sẵn sàng đi về diện kiến Quốc Vương. Thấy Winter đứng đợi anh cũng thúc giục – Này đi nhanh đi chứ!

Winter quay đầu qua nhìn Henry mỉm cười – Tôi đợi cậu đấy!

Henry thở dài một hơi rồi đến vỗ vai Winter – Thiên Không Thức Tử - Dịch chuyển!

Dòng pháp thuật bao lấy cả 2, ánh sáng loé lên khung cảnh đã biến thành Hoàng Thành Nam Chu Quốc.

Winter không cần đưa thẻ thì đám thị vệ cũng biết mặt anh mà né ra cho anh vào trong. Henry thì nép đi theo phía sau.

Nhìn khung cảnh nào nhiệt xung quanh Henry lại u tư đôi chút –“Đã lâu rồi không quay về nơi đây thật có chút xa lại”

Thoáng Winter lại nhìn qua xem tình hình của Henry. Thấy cậu bạn không thoải mái anh cũng nắm áo kéo Henry lên ôm vào lòng. Khẽ dịu dàng anh an ủi – Đừng sợ!... Có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu đâu.

Henry khẽ đáp - Ờ...

Nói rồi anh trầm tư nghĩ – “ Giờ mình còn Winter chống lưng... Tại sao phải sợ bọn họ... Mình phải diệt trừ bọn chúng trả thù cho mẹ!”

Giữa chốn hoàng cung 2 tên nam nhân ôm ôm ấp ấp khiến bao ánh mắt đổ dồn sự nghi ngại về. Henry thì vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa với người mẹ quá cố. Trong lòng anh vẫn luôn canh cánh một gánh nặng mà sợ hãi nơi này. Anh ít khi thượng triều và chỉ sống quanh quẩn trong nội cung. Lúc nào anh đi đến nội đình hoàng triều, đối diện với những tên kẻ thù năm xưa cũng là một trãi nghiệm kinh hoàng.

Henry ghét phải cười nói giả vờ với bọn chúng. Anh ghét cả việc phải toả ra tử tế với kẻ thù truyền đời. Việc chỉ được khoát lên lớp vỏ bọc lương thiện vui tươi đã khiến long anh vô cùng khó chịu. Nó giống như một cực hình tra tấn, không hơn không kém...