Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 318: Mời làm hội trưởng



“Vãi!”

Diệp Bắc Minh hơi hưng phấn: “Tự tôi đã giết bản thân tôi?”

“Tại sao, tôi cảm thấy hình nộm mạnh hơn tôi rất nhiều?”

“Tốc độ nó ra tay ngay cả bản thân tôi cũng không phản ứng kịp”.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Bởi vì bất luận tốc độ, sức mạnh, hay sức tấn công, hình nộm đều ở trong trạng thái đỉnh phong cảnh giới hiện tại của cậu”.

“Hình nộm là người máy, sẽ không mệt, sẽ không mất sức”.

“Còn cậu thì khác, cậu là một người sống sờ sờ, sẽ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng”.

Diệp Bắc Minh về đến tầng thứ năm.

“Hình nộm, giết tao đi!”

“Soạt!”

Hình nộm xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, phát động đòn tấn công vô cùng khủng bố!

Diệp Bắc Minh cười.

Anh cũng lập tức sử dụng Long Đế Quyết và thương long kình, tóm được nắm đấm của hình nộm.

Sức mạnh của hai người giống hệt nhau!

Cho nên.

Đòn tấn công của hình nộm đã thất bại!

Đột nhiên, hình nộm lật cổ tay, đạp một cú ra.

Phập!

Diệp Bắc Minh nổ tung lần nữa.

Xuất hiện bên ngoài tháp Càn Khôn Trấn Ngục.

Tiến vào tầng thứ năm.

“Hình nộm, giết tao đi!”

Lần này.

Diệp Bắc Minh kiên trì được ba chiêu.



“Hình nộm, giết tao đi!”

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mười mấy lần.

Từ lúc ban đầu Diệp Bắc Minh bị ‘bản thân’ giết, đến sau này có thể kiên trì được mười mấy chiêu.

Tổng cộng bị đánh ‘chết’ mười mấy lần!

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác bò cầu thang, đều rất cạn lời.

“Cậu nhóc, cậu cứ phải hạ lệnh cho hình nộm giết cậu sao?”

“Cậu ra lệnh cho nó đánh cậu bị thương chẳng phải là được sao?”

Diệp Bắc Minh cười lớn: “Ha ha ha, đây mới là cuộc chiến sinh tử!”

Mỗi lần bị ‘đánh nổ’, đều trải nghiệm một lần cảm giác chết trận.

Cảm giác này giống như bị người khác chém chết trong thực chiến.

Điểm khác là.



Mình tự giết mình!

Như vậy hết lần này đến lần khác chết trận, Diệp Bắc Minh cảm thấy sảng khoái chưa từng có.

Một tiếng quát lên: “Hình nộm, giết tao đi”

Lần thứ mười sáu!

Khoảnh khắc hình nộm xông đến.

Diệp Bắc Minh đột nhiên giơ tay lên, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

Chém ra một kiếm!

“Choang” một tiếng vang lên, hình nộm lại bị kiếm Đoạn Long chém thành hai nửa.

Một lát sau.

Trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục phát ra hào quang chiếu lên người hình nộm.

Lập tức trở lại như cũ!

Diệp Bắc Minh tiếp tục quát nói: “Hình nộm giết tao đi!”



Không biết Diệp Bắc Minh đã chiến đấu bao lâu.

Đợi anh có thể chiến đấu với hình nộm một trăm hiệp mà không rơi vào thế yếu.

Mới coi là kết thúc chiến đấu!

Cho dù như vậy, anh vẫn sẽ thất bại, bị hình nộm giết.

Dù sao, kinh nghiệm chiến đấu của anh đang tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu của hình nộm cũng tăng theo.

Đó là một cục diện chết!

Không có cách nào phá giải.

Diệp Bắc Minh khen ngợi một tiếng: “Là ai đã làm ra hình nộm này vậy?”

“Suy nghĩ chu đáo quá, mình tăng lên, hình nộm cũng tăng lên!”

“Chẳng khác nào một đồng đội cùng tập luyện tự nhiên!”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười: “Nó là đồ của chủ nhân Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trước đây để lại”.

Diệp Bắc Minh suy ngẫm.

Mở đôi mắt!

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào canh gác ở chỗ không xa, đang tập yoga.

Mặc áo bó sát.

Phía dưới mặc quần yoga.

Dáng người hoàn hảo được thể hiện ra hoàn toàn.

Không có chút mỡ thừa!

Cô ấy nhìn thấy Diệp Bắc Minh tỉnh lại, bèn dừng tập, cười nói: “Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi”.

Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh: “Đây là do đệ gây ra à?”

Hoàng hậu Hồng Đào cười nói: “Chẳng lẽ là tỷ gây ra?”



“Không sao, tỷ cho người tu sửa lại là được, ngược lại là tiểu sử đệ đột phá một cảnh giới, mà vận vững vàng ba ngày ba đêm”.

Căn nhà không thành vấn đề.

Tiểu sư đệ không sao là được.

Diệp Bắc Minh ngẩn người: “Đã qua ba ngày rồi hả?”

Anh và hình nộm chiến đấu không biết bao nhiêu lần, đã quên cả thời gian.

Hoàng hậu Hồng Đào cười gật đầu: “Đúng thế, ngày đầu tiên đã có người đến tìm đệ”.

“Nhưng bị tỷ đuổi đi rồi, bây giờ có lẽ đang ở bên ngoài đợi đệ đấy”.

Diệp Bắc Minh bất ngờ: “Ai tìm đệ?”

Hoàng hậu Hồng Đào trả lời: “Người của quan chức Long Quốc”.

Diệp Bắc Minh cau mày: “Cửu sư tỷ, đệ đi xem sao”.

Đi ra khỏi tầng của cửu sư tỷ, quả nhiên anh gặp được mấy người đàn ông ở lối cầu thang.

Một người trong đó là Đường Thiên Ngạo!

Đám người còn lại đều là lãnh đạo cấp cao của hiệp hội võ đạo Long Quốc.

Đường Thiên Ngạo nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trực tiếp khom lưng chín mươi độ: “Cậu Diệp, cậu còn nhớ tôi không?”

“Trước đây khi ở tổng bộ hiệp hội võ đạo, là tôi có mắt không thấy thái sơn”.

“Mong cậu lượng thứ bỏ quá cho!”

Đường Thiên Ngạo khom lưng khụy gối.

Cúi đầu khom lưng.

Vô cùng khiêm tốn.

Chuyện ở đỉnh núi Nhật Nguyệt tỉnh Bảo Đảo ba ngày trước đã truyền về Long Quốc, sớm đã khiến giới võ đạo bên ngoài sôi sục.

Danh tiếng của Diệp Bắc Minh đã truyền khắp giới võ đạo Long Quốc.

Cho dù là ở gia tộc ẩn thế, gia tộc cổ võ, anh cũng vô cùng nổi tiếng.

“Bái kiến cậu Diệp!”

“Xin chào cậu Diệp!”

“Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng chịu gặp chúng tôi rồi, chúng tôi ba ngày không ăn không uống trông coi ở đây, cũng không mất công!”

Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tổng bộ hiệp hội võ đạo đều khom lưng chín mươi độ.

Diệp Bắc Minh không lên tiếng, bọn họ cũng không định đứng thẳng người.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại!

Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Đứng lên đi”.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu Diệp!”

Mấy người đều cảm ơn rối rít, vô cùng cung kính.

Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn nói: “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Đường Thiên Ngạo mau chóng nói: “Cậu Diệp, lần này chúng tôi đến là mời cậu làm hội trưởng của hiệp hội võ đạo Long Quốc chúng tôi!”

“Không có hứng”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu, quay người định bỏ đi.

“Ấy ấy... cậu Diệp, cậu đừng đi mà”.