Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 40: Là vì anh vô tâm





Không ngoài những gì Hạ Phong mong đợi, bộ phim điện ảnh lần này còn hấp dẫn và hay hơn tưởng tượng của cô về mọi mặt, từ tình tiết, diễn xuất của diễn viên đến các yếu tố khách quan khác.

Nếu trước đây cô chỉ mong chờ sau khi phim điện ảnh ra rạp vài năm, đến lúc được phát sóng trên tivi thì chờ xem, lần này được xem phim mới ra rạp nóng hổi, cảm giác thích thú không sao tả được.

Đến khi bước ra khỏi rạp phim, những hình ảnh của thước phim về đề tài tình yêu kỳ ảo mà cô vừa xem vẫn còn dư âm trong tâm trí chưa thể dứt ra được.

- Chú thấy bộ phim có tuyệt không? Diễn xuất lẫn thần thái của cô Triệu Nghi Thuần quả thật rất đỉnh, đóng vai hồ ly đẹp đến mê mẩn dù cô ấy đã ngoài bốn mươi tuổi.

Qua từng câu chữ trong âm điệu phấn khích của Hạ Phong, anh liền nhận ra cô yêu thích bộ phim đến mức nào. Đã từ rất lâu rồi anh không đi xem phim cùng người khác, có lẽ cũng đã vài năm.

- Bộ phim rất hay. À phải rồi, tôi có cái này tặng cô.

Anh khựng bước, quay người đứng đối diện với cô, mặt đối mặt, Hạ Phong thoáng bối rối, lần này thật không đoán ra được anh đang muốn làm gì, cảm giác khó hiểu thình lình ập đến.

- Chú… muốn tặng tôi...

Anh điềm đạm cất lời:

- Cô nhắm mắt lại đi.

Hạ Phong hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng lại theo.

Anh lấy trong túi áo ra chiếc vòng tay bằng vàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cô.

- Được rồi, cô mở mắt ra đi.

Cảm nhận rõ hành động của anh, vừa mở mắt ra Hạ Phong đã vội vàng đưa cổ tay trái lên gần tầm mắt, cô không khỏi kinh ngạc, mi mắt mở to nhìn anh, phải mất vài giây mới thốt nên lời:

- Chiếc vòng… sao chú tìm lại được?

Anh lắc đầu, giọng nói dịu bớt, thanh âm trầm lắng như đang an ủi cô gái nhỏ trước mắt:

- Tôi không tìm được. Chiếc vòng này là tôi đặt cửa hàng trang sức gia công. Những chi tiết nhỏ của chiếc vòng có lẽ không thể giống y chiếc cũ, vì tôi chỉ dựa theo những gì tôi nhớ mà mô tả để họ thiết kế lại thôi, nhưng nhìn tổng thể thì không khác là bao.

Hạ Phong ngước nhìn anh, tim thoáng chốc đập mạnh, một người từ xa lạ đến quen biết, lại từ bao giờ ngày càng tinh tế, ấm áp và quan tâm cô đến vậy.

Nhưng cô là người ý thức rõ thân phận lẫn vị trí của mình ở đâu khi cách biệt gia cảnh quá lớn:

- Tôi… tôi không thể nhận món quà này được.

Cô đưa tay định tháo chiếc vòng ra, anh vội chụp lấy tay cô ngăn lại:

- Cô đừng như vậy. Chẳng phải cô nói muốn đeo chiếc vòng với hy vọng tìm được người thân sao? Tôi thật lòng muốn giúp cô, đừng phũ phàng như vậy chứ. Hơn nữa, tôi giữ chiếc vòng cũng chẳng có ích gì, trong khi nó lại quan trọng đối với cô.

Nghĩ đến thế nào, Hạ Phong cũng không lý giải được tại sao anh lại tốt với cô đến thế. Chỉ biết cảm xúc lúc này của bản thân rối bời, lẫn lộn, vui mừng, ngại ngùng, hạnh phúc và cả gánh nặng mang ơn chồng chất.

- Nhưng tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy...

Anh biết rõ chữ tiền đối với cô có giá trị lớn lao, một người từ nhỏ sống thiếu thốn đủ bề thì từng đồng với họ cũng phải cân đo đong đếm. Hạ Phong lại là cô gái rất tự trọng, chẳng bao giờ muốn nhận không của ai thứ gì, đặc biệt là món đồ giá trị.

- Nếu vậy thì chúng ta trao đổi đi, cô thấy được chứ?

Cô ngây người nhìn anh, đôi môi khẽ mở:

- Trao đổi thế nào?

Thực chất đây chỉ là cái cớ anh tạo ra để cô không phải áy náy:

- Tôi tặng cô chiếc vòng, bù lại cô sẽ làm cho tôi một việc.

Cô như được đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, ngẫm lại quả thấy Chí Kiên nói không sai, Phúc Hiên rất "chiêu trò", lại nhanh trí đúng lúc.

- Vậy việc đó là gì?

Trông cô có vẻ đã chấp thuận, anh liền dứt khoát trước khi cô đổi ý:

- Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ được sẽ nói với cô sau.

Hạ Phong mỉm cười, cô rất tin tưởng người đã đối xử tốt nhiều lần với mình, lại còn là ân nhân của cả cô nhi viện.

Giữa hai người dường như mỗi lúc càng thêm gần gũi, cô chưa kịp nói lời cám ơn anh thì một giọng nói đã phá tan bầu khí vui vẻ giữa họ:

- Anh Hiên, hai người… là thế nào?

Cô quay người lại, nhìn thấy Nhật Mai và Khang Triết đang đứng rất gần. Khang Triết nhìn cô, thoáng chốc lại đưa mắt nhìn Phúc Hiên, trong lòng không khỏi khó hiểu.

———————————————

Đến lúc này, anh và Nhật Mai ngồi đối diện nhau trong quán cafe, nếu không đồng ý đối mặt, biết đâu Nhật Mai sẽ lại kích động mà ầm ĩ chốn đông người.

Giọng điệu Nhật Mai khẩn trương, đến khi mất đi mới thấy rõ tiếc nuối:

- Anh và Hạ Phong là gì của nhau vậy? Nếu chỉ là quan hệ chủ tớ thì tại sao lại đi xem phim cùng nhau, anh còn tặng quà cho cô ta nữa.

Bao lần dứt khoát cũng không thể khiến cô gái này chấp nhận buông bỏ, đến nước đường cùng, thôi thì đành lạnh lùng, vô tâm mà nhất quyết trở nên xa lạ.

- Anh không còn gì để nói với em. Đừng làm phiền anh nữa.

Giờ đây gặp được anh không phải chuyện dễ dàng, lần này thái độ của anh lại có phần kiên quyết muốn đoạn tuyệt. Nhật Mai không nhịn được nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, một lần rút hết uất ức bao năm:

- Anh hận em, dứt khoát chấm dứt vì em là kẻ phản bội. Nhưng anh có từng một lần đặt mình vào vị trí của em và tự hỏi tại vì sao em lại làm như vậy không?

Câu hỏi gợi mở của Nhật Mai khiến anh khó hiểu, đầu chân mày cũng nhíu lại căng thẳng:

- Em nói vậy là có ý gì?

Nhật Mai nhân cơ hội trút hết tất cả những điều cô ấy cho rằng mình cần phải nói:

- Anh chẳng quan tâm đến em như em vẫn nghĩ. Anh chỉ biết có công việc. Còn nhớ sinh nhật của em cách đây hơn ba năm, anh đã hứa rằng sẽ sang Úc vào đúng ngày sinh nhật để cùng em đón tuổi mới. Em đã rất vui mừng và hy vọng, chuẩn bị tất cả mọi thứ chờ đợi anh, nhưng một giờ, hai giờ,... thậm chí là ngày sinh nhật âm thầm trôi qua, anh cũng chẳng đến. Đến tận hôm sau anh mới nhắn tin bảo rằng anh bận việc đột xuất nên không đến được. Lúc đó, chỉ có anh ta ở bên cạnh an ủi, bên em, nhất thời em đã...

Nhật Mai cho rằng mình cũng chỉ là nạn nhân của sự vô tâm, nào biết người trước mắt đã phải qua những gì, chịu đựng vì cô ấy ra sao.

- Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em.

Anh vừa định đứng dậy bước đi thì Nhật Mai lại thốt lên một câu đau lòng:

- Nhưng em không quên được anh.

Anh không làm sai, nhưng trong tình cảnh thế này lại cảm thấy bản thân như đang mắc nợ, một món nợ tình cảm không thể đáp lại, thay vì trả lời, anh đáp lại bằng một câu hỏi như lời từ chối thấu tâm can:

- Em không quên được anh, vậy người đến sau làm sao yêu em được?

Đau lòng quá nhiều đôi lúc khiến con người không kiểm soát được lời lẽ:

- Vậy ra anh đã quên được em nên mới yêu Hạ Phong à? Từ bao giờ anh lại hạ thấp bản thân mà yêu một con ở như vậy?

Anh không nghĩ người con gái từng rất trưởng thành trong cách hành xử và cẩn trọng lời nói như Nhật Mai giờ lại thốt ra điều mang ý xúc phạm đến vậy:

- Em không được xúc phạm Hạ Phong, cô ấy không liên quan đến chuyện giữa chúng ta.

Nhật Mai cười nhếch môi, thái độ từ yêu quý thương cảm dành cho Hạ Phong giờ đây đã hoàn toàn trái ngược:

- Lần đầu tiên anh binh vực một người con gái khác trước mặt em. Phúc Hiên, em cứ nghĩ nếu thật sự hết yêu em, anh cũng sẽ đến bên ai đó thật cao sang xứng tầm, chứ không phải một đứa con gái nghèo hèn như vậy.

Lúc này anh thật sự không nhịn được, giọng nói nghiêm trọng và cả thái độ bực tức hiện rõ từng cơ mặt:

- Đủ rồi, anh nói lại lần nữa, em không được xúc phạm Hạ Phong.