Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 17: Sắc nước hương trời



Chứng kiến cảnh kinh hoàng Yuna Haan sững sốt tột độ không tin vào mắt mình. Dù cô có hận Winter đến đâu thì trong lòng vẫn không muốn sát hại anh ta dã man như vậy.

Cô ngồi khụy xuống đất trước cái xác đó cố trấn tỉnh – Không đúng... Mình còn cảm nhận được sinh khí của anh ta... Winter anh còn sống đúng không... Winter...

Winter thình lình xuất hiện từ phía sau. Tay anh choàng qua eo cô, dịu dàng đỡ cô đứng dậy. Anh đã trở lại với bộ dáng nguyên vẹn không chút thương tổn. Khẽ ánh mắt lướt qua gương mặt đang sững sờ của cô. Lòng anh không khỏi cảm thán –“Vẫn là không nỡ ra tay với người khác mà... Tôi biết em sẽ không làm được đâu”

Đôi tay xinh đẹp ấy lại đưa lên âu yếm lau đi vệt máu trên mặt cô. Đôi lời trấn tỉnh anh bảo với cô rằng – Không sao không sao... Anh ở đây...

Nghe giọng nói của Winter, Haan mới chợt hoàng hồn thẫn thờ. Nhìn lại cái xác của anh lúc nãy, giờ nó cũng hoá thành dòng ánh sáng bay vào hư vô.

Haan –“ Vô Hư – Thiên Không Huyền Thiên Thuật... Đây là dị ảnh không gian sao chép 90% đặc điểm cơ thể vật chủ... Anh ta đã đạt tới cảnh giới rất cao của Thiên Không thuật...”

Cô hướng đôi mắt lo lắng nhìn Liuan Ning –“ Anh hai... Không ổn rồi...”

Chứng kiếm cảnh tượng một kẻ khác ôm người mình thương trong tay có mấy ai chịu đựng được. Liuan Ning tức giận nổi đoá quát lên

– Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người em ấy!

Rõ ràng một kích lúc nãy của Winter đã đánh nội thương Liuan Ning. Anh cố gắng gượng đứng dậy thở dốc từng hơi... Bên trong thân xác dòng hắc khí không ngừng tung hoành trên từng mạch máu. Cơn đau vơi đi rồi lại nhói lên cực kì khó chịu.

Nhưng dù cơn đau thân xác có kinh khủng đến đâu cũng không bằng nỗi đau tận mắt mình chứng kiến cảnh người thân bị kẻ khác hành hạ. Liuan Ning vẫn vững chân đối chiến với Winter bất chấp tất cả để giải cứu Yuna Haan... Cô em gái anh yêu.

Haan thẫn thờ nhìn người anh trai đang cố gắng gượng chiến đấu. Cô bấy giờ mới biết quyết định kêu anh đến đây quả là một sai lầm to lớn. Lòng dấy lên nỗi lo, cô thầm nghĩ

– “ Mình... mình không nên gọi anh ấy đến... Thực lực anh ấy đã hao phí 9 phần để cứu mình rồi... sao mình lại kéo anh ấy vào chỗ nguy hiểm chứ...”

Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đang mong đợi của Winter lại nghĩ – “ Anh ta rất thích những kẻ dễ khống chế và vô dụng... Nếu như muốn mình có thể diễn tròn vai... Lấy được lòng tin của anh ta... Một khoảng thời gian sau chắc cũng dễ đối phó hơn... Lúc đó Liuan Ning anh ấy cũng đã lấy lại sức mạnh...”

Dòng suy nghĩ nhanh chóng trôi qua. Cô lại diễn lại dáng vẻ cũ, quay lại đưa tay chạm lên mặt Winter lo lắng – Anh có sao không... Có bị sao không...

Liuan Ning nhìn thái độ của cô em gái, trong lòng không ngừng nổi bùng cơn sấm – Yuna Haan em quay lại đây cho anh...



Cô nhìn anh nước mắt lưng tròng lắc đầu ra hiệu –“ Đi khỏi đây đi... Đừng phí sức vô ích nữa...”

Winter liếc mắt nhìn Liuan Ning cười đểu một cái. Rồi anh quay lại nắm tay Haan dịu dàng nói – Anh không sao... Em ngoan đi anh sẽ thương...

Liuan Ning hết chịu nổi liền ghen tuông lồng lộn lên quát – Bỏ cái tay của mày ra khỏi người em ấy... Thằng khốn...

Winter cười lạnh nói với Yuna Haan – Nếu em không ở lại thì anh sẽ giết người anh trai này của em đấy! Em thấy thế nào?

Lời vừa dứt một kết giới mạnh mẽ liền hiện lên dưới chân Liuan Ning. Nó hình thành 4 bức tường giam anh ở lại.

Haan đứng chắng trước mặt Winter nhìn Liuan Ning khẩn thiết – Em xin lỗi... Em không sao thật mà... Anh về đi Ning Ning...

Liuan Ning đưa tay về phía cô – Về với anh... Anh sẽ bảo vệ em...đi mà...

Miệng thì nói thế, chính bản thân anh còn hiểu rõ còn bước về được với Winter hay không là một chuyện khác. Nay anh không đến cứu được cô em gái còn bị chính kẻ bắt cóc tống làm con tin.

Winter ghé vào tai cô bảo – Nếu em chịu ở lại anh sẽ tha cho anh ấy một mạng! Thế nào...

Haan nghiến răng gật đầu đồng ý. Cô nhìn Liuan Ning quát –... Anh về đi đừng lo cho em...

Vừa nói 2 hàng nước mắt cô vừa tuôn rơi

Winter cảm khái –“ Oày... Diễn nhập tâm thật đấy”

Chính bản thân Liuan Ning cũng biết với thực lực hiện tại khó có thể là đối thủ của Winter.

Liuan Ning –“ Vì hồi sinh em ấy mình đã tốn hơn 9 000 năm tu vi... Bây giờ thực lực không đủ càng không thể bảo vệ em ấy... Mình không đấu lai Winter dù có đưa được người đi thì cũng chẳng biết hắn khi nào sẽ tìm đến lấy mạng cả hai... Snowy anh xin lỗi... Phải để em chịu khổ rồi... Là lỗi của anh... Tất cả đều tại anh không tốt...”

Liuan Ning trước khi đi còn cảnh cáo – Winter tao không đấu lại mày... Nhưng người bên cạnh mày tao không chắc sẽ sống soát được dưới mũi kiếm của tao đâu!

Winter phẫy tay – Ây người cứ an tâm! Con không qua lại với người con gái khác nữa đâu! Làm thế thì huyết mạch Bạch Kim của cô ấy sẽ bị con vấy bẩn mất!

Liuan Ning trợn mắt nhìn Winter – Mày nói gì?



Winter xua tay – Hihi... Con không hại em ấy đâu... Con nói thật đó... Con chỉ muốn hợp tác với Bắc Hoang thôi!

Liuan Ning khinh bỉ nói – Đừng có mơ! Ngày nào em gái tao còn ở Đông Lãnh thì ngày đó Bắc Hoang và Đông Lãnh là kẻ thù không đội trời chung!

Winter nhẹ nhàng cười đáp – Vậy con đưa em ấy đến Thiên Đô Quốc là được chứ gì! Vậy nhé...

Liuan Ning trợn mắt nghiến răng nhìn Winter tha thiết. Cơn tức trong người anh bây giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Haan nhìn Liuan quả quyết nói – Anh về Bắc Hoang đi... Em ở đây với Winter... Anh ta sẽ không hại đến em đâu...

Liuan Ning không nói thêm lời nào. Ngậm ngùi anh đứng dậy phóng ra cửa sổ dứt khoát bay đi thật nhanh. Bản thân cũng không muốn dây dưa làm khó cho cô ấy nữa. Dù anh có ở lại cũng chỉ trở thành công cụ để Winter ép buộc Haan. Trốn thoát càng nhanh thì càng tốt.

Hứa lời phải giữ lấy lời. Đêm đó Winter không ức hiếp Yuna Haan nữa. Anh chỉ nằm ôm cô ngủ chứ không vận động gì thêm. Có lẽ một phần vì lời hứa, cũng một phần vì anh đã đốt toàn lực sinh mệnh đánh Liuan Ning trọng thương. Nên bây giờ cũng chả còn sức đâu để làm chuyện khác ngoài ngủ.

Thời gian trôi qua... Đêm đã khuya, tuyết bên ngoài lại rơi dày đặc.

Lúc đầu Haan không muốn lại gần Winter nên đã tách ra không nằm cùng anh. Đêm càng dài trời càng lạnh thêm... Cô co ro người nằm yên lặng một gốc. Vài lác lại hướng ánh mắt mệt mỏi cô nhìn về phía cửa sổ ngoài kia. Con phố tấp nập bên dưới nhiều người đi vội. Tuyết phũ vi vu khắp hẻm đường.

Thân thể yếu ớt này làm sau chịu nổi cái giá rét mùa đông. Cô cẩn thận nhẹ ngồi dậy nhìn sang phía chiếc bếp sửi. Than đã cháy hết từ lâu, nhiệt độ trong phòng cũng đang dần giảm xuống. Hơi thở ấm phà ra kéo theo làn sương mờ, bao mệt mỏi đến đây cũng dần tụ.

Bờ mi hờ hững chợp xuống, đôi mắt đượm buồn cô nhìn về phía anh. Lòng sau không thôi gánh nặng:

- “Tôi lại không thể nào buôn tha cho nỗi oán giận trong lòng. Bao nhiêu cố gắng của tôi đều bị anh dập tắt như cách lò than lụi tàn vậy... Tất cả bao hi vọng của tôi bây giờ bị màn đêm đen của anh vây khốn... Tôi cũng rất muốn tin lời nói của anh là sự thật... Cho tôi một lí do được không... Winter?”

Cô khẽ nằm xuống kéo nhẹ chiếc chăng chui vào trong nằm cùng anh. Dù anh có tàn ác nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào anh mà sống tiếp. Phản kháng, chống cự, tất cả chỉ là một thoáng trôi qua. Tận sâu con tim trống trãi là một kẻ đầy mệt mỏi mong ngóng có một ai đó để tựa vào.

Winter cảm nhận được Haan đang sát lại gần mình. Anh liền dang tay đón lấy cô ôm vào lòng âu yếm.

Cô khẽ quay qua nhìn cái gương mặt thanh tú rạng ngời kia. Đôi mắt to tròn xanh biếc như biển khơi, vừa dịu dàng cũng vừa sâu thẳm. Đôi môi đỏ mọng tựa quả chín mùa hạ vô cùng ngọt ngào. Cộng thêm gương mặt hơi tròn và đôi má bánh bao càng khiến anh ta trở nên dễ mến.

Yuna Haan cảm thán rằng –“ Cái gương mặt đáng yêu ngây thơ này không biết đã lừa dối bao nhiêu người. Cũng không biết đã đã bao kẻ chết mê chết mệt vì hắn. Nét đẹp của hắn là nét đẹp vô thực...đẹp đến mức khiến người ta bỏ qua tất cả những sai lầm hắn đã gây ra mà ngộ tưởng sự trong trắng đáng yêu đó.... Nếu được một lời để hắn tả thì hắn chính là hũ mật ngọt chứa đầy kịch độc... Mật ngọt chết ruồi...”