Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Chương 93: “Là của con, đừng phủ nhận” . 



“Alo.”

“Anh Cảnh...”

“Khụ, chuyện đó.... Trương Nhất Manh em ấy, thế nào rồi.”

Cảnh Nhược Đông đến gần số pha liền ngồi xuống “Lúc tôi tới đã ngủ rồi”

-

Cảnh Nhược Đông “Thế nào...lo lắng sao?”

Liễu Thanh Giang nói “Em ấy luôn hấp tấp, tôi không biết em ấy sẽ khổ sở như vậy, nhưng mà tôi....nói thế nào nhỉ, anh Cảnh, em ấy nhỏ tuổi, từ nhỏ từ đến lớn tôi đều xem em ấy như em gái, bây giờ đột nhiên tỏ tình như vậy, làm tôi có chút hoảng.”

Cảnh Nhược Đông nhìn thoáng qua về phía cửa phòng, như nghĩ tới điều gì đó “Tuy nhỏ hơn

cậu vài tuổi nhưng giờ em ấy cũng trưởng thành rồi.”

Liễu Thanh Giang “Nói là nói như thế, nhưng chuyện đến với tôi quá bất ngờ.”

“Vậy cậu tính làm như thế nào?”

Liễu Thanh Giang ở đầu bên kia di động phiền não mà cào tóc “Tôi cũng không biết.”

“Suy nghĩ lại cho kỹ, không thích thì dứt khoát, thích...” Cảnh Nhược Đông một tay vịn lên số pha, chống hàm dưới “Thích thì đừng làm em ấy khổ sở”

“Vậy anh Cảnh, cậu với Ninh Giai Kỳ...” “Như thế nào.”.

“Cậu đối với Ninh Giai Kỳ luôn không giống những người khác, tôi nghĩ hẳn là cậu thích em ấy” Liễu Thanh Giang có chút thăm dò hỏi “Đúng không?”

Cảnh Nhược Đông im lặng một lúc lâu.

Liễu Thanh Giang tiếp tục nói “Vậy nếu cậu thích một người, sẽ dứt khoát nói ra sao?

“Em ấy không giống” Ánh mắt Cảnh Nhược Đông xuất hiện tia âm u “Trương Nhất Manh thích cậu, nhưng Ninh Giai Kỳ, em ấy thích người khác.”

Vậy nên làm sao anh có thể nói dứt khoát

được đây, cô nhát gan như vậy, không doạ cô sợ mới là lạ.

Liễu Thanh Giang “A....chính là người tên Hạ Đình Kiêu kia, cậu tính thế nào đây” .

“Cậu bây giờ mà còn quan tâm chuyện của tôi.”

“Tôi đây cảm thấy tính tình không phải có thể doạ người của cậu sao.”

“...Cút” .

“Khụ, vậy, tôi cúp máy đây, Manh Manh bên kia có chuyện gì cậu bảo Ninh Giai Kỳ nói với tôi một tiếng.”

“Muốn biết thì tự mình đi mà hỏi” “Này này –

Có Ninh Giai Kỳ chăm sóc tâm trạng Trương Nhất Manh có chút tốt lên, lúc đầu Trương Nhất Manh cũng rất suy sụp, nhưng bản thân cô ấy luôn kiên cường, không bao lâu lại hùng hùng hổ hổ vui vẻ trở lại, cũng thuận tiện đem Liễu Thanh Giang chửi từ đầu đến cuối.

Trường học lại sắp khai giảng, Ninh Giai Kỳ lúc này mới rời nhà Trương Nhất Manh, trở về nhà thu xếp hành lý.

Chiều hôm đó, lúc Ninh Giai Kỳ đang ở căn

gác nhỏ thu xếp hành lý, dì Tần nói đã nấu cho cô nhiều món ngon liền bảo cô qua bên đó.

Nhưng cô không nghĩ tới, lúc vừa trở về thì đã thấy Thẩm Giai Hàm đã về nhà, vốn là Thẩm Giai Hàm đi học thêu truyền thống ở địa phương, Ninh Giai Kỳ không ngờ bà đột nhiên trở về.

“Mẹ, mẹ về nhà bao giờ vậy”.

Thẩm Giai Hàm ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên đem một quyển sách ảnh ném tới bên cạnh dưới chân cô “Trước tiên con nói cho mẹ biết đây là cái gì.”

Ninh Giai Kỳ nhìn quyển sách ảnh quen thuộc dưới chân cả người liền cứng đờ “Đây là...”

“Là của con, đừng phủ nhận” .

Thẩm Giai Hàm tức giận đến phát run “Con thế nhưng lại đi chụp ảnh!? Từ nhỏ mẹ đã nói với Con nghề này chỉ mang lại tai hoạ mà thôi! Con nhìn bố con xem! Con rốt cuộc có nghe hay không?”

Ninh Giai Kỳ biết Thẩm Giai Hàm sẽ tức giận, cho nên từ trước đến giờ cô đều lén lún học, biết rằng một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.

“Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, con thật sự rất thích chụp ảnh _”



chapter content