Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Chương 35



Nhân tiện, anh còn nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Meo.

Kỳ Meo: Mở ra có bất ngờ vui vẻ!

Sở Thiếu Tự nhận file, sau đó tìm QQ của Trương Hinh, nào ngờ cô nàng vẫn đang online. Giờ này bên London đã là gần năm giờ sáng rồi. Không ngờ ra nước ngoài du học mà đàn em vẫn giữ thói quen đảo lộn ngày đêm như trước.

Sở: Có ở đó không?

Hinh Tử: Có!

Dường như cô nàng nằm sẵn chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng đợi mục tiêu nhắn tin cho mình.

Hinh Tử: Cuối cùng anh cũng login rồi, muốn liên lạc với anh sao mà khó khăn quá.

Sở: Trọng tâm cuộc sống của anh không nằm trên internet.

Hinh Tử: Biết rồi, nằm ở trên người bảo bối nhà anh chứ gì.

Trương Hinh nói chưa được vài câu đã tỏ ra không đứng đắn, Sở Thiếu Tự lập tức ngắt lời để cô tranh thủ nói thẳng vào việc chính.

Hinh Tử: Anh đừng để ý tới người tên Kỳ Meo kia. Chắc chắn cậu ta là người mới trong suốt muốn ôm đùi anh để ké fame. Chuyện trong giới võng phối anh cũng đừng tham gia nữa, tránh rước vạ vào thân.

Lúc trước, Trương Hinh để ý tới giọng nói của Sở Thiếu Tự, lợi dụng thân phận bạn học nhờ vả anh giúp thu âm hai vở kịch, đều sử dụng thiết bị của nhà trường để làm. “Vương triều họ Lý” và “Vô” đều là kịch hàng tháng, thật ra tổ kịch sản xuất một lần hoàn thành hết rồi phát hành lần lượt. Trương Hinh cũng là người duy nhất sở hữu âm thô của Sở Thiếu Tự, còn nói sẽ không có lần sau.

Sở Thiếu Tự chỉ tốt bụng giúp đỡ ghi âm, tất cả mọi chuyện đều do mẹ đẻ Trương Hình ôm lấy, vì thế nhắc tới trình độ hiểu biết về giới võng phối, Sở Thiếu Tự so với người mới còn mới hơn.

Sở: Trong suốt, ôm đùi, phiền em giải thích mấy cái ngôn ngữ mạng này.

Sở: Còn nữa, hình như em chính là người cung cấp số QQ của anh cho người khác?

Xảy ra chuyện phiền phức, ban đầu vốn là tại Trương Hình nhất thời không suy nghĩ kĩ đã chia sẻ số QQ của Sở Thiếu Tự cho bạn thân.

Hinh Tử: Em xin thề với đại thần, em chỉ vô tình.

Chủ động nhận lỗi là bé ngoan, tuy rằng Trương Hinh có vẻ hoàn toàn không có thành ý hối lỗi.

Sở: Kỳ Meo thì sao? Dù cậu ấy hơi phiền một chút.

Hinh Tử: Ghét nhất cậu ta ở chỗ hay quấn quít lấy anh, cẩn thận bị cậu ta bám dính.

Sở: Em nghĩ xấu cho người ta quá rồi.

Hinh Tử: Đó là do anh quá tốt bụng. Em không biết phải giải thích với anh như thế nào về mấy chuyện lùm xùm trong giới võng phối, nói ba ngày ba đêm cũng không thể nói hết được, tóm lại là anh cần phải đề phòng những người chủ động tiếp cận anh. Tuy em đã cảnh cáo Kỳ Meo, nhưng chắc chắn cậu ta không nghe lời em đâu. Nếu không xử lí tốt, mọi chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng,

Sở: Anh phát hiện ra anh đã hoàn toàn bị cách ly khỏi thời đại internet. Lúc tổ kịch tán ngẫu cũng toàn dùng mấy danh từ chuyên môn, anh hoàn toàn không hiểu.

Hinh Tử: Baidu sẽ giải thích cho anh(=^. ^=)

Sở: Đừng gửi mấy kí tự kì quái.

Hinh Tử: Hừ hừ, icon đáng yêu như vậy, Sở Thiếu, anh thật không biết thưởng thức.

File audio đã tải xuống xong từ lâu, dù sao cũng đang rảnh rỗi, Sở Thiếu Tự thoải mái nhấn mở ra nghe thử. Kể ra thì trước đây lúc anh giúp Trương Hinh ghi âm cũng chưa từng nghe thành quả được phát hành.

Ở phòng sách bên kia, Khương Tiểu Lạc đang update phần mềm QQ, sau đó đăng nhập vào tài khoản của mình.

Vừa mở ra đã thấy khung chat với Sở Thiếu Tự xuất hiện.

Đối phương đã nhận được file gửi offline “Cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ.mp3”.

Tuy rằng Khương Tiểu Lạc đã chuẩn bị tâm lí bị phát hiện từ trước, nhưng tới khi sắp bị bóc trần thân phận thật sự, cậu vẫn thấy hơi hồi hộp.

Sao Sở Thiếu Tự vẫn chưa tới tìm mình nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy vẫn không phát hiện ra? Vì vậy, Khương Tiểu Lạc đứng ngồi không yên chủ động nhắn tin sang.

Kỳ Meo: ^_^

Sở Thiếu Tự không để ý tới cậu. Khương Tiểu Lạc suýt nữa đã quên mất anh ấy không thích mấy cái icon, chắc vì cái này mà thấy bực mình.

Anh á chỉ là một tên cặn bã gửi buzz cho cậu.

Kỳ Meo: Đừng lần nào cũng buzz tôi. Lúc nào cũng bị anh doạ giật cả mình.

Vừa rồi cậu đang tập trung hồi hộp chờ đợi, bị cái buzz của Song Mộc Lâm doạ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Anh Á Chỉ Là Một Tên Cặn Bã: Meo thụ, chúng ta đúng là cá mè một lứa!

Kỳ Meo: Sai rồi, ai là cá mè một lứa với anh?

Anh Á Chỉ Là Một Tên Cặn Bã: Vai Lạc Lâm mà tôi phối bị người ta chửi sấp mặt, cậu mau lên diễn đàn xem đi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ bình luận đánh giá nhân vật Lạc Lâm của Song Mộc Lâm dẫn tới tranh cãi rất lớn. Tác giả viết riêng cho Lạc Lâm một bộ tiểu thuyết khác, thuộc tính là yêu nghiệt thụ. Bất hạnh làm sao, chuẩn bị kịch không biết điều này, chỉ dựa trên tác phẩm “Cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ” mà kết luận Lạc Lâm chưa tới mức ôn nhu công. Điều này khiến cho các fan của Lạc Lâm, đặc biệt là những fan đã đọc nguyên tác cảm thấy phẫn nộ.

Cái họ mắng chửi mãnh liệt nhất là Song Mộc Lâm phối âm quá công, còn Lạc Lâm của họ là thụ!

Nhóm tổ kịch Hai người.

Chuẩn bị – Ba cậu: Tôi có thể nói là tôi thật sự chưa đọc truyện “Người đàn ông ngông cuồng tàn bạo lạnh lùng dũng cảm yêu nghiệt” này không?

Tuyên truyền – DD: Quả thật là cái tên truyện khiến người ta không muốn đọc.

Bởi vì tác giả bận rộn chuyện ngoài đời, lần duy nhất cô và Ba cậu cùng xuất hiện là khi trao quyền làm kịch truyền thanh, thậm chí cô còn không gia nhập vào nhóm chat. Cho nên cái bug nhỏ này đều bị mọi người vô tình bỏ qua.

Đường Đường – Kỳ Meo: Kịch bản kỳ hai đã hoàn thành chưa?

Chuẩn bị – Ba cậu: Còn đang sửa chữa, Meo thụ, cậu không cần phải năng nổ như thế! Tôi cần đọc hết truyện “Người đàn ông ngông cuồng tàn bạo lạnh lùng dũng cảm yêu nghiệt” này mới kết luận lại thuộc tính của Lạc Lâm một lần nữa.

Lạc Lâm – Song Mộc Lâm: Ặc…-________-

Khương Tiểu Lạc tranh thủ ồn ào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Đường Đường – Kỳ Meo: Quả thật là vai diễn phù hợp với chính mình. Song Mộc Lâm là yêu nghiệt thụ~(≧▽≦)/~

Lạc Lâm – Song Mộc Lâm: ﹁_﹁ Meo thụ, cậu đủ rồi nha.

Hừ, ai bảo anh hay lấy chuyện công thụ ra trêu tôi, giờ chinh anh cũng phải làm thụ nhá~

Khương Tiểu Lạc đang định tiếp tục trêu chọc Song Mộc Lâm một phen, chợt máy tính truyền tới tiếng tút tút.

Sở mời bạn tham gia cuộc gọi thoại…

=口=

Khương Tiểu Lạc cảm thấy tay mình run bắn lên, lẩy bẩy muốn nhấn đồng ý cuộc gọi, nào ngờ không biết có phải bản năng tâm lí trỗi dậy hay không mà ấn nhầm sang từ chối.

Phòng sách trở nên yên tĩnh hẳn.

Thanh âm ám ảnh lại vang lên. Lần này, Khương Tiểu Lạc thấy rõ ràng, nhắm mắt cắn răng ấn một cái.

Chấp nhận – Đang kết nối – Kết nối thành công.

Khương Tiểu Lạc không mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia.

Tiếng thở dốc nhẹ nhàng, sau đó có tiếng gõ bàn phím, cuộc gọi bị cắt đứt.

Khương Tiểu Lạc, lại đây.

Cậu biết, lúc Sở Thiếu Tự gọi đầy đủ họ tên mình, một là anh muốn thuyết giáo, hai là anh đang rất giận. Vừa rồi nghe tiếng trong cuộc gọi, cậu cảm giác là vế sau.

Không hiểu vì sao, rõ ràng bộc lộ thân phận thật sự cho Sở Thiếu Tự biết là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu thấy nặng nề kinh khủng. Khương Tiểu Lạc không hề muốn tới xem Sở Thiếu Tự đang có vẻ mặt thế nào, nhưng cũng không thể không trở về phòng ngủ.

Cậu nhẹ chân đi chậm như ốc sên, cuối cùng cũng đứng trước mặt Sở Thiếu Tự.

Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sắc mặt âm trầm.

Bầu không khí trở nên nặng nề, khiến Khương Tiểu Lạc sợ hãi run run.

Bỗng máy tính phát ra tiếng nhạc, Khương Tiểu Lạc vô cùng quen âm thanh này. Sau đó, lời kịch của cậu phát ra.

“Kỳ Meo, em giỏi lắm.” Sở Thiếu Tự liếc mắt lạnh lùng, doạ cho cậu sợ tới nhũn chân.

Khương Tiểu Lạc ra vẻ thoải mái nói: “Cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi.”

Sở Thiếu Tự xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa mình và Kỳ Meo, khoanh tay trước ngực hỏi cậu: “Tiểu Lạc, nếu biết là anh, sao em còn giả vờ thành người xa lạ?” Anh cười khẽ, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Thật ra tâm trạng lúc này của Sở Thiếu Tự, Khương Tiểu Lạc khó phỏng đoán được.

Sao cậu cứ có cảm giác yên bình trước bão tố thế nhỉ? Không hiểu tại sao, đối mặt với anh như vậy, Khương Tiểu Lạc cảm thấy sợ hãi, rõ ràng anh đang cười, nhưng ánh mắt lại tối đen như màn đêm.

Khương Tiểu Lạc mím môi: “Em phát hiện ra anh cũng đang chơi võng phối, vì vậy mượn cớ để thăm dò xem anh có bị người trên mạng quyến rũ hay không. Biểu hiện của anh tốt lắm, em rất vừa lòng!”

“Thăm dò anh làm gì? Em thật lòng đấy à? Khương Tiểu Lạc, có phải em quá rảnh rỗi hay không? Em cho rằng đây là trò đùa vui ư?”

Không vui, hoàn toàn không vui chút nào, bởi vì Sở Thiếu Tự giận rồi.

Khương Tiểu Lạc giả vờ như người xa lạ, nhân cơ hội tiếp cận anh, tuy rằng suy nghĩ thật sự của cậu chỉ là muốn chơi trò em biết anh mà anh không biết em, nhưng những lời cậu vừa nói lại khiến người ta cảm thấy đây là biểu hiện của sự không tín nhiệm giữa hai người yêu nhau.

Bởi vì không tin tưởng nên mới muốn thăm dò đối phương.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Khương Tiểu Lạc dở khóc dở cười, hơn nữa vì sao vừa rồi cậu lại nói mấy lời kia? Đó chẳng phải lửa đổ thêm dầu ư?

Rõ ràng phải là kết cục đoàn viên, hai người nhận ra nhau, sao lại hoàn toàn không giống cậu tưởng tượng thế này?

“Nếu như em sợ có người khác quyến rũ anh, em hãy nói thẳng cho anh biết. Giả vờ thành người xa lạ trước mặt anh như vậy không thể chỉ nói là trò đùa nghịch ngợm.”

Khương Tiểu Lạc im lặng, sau đó hơi bất mãn kêu: “Chuyện này đâu có nghiêm trọng như anh nói. Chỉ là em nhận ra anh nhưng không nói cho anh biết em là ai thôi mà. Nếu như anh giận vì em lừa anh thì em xin lỗi.”

Khương Tiểu Lạc cảm thấy như người đang ốm phát sốt là mình nè.

Sở Thiếu Tự bất đắc dĩ nói: “Em vẫn không hiểu được điều anh muốn nói sao?”

Nhìn ánh mắt không còn dịu dàng của Sở Thiếu Tự, Khương Tiểu Lạc bắt đầu thấy hoang mang, “Em không hiểu vì sao chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà anh phải làm quá lên như thế?”

Sở Thiếu Tự không để ý tới cậu nữa. Anh nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường day day thái dương.

Trái tim Khương Tiểu Lạc nhói đau, ngón tay bấu lấy quần, bị anh ngó lơ mấy phút đồng hồ. Sở Thiếu Tự không chịu nói chuyện, Khương Tiểu Lạc không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, rốt cuộc cậu sai ở chỗ nào, hay chỉ là do Sở Thiếu Tự quan trọng hoá vấn đề.

Khương Tiểu Lạc cũng không nói thêm nữa, xoay người trở về phòng sách.

Từ đó, hai người tiến vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Trở lại phòng sách, ngồi trên ghế trước máy tính, Khương Tiểu Lạc nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Sở Thiếu Tự, cậu không còn tâm trí đâu mà nghịch máy tính nữa. Mỗi người đều có đôi mắt biết nói, mà vừa rồi khi nói chuyện, điều Khương Tiểu Lạc cảm nhận được là sự lãnh lẽo như băng.

Cậu cuộn tròn người trên ghế, vò đầu bứt tai.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Màn hình máy tính đột nhiên nhảy ra một cửa sổ chat.

Là Hinh Tử.

Hinh Tử: Bạn nhỏ, cậu tiêu đời rồi!

Khương Tiểu Lạc ủ rũ gõ phím, còn gõ nhầm mấy chữ, mất một phút đồng hồ mới đáp một câu.

Kỳ Meo: Cô biết rồi à?

Nếu không thì Hinh Tử cũng sẽ không đột ngột nhắn tin cho cậu vào lúc này.

Hinh Tử: Nào, chat voice đi!

Kỳ Meo: Tôi không còn sức để nói nữa!

Hinh Tử: Được rồi!

Kỳ Meo: Vì sao Sở Thiếu lại giận? Tôi rất quá đáng sao?

Lúc này, Khương Tiểu Lạc rất cần một người chỉ cho cậu một lối đi, để cậu có thể hiểu được vấn đề.

Hinh Tử: Hai người sống bên nhau, khi một bên xuất hiện biểu hiện không tín nhiệm hoặc hoài nghi bên kia, điều đó nói lên rằng tình cảm của bọn họ xảy ra nguy cơ tan vỡ, tạo một vết nứt trong mối quan hệ của hai người.

Hinh Tử: Tuy rằng cậu chỉ muốn đùa giỡn khi nghĩ ra trò này, nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng khác thì cậu thăm dò anh ấy vì một mục đích nào đó. Tôi nói thẳng cho cậu hiểu, cậu cố ý giả vờ thành người lạ để đạt được một kết quả không hề có giá trị, tức là cậu rảnh quá hoá rồ, cố ý gây chuyện.

Hinh Tử: Cũng không có gì đáng trách. Sở Thiếu có cái nhìn cố chấp của riêng anh ấy, nhưng Sở Thiếu rất thật lòng trong chuyện tình cảm.

Hinh Tử: Bạn nhỏ, sao cậu lại thành thật như vậy? Bịa bừa một cái cớ lừa anh ấy là được rồi, sao lại nói muốn thăm dò anh ấy? Cậu đang tự tìm đường chết!

Lời nói của Hinh Tử pha lẫn cả trào phúng và chỉ trích Khương Tiểu Lạc, nhưng không quên chỉ cho cậu một lối đi, để cậu suy nghĩ cẩn thận.

Khương Tiểu Lạc đọc cả đoạn dài Hinh Tử nhắn tới, nhìn chằm chằm mấy lần.

Kỳ Meo: Vậy tôi phải làm sao bây giờ?

Hinh Tử: Rất đơn giản. Trước hết cậu phải thành thật nhận lỗi, thật lòng thật da xin lỗi. Nếu anh ấy không tha thứ thì cậu lại thể hiện sự cảnh tỉnh sâu sắc. Đối mặt với cậu, anh ấy sẽ mềm lòng thôi. Dù sao cậu cũng phải cho anh ấy thời gian để tiêu hoá và tự khuyên nhủ chính mình chứ?

Khương Tiểu Lạc gật đầu liên tục trước màn hình, đầu óc rộng mở, toàn thân thoải mái. Đúng vậy, Sở Thiếu Tự giận chỉ là nhất thời, không thể vì một lỗi lầm của mình mà phán tội chung thân được.

Tỉnh lại đi, nhất định phải cảnh tỉnh sâu sắc.