Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 49: Một lần vì bản thân





Người trong đội ngũ giám khảo vừa định cất lời bảo cô không đạt thì những gì cô thể hiện ngay khoảnh khắc này lại khiến họ phải tập trung quan sát không thể rời mắt.

Từng biểu cảm trên gương mặt cô không vội vã, rất vừa vặn trong hoàn cảnh đang dần dần tiếp nhận một thông tin gây sốc khiến bản thân đau lòng. Từng giọt lệ đọng trên khoé mắt, chẳng hấp tấp nhắm mi để tuôn rơi, ánh mắt cô yên vị, lệ không ngừng tràn ngập hồ nước trong veo.

Nước mắt ướt đẫm, dần dần "giọt nước tràn ly" mà lăn dài trên đôi gò má. Là đau đớn chẳng thể cất lên thành lời, chỉ biết lấy tay nắm chặt phần áo trước ngực trái mà nấc nghẹn từng cơn đau đớn.

Chẳng ai biết được, để có được cảm xúc chân thật đến vậy, cô đã đắm mình vào những nỗi đau trong quá khứ, về thân phận, về nghịch cảnh, và cả tình cảm âm thầm dang dở chẳng thể xứng tầm với người quá cách biệt về gia cảnh, chính là anh.

Diễn xuất muốn chạm đến trái tim người xem, ngoài kỹ năng được học bày bản qua trường lớp, còn cần có tính chất "đời" trong từng cung bậc, năng khiếu thiên bẩm đôi khi rất khó để lý giải hay phân tích sâu xa. Tài năng được thể hiện ra ắt hẳn là bằng chứng có tính thuyết phục cao nhất, chẳng thể chối bỏ.

Dù cô chưa nói ra bất kỳ câu thoại nào, nhưng lần này đạo diễn Phùng đã đích thân lên tiếng, giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ:

- Được rồi, cô sang phòng bên cạnh để ghi lại thông tin liên lạc, trong vòng bốn mươi tám tiếng, chúng tôi sẽ liên hệ với cô để thông báo kết quả cuối cùng.

Hạ Phong cuối đầu chào ra nhanh chóng bước ra ngoài, cô cứ nghĩ rằng mình không đạt, nhưng nào biết rằng những người đang ngồi cùng bàn với đạo diễn Phùng đã nhận biết được ý nghĩ của ông ấy. Bởi lẽ nếu thí sinh tham gia diễn không đạt hay quá non kém, ông ấy sẽ thẳng thừng nói rõ ngay lập tức và mời người đó ra về, sẽ chẳng có chuyện bảo họ để lại thông tin liên lạc.

——————————————-

Chuyện bất chợt tham gia casting vốn dĩ cô không thể ngờ tới, còn không nghĩ rằng mình được chọn. Quả thật cô đã được chọn, chỉ sau một ngày, phía làm phim đã liên hệ với cô, một chuyện vô cùng bất ngờ đối với Hạ Phong, chỉ định casting cho vui ai ngờ được vai thật.

Nhưng cô không hề có sự chuẩn bị cho chuyện này, nếu nhận vai, cô sẽ không thể tiếp tục làm việc tại Kiêu gia, thời gian quay phim cũng kéo dài tầm ba bốn tháng trời.

Tâm trạng cô rối bời, vừa vui lại vừa lo, hỗn độn khó tả. Nếu chấp nhận nghỉ việc ở Kiều gia, con đường tương lai phía trước chẳng rõ sẽ đi về đâu, Hạ Phong lại không dám kỳ vọng vào thành công rực rỡ khi xuất phát điểm chỉ là một diễn viên đóng vai phụ, nhưng cô lại không nỡ từ bỏ đam mê, cánh cửa rộng mở ngay trước mắt chỉ chờ cô bước vào.

Hơn nữa, điều quan trọng sâu trong lòng, cô hiểu rõ, nghỉ việc ở Kiều gia đồng nghĩa với việc cô phải rời xa anh, chẳng hẹn ngày gặp lại. Sự luyến lưu không đành dù biết tình cảm này là đơn phương, không thể thành toàn, cách biệt quá lớn, cứ như người thuộc hai thế giới khác nhau.

Người duy nhất lúc này cô có thể giải bày tâm sự chỉ có thể là dì Loan. Lời khuyên của dì ấy đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

- Hạ Phong à, bây giờ điều kiện sống của cô nhi viện cũng đã ổn định hơn rất nhiều sau khi nhận được khoảng tiền từ thiện lớn. Nếu đam mê đã gõ cửa, con đừng để đánh mất cơ hội. Con đã vì cô nhi viện mà hy sinh quá nhiều, lần này, hãy sống vì bản thân mình một lần.

Phải, cô muốn sống vì đam mê một lần, tình cảm cô dành cho anh chỉ mới vừa chớm nở, đây là cơ hội tốt để cô từ bỏ, quên đi người mãi mãi chẳng thể với được.

Đối mặt với Kiều phu nhân, Hạ Phong không nói cụ thể sự tình, bởi đây là một việc khá phức tạp nếu nói chi tiết.

Trong hợp đồng lao động ký kết sáu tháng, Kiều phu nhân đã rất ưu ái cho Hạ Phong, bà ấy không đưa ra mức đền bù đối với bên B (Hạ Phong), mà chỉ có quy tắc nếu cô muốn thôi việc, phải báo trước với bên bà ấy tối thiểu một tuần.

Trước quyết định của cô, Kiều phu nhân ngỡ ngàng:

- Con thật sự muốn nghỉ việc sao? Rốt cuộc là vì sao mà con lại quyết định như vậy? Nếu có khó khăn gì, con có thể nói ra, giúp được cô sẽ giúp con hết mình.

Hạ Phong mỉm cười, lời nói trấn an, xoa dịu:

- Con có chút việc riêng cần giải quyết nên sẽ quay về Giang Khánh. Con thật sự rất biết ơn Kiều phu nhân. Cám ơn phu nhân suốt thời gian qua đã luôn chiếu cố, đối tốt với con. Con thật lòng xin lỗi khi không thể tiếp tục làm việc ở Kiều gia.

Sự việc đột ngột thế này, Kiều phu nhân làm sao có thể tránh khỏi cú sốc:

- Vậy con đã nói chuyện này với Phúc Hiên chưa?

Kiều phu nhân tính tình chu đáo lại tinh tế, có thể nói, cô là do anh đưa đến Kiều gia, bây giờ cô đột nhiên quyết định rời đi nên bà ấy liền nghĩ đến anh.

Hạ Phong lắc đầu, dạo gần đây anh đối với cô lạnh nhạt khó hiểu, Hạ Phong chỉ có thể tự lý giải vì mình thân phận thấp hèn nên anh chẳng còn muốn bận tâm đến cô nhiều nữa.

Cô nào có thể nói ra vấn đề và cảm nghĩ cho Kiều phu nhân biết, thôi thì đã lỡ nên cứ viện cớ đến cùng:

- Dạ con chưa nói chú ấy biết. Con cũng chỉ mới đưa ra quyết định này do việc xảy ra đột ngột. Hơn nữa chú ấy đang trong chuyến công tác, con nghĩ không nên phiền chú ấy.

Kiều phu nhân thở dài tiếc nuối, dù khi vừa nghe tin cô xin nghỉ việc, bà ấy đã hết lời níu giữ khuyên nhủ, nhưng tất cả, đều vô ích.

- Hạ Phong à, nếu sau khi con giải quyết xong chuyện riêng, muốn tiếp tục công việc như trước, Kiều gia luôn vẫn sàng chào đón con.

Cô xúc động nhìn Kiều phu nhân, bà ấy quả thật đối với cô quá tốt, cô không nghĩ rằng sau khi nói lời xin nghỉ, còn có thể nhận được ơn huệ như vậy.

- Con cám ơn phu nhân, cô thật tốt. Con quả có phước khi gặp được phu nhân ở đất Nam Tô này.