Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Chương 36



Khương Tiểu Lạc mở ngăn kéo rút một tờ giấy A4 trắng tinh ra, cầm bút bi, bắt đầu viết bản kiểm điểm.

“Sở thiếu thân mến, chào anh.

Đây là một bản kiểm điểm vô cùng nghiêm túc.

Qua chuyện lần này, em, Khương Tiểu Lạc, đã được cảnh tỉnh sâu sắc…”

Cậu ngồi thẳng lưng, vò đầu bứt tai một hồi, mặt mày nhăn nhó, nét mặt nghiêm túc, quả thật giống y như học sinh hư bị phạt viết bản kiểm điểm.

Nhắc tới bản kiểm điểm, hồi học đại học, không phải Khương Tiểu Lạc chưa từng viết bao giờ. Hồi đó, cậu đi quán bar chơi với bạn cùng phòng của Sở Thiếu Tự, quẩy tới đêm khuya, không kịp về ký túc xá nên phải ngủ ở bên ngoài. Nào ngờ đêm đó thầy giám thị đi kiểm tra phòng ngủ, họ bị phạt vì tội đi đêm không về kí túc, ngoài một bản kiểm điểm 2000 chữ, còn bị dán ảnh cảnh cáo trước cửa kí túc xá nam.

Thật sự là vô cùng mất mặt.

Vì vậy, Khương Tiểu Lạc có thể nói là đặt bút thành văn, viết đầy hai phần ba trang giấy, hơn nữa bản thân cậu đã tựtiến hành cảnh tỉnh trong lòng. Cậu gấp giấy lại, xách mông vội vã chạy tới phòng ngủ.

Lúc mở cửa, Khương Tiểu Lạc còn hơi do dự. Cậu e dè ngó đầu vào trong phòng xem xét tình hình. Sở Thiếu Tự vẫn ngồi tựa ở đầu giường dùng máy tính như ban nãy.

Chút động tác nhỏ của cậu, đương nhiên Sở Thiếu Tự có thể phát hiện ra. Vì vậy Khương Tiểu Lạc hít sâu một hơi, bước vào phòng. Ngồi ghé vào mép giường, cậu cung kính dâng bản kiểm điểm bằng hai tay cho Sở Thiếu Tự, mong anh xem thử.

Anh nhìn cậu chằm chằm, Khương Tiểu Lạc giải thích, “Sở thiếu, em thật sự biết lỗi rồi.”

Cảm nhận được ánh mắt của Sở Thiếu Tự, cậu nghẹn lời, chờ anh lên tiếng.

“Có lẽ là do anh chuyện bé xé ra to.” Sau khi ngẫm lại, anh biết rõ Khương Tiểu Lạc chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn mà thôi.

“Không, không, không!” Khương Tiểu Lạc liên tục lắc đầu, vẫn muốn nhận lỗi về mình. Sở Thiếu Tự nhúc nhích muốn ngồi thẳng lên, chợt nghe anh kêu khẽ một tiếng, vói tay vào trong chăn. Khương Tiểu Lạc nhìn anh nhíu mày thật chặt, lập tức xốc chăn đang đắp trên người Sở Thiếu Tự lên, kéo chân anh gác lên vai mình, vuốt ve bắp chân anh.

Sở Thiếu Tự từng bị chuột rút nên Khương Tiểu Lạc đã cố tình lên mạng tìm phương pháp chữa trị. Tuy rằng cậu hơi ngốc nghếch, ngây thơ, nhưng cậu luôn để tâm tới những chuyện liên quan đến Sở Thiếu Tự.

“Dễ chịu hơn không?” Chuột rút chỉ có thể chờ tới khi bớt đau mới đỡ, quá trình đó quả thật không hề thoải mái chút nào. Nếu như người bị đau là cậu, chắc chắn đã ôm chăn lăn qua lăn lại ăn vạ gào thét cho đỡ đau. Còn Sở Thiếu Tự thì chỉ cau mày cắn môi.

“Đỡ nhiều rồi. Tay nghề mát xa không tệ.” Sở Thiếu Tự dịu dàng xoa đầu cậu, Khương Tiểu Lạc biết anh lại để ý tới mình rồi.

Cậu cúi đầu cười, bộ dáng nịnh nọt: “Anh không giận chứ?”

“Anh từng giận em sao?” Sở Thiếu Tự nhìn bộ dạng lo lắng của cậu mà buồn cười.

Khương Tiểu Lạc nói có sách mách có chứng, nếu vừa rồi Sở Thiếu Tự không giận thì cậu việc gì phải viết bản kiểm điểm chứ? “Rõ ràng lúc nãy anh không thèm nói chuyện với em, còn bày ra bản mặt khó chịu.”

“Do anh mặt than mà thôi.” Nào ngờ Sở Thiếu Tự lại đáp như thế.

Vậy tức là em đang bị anh đùa giỡn sao? =▽=

Kệ đi, không cần quan tâm nữa, cứ để chuyện này theo gió bay đi.

Hôm nay Sở Thiếu Tự không khoẻ, Khương Tiểu Lạc không muốn để anh mể mỏi, vì vậy xung phong nhận việc đi mua thức ăn nấu cơm tối. Xét thấy tay nghề nấu nướng của bản thân quả thật không tốt lắm, cơm tối vẫn do SởThiếu Tự làm.

“Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn.” Công dụng duy nhất của Khương Tiểu Lạc cũng không còn luôn.

Nằm nghỉ nguyên một ngày, đã không còn cảm giác hoa mắt chóng mặt, dẫu vậy Khương Tiểu Lạc vẫn coi anh như bệnh nhân. Lúc Sở Thiếu Tự xào rau, cậu đứng ở bên cạnh nhìn, tán ngẫu với anh.

“Sở thiếu, anh quen Hinh Tử à?”

“Đàn em ở đại học, năm hai đã ra nước ngoài du học nên em không quen.” Sở Thiếu Tự biết Khương Tiểu Lạc muốn hỏi cái gì, vì vậy trả lời rất đầy đủ.

“Ồ.” Chẳng trách cậu chưa từng thấy anh nhắc tới nhân vật này, từ đáy lòng Khương Tiểu Lạc rất tán thưởng cô. “Đàn em của anh nói chuyện rất sắc bén.”

“Cô ấy nói gì?”

Khương Tiểu Lạc kể lể lại từng chuyện, bao gồm cả lần cảnh cáo khi cô không biết thân phận của cậu và những lời khuyên sau khi đã biết.

Sở Thiếu Tự bỏ rau cải xanh xào nấm hương vào đĩa, để Khương Tiểu Lạc bưng ra bàn. Vừa ngửi mùi, bụng cậu đã đánh trống vang rền. Lúc quay lại, hai người tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi.

“Cô ấy học đại học chuyên ngành tâm lí học.”

Ồ~ Chẳng trách, mỗi lần nói chuyện với cô đều bất giác sinh ra cảm giác áp bức. May mà không phải gặp mặt trực tiếp, nếu không sẽ bị nhìn thấu mọi tâm tư. Người học tâm lí học luôn khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi.

Khương Tiểu Lạc tò mò còn muốn hỏi tiếp, Sở Thiếu Tự lại kéo cậu tới bàn ăn.

“Muốn hỏi gì ăn xong rồi tính.”

Cậu thấy Sở Thiếu Tự đã bắt đầu ăn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra thói quen này là do Sở Thiếu Tự rèn cho cậu.

Nhìn cử chỉ ăn uống tao nhã của anh, Khương Tiểu Lạc cảm thấy kiểu ăn chó gặm của mình thật vô cùng thô bỉ =.=

Cậu chống cằm nhìn Sở Thiếu Tự dùng đũa ăn cơm lặp đi lặp lại, mắt díp lại tới mức đập đầu xuống bàn kêu vang một tiếng, xua tan cơn buồn ngủ.

Cậu theo thói quen lau khoé miệng, cho dù không hề có nước miếng chảy ra.

“Sở thiếu, sao tên trong võng phối của anh lại là Sở Thiếu, nghe như tự kỉ ấy.” Khương Tiểu Lạc đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi, thời này làm gì có ai tự xưng mình là A thiếu, B thiếu gì đó, chẳng khác nào tự coi mình là công tử nhà giàu o(*≧▽≦)ツ

Đương nhiên, Khương Tiểu Lạc gọi Sở Thiếu Tự là Sở thiếu thì không tính, bởi đó là gọi yêu.

Sở Thiếu Tự lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu, giải thích: “Đàn em đặt.”

Cô đàn em này ôm đồm hết việc lớn việc nhỏ, quả thật là mẹ ruột vô cùng có trách nhiệm.

“Vậy vì sao anh lại phối âm? Trông anh đâu giống như người có sở thích này?”

Sở Thiếu Tự thu dọn bát đũa, định đứng dậy. “Giúp đàn em một lần thôi, còn thắc mắc gì không?”

Khương Tiểu Lạc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: “Tạm thời hết rồi.”

“Đi tắm rửa đi ngủ sớm đi.”

Thật ra hôm nay Khương Tiểu Lạc rất mệt mỏi, cảm giác như trôi qua một ngày vất vả vô cùng, muốn leo lên giường ngủ sớm một chút. Nhưng sau khi vào phòng ngủ nghe một cú điện thoại, cậu lại đi giày chạy ra ngoài.

“Sở thiếu, tối nay em muốn đi tụ tập với nhóm Hướng Nhạc và Vương Đạt Đạt.”

Đương nhiên Sở Thiếu Tự quen mặt bạn cùng phòng của Khương Tiểu Lạc, dẫu vậy khi nghe thấy lời xin phép của cậu, anh vẫn hơi nhíu mày.

Tuy Khương Tiểu Lạc đã là người lớn, nhưng trong mắt Sở Thiếu Tự, cậu mãi mãi là trẻ con.

“Phải về trước mười giờ tối.”

Khương Tiểu Lạc vội vàng rút điện thoại ra xem, kêu to: “Chỉ được chơi hai tiếng rưỡi thôi ư?”

Cậu chẳng vui chút nào, hai tiếng rưỡi nghe có vẻ dài, nhưng đối với đám bạn cũ đã lâu không gặp mà nói, tất nhiên phải hàn huyên náo nhiệt một phen, 150 phút làm sao mà đủ, chưa kể còn mất thời gian đi xe tới điểm hẹn.

“Được rồi, em sẽ về trước mười giờ.”

Vậy còn hơn là không đi, cho bạn bè leo cây. Hơn nữa, KTV chỉ cách nhà hai trạm xe bus.

Lúc đẩy cửa phòng hát ra, Khương Tiểu Lạc lập tức bịt tai theo bản năng. Hướng Nhạc đang cầm micro dùng quãng giọng không cao của mình hát rít gào tới khản cả cổ, còn Vương Đạt Đạt đang nhảy phụ hoạ. Chỉ có hai người mà cũng có thể quẩy được, thật khâm phục họ quá, hai kẻ dở hơi trong phòng kí túc này.

Khương Tiểu Lạc đã quên mất mình cũng là một thành viên trong đó.

Hai người kia thấy cậu tới, vội vàng hạ âm lượng nhạc đệm xuống, tiếng ca cũng dừng lại, không gian yên tĩnh hơn nhiều, chẳng qua do hiệu quả cách âm ở đây không tốt lắm nên vẫn nghe được tiếng nhạc xập xình từ phòng bên truyền tới.

“Tiểu Lạc, cậu thật đúng là khó mời. Sở thiếu đâu, sao không dẫn anh ấy tới đây?” Sau khi tốt nghiệp, Hướng Nhạc và Vương Đạt Đạt đã nhiều lần muốn tổ chức họp mặt bạn cùng phòng, nhưng đều bị Khương Tiểu Lạc từ chối bằng đủ mọi lí do.

Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù cậu có rảnh thì cũng lười đi. Đối với một đứa thích ru rú trong nhà như cậu, bước chân ra khỏi cửa hao phí biết bao sức lực, cho nên Khương Tiểu Lạc rất xấu xa từ chối tất.

Cậu vừa đặt mông ngồi xuống, khát nước nên cầm bình lên, uống vài ngụm mới nhận ra là bia. Cậu chỉ uống giải khát một chút rồi thôi, rất biết giữ chừng mực.

“Dẫn Sở thiếu tới đây làm gì, các cậu thật sự muốn tớ không được chơi thoải mái phải không?” Nếu như có Sở Thiếu Tự ở đây, chắc chắn Khương Tiểu Lạc sẽ phải giữ nguyên trạng thái bình thường.

“Cũng đúng, Sở thiếu nhà cậu y như khúc gỗ, ngồi một bên nhìn khiến ai cũng mất tự nhiên.” Hướng Nhạc tán thành gật gật đầu, nhét chén rượu vào tay Khương Tiểu Lạc. “Cuộc sống bây giờ của ranh con cậu thoải mái như vậy, đừng quên công lao của tớ.”

Hướng Nhạc nhanh nhẹn tranh công, tuy rằng hắn đã nhắc tới đề tài này rất nhiều lần rồi.

Trong mắt Khương Tiểu Lạc, Hướng Nhạc là công thần số một. Nếu cậu không đi tới phòng ngủ của Sở Thiếu Tự cùng Hướng Nhạc, cậu sẽ không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, không thể bắt đầu kế hoạch theo đuổi chồng. Hướng Nhạc và Vương Đạt Đạt giúp cậu rất nhiều, tuy rằng càng giúp càng thêm phiền. Nhưng ý tốt của họ, Khương Tiểu Lạc hiểu rất rõ.

Chỉ xét chuyện hai người này không hề rời bỏ mình dù biết cậu là đồng tính luyến ái cũng đủ chứng minh họ là những người bạn rất tốt.

“Hiếm khi có cơ hội, hôm nay nhất định phải quẩy tới bến. Tiểu Lạc, cạn chén này đi, lát nữa chọn vài bài mà hát.” Đã lâu không có người lớn quản lí, lại có hai thằng bạn xấu không đáng tin này, Khương Tiểu Lạc lập tức quên béng lời cảnh cáo của Sở Thiếu Tự.

Ai thèm quan tâm tới giờ giới nghiêm, bao giờ bị giục về hãy tính.

Không có Sở Thiếu Tự ở bên cạnh, hậu quả là Khương Tiểu Lạc không kiêng nể gì, bất chấp mọi lời khuyên can, chuốc rượu bản thân tới say bí tỉ, mềm nhũn rũ rượi nằm gục trên sô pha.

Bảy, tám bình rượu lăn lóc trên mặt đất, tuy Hướng Nhạc và Vương Đạt Đạt uống còn nhiều hơn Khương Tiểu Lạc, nhưng tửu lượng của họ rất tốt, nếu không chắc hẳn cả ba sẽ phải tá túc một đêm trong KTV.

Hướng Nhạc đẩy đẩy Khương Tiểu Lạc, cậu chỉ lẩm bẩm vài tiếng rồi không phản ứng gì.

“Gọi điện thoại cho Sở thiếu tới đón người đi.”

Hướng Nhạc chần chờ hỏi: “Liệu về nhà Khương Tiểu Lạc có bị hầu hạ bằng gia pháp không?”

Vương Đạt Đạt dứt khoát lục lọi tìm điện thoại trong túi áo của Khương Tiểu Lạc, nhanh chóng kiếm số điện thoại của Sở Thiếu Tự rồi gọi.

Ngắt máy, Vương Đạt Đạt vỗ vỗ vai Hướng Nhạc, “Cậu ấy mà không về nhà, kẻ bị hầu hạ bằng đòn roi là chúng ta đó.”

“Ưm…” Khương Tiểu Lạc thấy dạ dày lồng lộn, cồn cào khó chịu vô cùng, ôm cổ Sở Thiếu Tự thật chặt. “Sở thiếu à?”

“Muốn nôn hả?” Anh khẽ hỏi, khẽ buông Khương Tiểu Lạc xuống. Cậu tự giác ngồi xốm bên gốc cây, chờ vài giây rồi nôn oẹ như trút.

Sở Thiếu Tự ở phía sau vỗ lưng cho cậu, nôn hết cả mật xanh mật vàng, Khương Tiểu Lạc cũng tỉnh rượu hẳn.

Cậu ngửi thấy mùi thối do chính mình nôn ra, che mũi ghét bỏ: “Kinh quá!”

Sở Thiếu Tự rút khăn tay cho cậu lau miệng, đỡ cậu đứng dậy đi thêm vài bước rồi để cậu dừng lại đứng tại chỗ chờ một chút. Anh đi vào một cửa hàng tạp hoá, mua một chai nước khoáng.

“Súc miệng đi.”

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Khương Tiểu Lạc lại lười biếng không muốn tự đi, làm nũng xin Sở Thiếu Tự cõng cậu. Con ma men mềm mại ngoan ngoãn nhào lên lưng Sở Thiếu Tự, phấn khích vung tay vỗ vỗ mông anh: “Tra, tra, tra~”

Sở Thiếu Tự vẫn còn ngửi thấy mùi rượu từ người cậu toả ra, hơi cau mày. Thằng nhóc này hư quá, quên không nhắc cậu không được uống rượu một lần là dám say bét nhè như vậy.

Khương Tiểu Lạc gác cằm trên vai anh, tâm trạng cực tốt: “Sở thiếu, may mà năm đó em mặt dày theo đuổi anh, nếu không sẽ để người khác chiếm được một người đàn ông vô cùng tốt như vậy rồi.”

Không đợi anh tiếp lời, Khương Tiểu Lạc luyên thuyên, lầu bầu nói: “Anh mau nói anh thích em mặt dày như thế đi.”

“Mau nói đi! Anh thích em mặt dày như thế!” Khương Tiểu Lạc vung chân vung tay, nhéo hai má Sở Thiếu Tự.

Anh bị cậu ép phải ngẩng đầu lên, chắc người này vẫn còn hơi say. Mãi mà không nhận được lời đáp lại của anh, Khương Tiểu Lạc không vui chút nào, nhích tới nhích lui trên lưng anh.

Sở Thiếu Tự cõng cậu cả một đoạn đường, kiên định thoải mái giữ chặt đứa đang quấy trên lưng. “Đúng đúng đúng, được em để mắt tới là niềm vinh hạnh của anh.”

Khương Tiểu Lạc rất hưởng thụ, vui vẻ rạo rực, bắt đầu tra tấn cổ của Sở Thiếu Tự.

Chụt~ Chụt~

Tạo ra một loại dấu hôn nho nhỏ, lúc mút còn phát ra tiếng kêu, vậy mà anh vẫn vô cùng kiên định tiếp tục tiến lên.

“Cái này cái gì vậy? Thật khó ăn!” Khương Tiểu Lạc oán giận nói, rồi im thin thít cả nửa ngày. Sở Thiếu Tự quay đầu lại, chỉ thấy cậu đã tựa vào vai anh say ngủ.