Dịu Dàng Tập Kích

Chương 39: Để cô chìm đắm không lối thoát



Khương Thanh Thời không đam mê theo đuổi thần tượng lắm, cô không thích nhiều ngôi sao, cũng nhanh cả thèm chóng chán.

Thỉnh thoảng nhìn thấy nam diễn viên đẹp trai thì sẽ đập chút tiền cho đối phương, nhưng chưa tới nửa năm là cô lại không thích nữa.

Có điều nhân vật chính trong bộ phim muốn xem hôm nay là một ngoại lệ.

Người nọ là nam diễn viên mà Khương Thanh Thời và Nguyễn Huỳnh Tư Niệm đã thích từ thời còn học đại học. Nói khoa trương một chút thì các cô cũng được tính là nguồn nuôi dưỡng anh ta. Lúc các cô lên đại học, anh ta mới ra mắt không lâu.

Sau đó Khương Thanh Thời và hai cô ấy còn chú ý đến tin tức của anh ta, tác phẩm của anh ta, vân vân. Ngay cả mấy tin đồn nhảm mà cô cũng không bỏ sót.

Bởi vì đang là ngày làm việc nên trước cửa rạp chiếu phim không đông người lắm.

Hai người đi đến máy bán vé tự động mua vé, Khương Thanh Thời đang định nói bộ phim cô muốn xem thì Thẩm Ngạn đã chọn xong rồi.

Cô sửng sốt, thử nhớ lại: “Anh vừa mới hỏi tôi thần tượng của tôi là ai sao?”

Sao Thẩm Ngạn có thể chọn đúng bộ phim cô muốn xem như thế?

Cô cố gắng biện minh cho mình: “Cái đồng hồ đó phải hơn một trăm vạn, tôi cũng không phải loại người sẽ tiêu nhiều tiền như thế cho một ngôi sao.”

“……”

Nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của cô, Thẩm Ngạn nhếch môi: “Em vui thì cứ tiêu đi.”

Khương Thanh Thời ngẩn ra, len lén liếc anh: “Anh không giận à?”

Thẩm Ngạn vừa mua vé vừa nói: “Không giận, bây giờ chúng ta cũng đang tiêu tiền cho anh ta đó thôi.”

Câu này Khương Thanh Thời không thể cãi lại được, cô nghẹn lời giây lát, ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Trên mạng đều nói bộ phim này hay.”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Vậy chúng ta xem thử.”

Đêm khuya tối đen, trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn cảm ứng trên hành lang tự động sáng lên.

Khương Thanh Thời nương theo ánh đèn cầm điện thoại di động đi xuống lầu.

Vừa nãy sau khi giãy dụa trog phòng hồi lâu, cô quyết định xuống lầu.

Thay vì miên man suy nghĩ mất ngủ, chi bằng quyết đoán một chút. Dù sao đây cũng không phải là lần đâu tiên cô lật lọng với Thẩm Ngạn, cô cũng không sợ anh chê cười cô.

Ánh đèn phòng cho khách sáng lên, Khương Thanh Thời đi tới cửa phòng cho khách, vốn định gõ cửa, nhưng tay vừa đụng vào cửa thì cửa phòng đã tự mở ra.

Cô kinh ngạc nhướng mày, nhẹ nhàng bước vào trong.

Thẩm Ngạn ngủ không kéo rèm cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ len qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Mượn ánh trăng, cô đi đến bên giường.

Thẩm Ngạn hình như đã ngủ rồi, anh nhắm mắt, lông mi phủ bóng mờ trên mặt.

Lúc Thẩm Ngạn ngủ, trên người anh đã bớt đi chút cảm giác lạnh lùng, thoạt nhìn rất ôn hòa hay thậm chí là dịu dàng hơn rất nhiều.

Khương Thanh Thời lặng lẽ ngắm nhìn, có chút tức giận.

Còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới giờ chiếu phim. Mua vé xong, Thẩm Ngạn hỏi Khương Thanh Thời có muốn ăn gì không, Khương Thanh Thời từ chối: “Muốn một chai nước là được rồi.”

Thẩm Ngạn đi mua.

Đợi thêm một lát, bọn họ kiểm vé rồi vào rạp chiếu phim.

Bộ phim vừa công chiếu không lâu nhưng cũng rất nổi tiếng, nội dung kịch bản hay, hơn nữa các diễn viên đều thuộc phái thực lực, thế nên tỷ lệ người xem rất cao.

Lúc Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn mua thì đã hết chỗ ngồi phía sau, hai người đành phải mua ghế ở phía trước một chút.

Có điều, trọng điểm của bọn họ cũng không phải xem phim mà là xem phim cùng ai, cho nên cũng không thèm để ý những thứ bên ngoài này.

Ánh đèn phòng chiếu phim tối xuống, hai người ngồi xuống chỗ ngồi.

Anh ta vừa xuất hiện đã khiến không ít người trong rạp chiếu phim kinh ngạc thốt lên.

Ánh mắt Khương Thanh Thời cũng sáng lên, cô từng lướt thấy ảnh chụp trên mạng, cũng đã xem qua video giới thiệu, nhưng xem ở trên mạng chung quy cũng không tác động thị lực mạnh mẽ bằng khi xem ở rạp chiếu phim.

Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua màn hình rồi chuyển tầm mắt sang Khương Thanh Thời, chú ý tới đôi mắt sáng ngời và vẻ mặt vui sướng của cô, anh khẽ nhíu mày: “Đẹp trai à?”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp khiến cho cơ thể Khương Thanh Thời cứng đờ, cô thong thả quay đầu, thầm nghĩ hình như mình hơi để lộ cảm xúc ra ngoài thì phải.

Cô vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, bày ra khuôn mặt tươi cười với Thẩm Ngạn: “Nữ diễn viên vừa rồi ăn mặc rất đẹp, bộ sườn xám kia cũng rất đẹp, anh không thấy sao?”

Thẩm Ngạn bình tĩnh trả lời: “Không.”

Khương Thanh Thời nghẹn họng: “…. Anh không xem à?”

Thẩm Ngạn nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Anh đang bận ngắm em.”

“……”

Rõ ràng là giọng điệu rất thản nhiên, tâm tình cũng bình tĩnh, thế nhưng câu nói này thốt ra từ miệng Thẩm Ngạn lại khiến Khương Thanh Thời không chống đỡ nổi, lông mi cô khẽ run, ra vẻ bình tĩnh ừm một tiếng: “Xem phim đi.”

Thẩm Ngạn không vạch trần cô, cười khẽ đáp: “Được.”

Bộ phim chính thức mở màn.

Ban đầu Khương Thanh Thời còn dồn sự chú ý vào cách ăn mặc và gương mặt của Bùi Thanh Từ, dần dần, cô bị nội dung kịch bản hấp dẫn, cảm xúc cũng phập phồng theo tình tiết câu chuyện.

Thẩm Ngạn nhìn cô chăm chú, không quấy rầy suy nghĩ của cô nữa.

Phim tiến vào giai đoạn hậu kỳ, về cơ bản đều là cảnh chia ly.

Phim Dân quốc thì mười bộ có đến chín bộ kết thúc buồn bã.

Về điểm này, trước khi vào xem phim Khương Thanh Thời đã có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng cho dù đã có chuẩn thì cô vẫn sẽ thấy buồn trước cảnh nam nữ chính chia ly.  Tình yêu thời đó sao có thể bi thảm như vậy.

Hốc mắt Khương Thanh Thời phiếm hồng, đang muốn tìm khăn giấy thì người bên cạnh đã đưa tới trước, giọng của anh rất trầm: “Đây là phim.”

Thẩm Ngạn tựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Khương Thanh Thời đang cầm hai tấm vé xem phim chụp ảnh, sau đó gửi cho những người khác.

Ở góc độ của Thẩm Ngạn không nhìn thấy gì, anh bèn hỏi: “Đang tán gẫu à?”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu: “Nhóm Tư Niệm chưa xem bộ phim này, tôi nói với bọn họ một tiếng là tôi xem trước.”

Thẩm Ngạn ngước mắt lên, thấp giọng hỏi: “Các em đều thích diễn viên này sao?”

“…Cũng tạm.” Khương Thanh Thời do dự trả lời anh: “Diễn xuất của anh ấy rất tốt.”

Thẩm Ngạn: “Vẻ ngoài không đẹp trai?”

Khương Thanh Thời hơi nghẹn ngào, chống lại đôi mắt sâu thẳm của anh, không khỏi ăn ngay nói thật: “Cũng đẹp.”

Hai người thấp giọng trao đổi, màn ảnh sáng lên.

Lực chú ý của Khương Thanh Thời bị dời đi, rơi vào trên người Bùi Thanh Từ xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một bộ phim thời Dân Quốc, Bùi Thanh Từ mặc quân trang, dáng người thẳng tắp, gương mặt góc cạnh mịn màng.

Anh không muốn Khương Thanh Thời khóc, cũng không chịu được khi nhìn thấy cô khóc.

Khương Thanh Thời nhận lấy, có chút ấm ức bĩu môi: “Đáng thương quá.”

Thẩm Ngạn giơ tay khẽ vuốt đầu cô, không nói gì. Anh biết lúc này nói  gì cũng vô dụng.

Một lát sau, phim chuyển sang một phân cảnh bi tráng hơn.

Tiếng bom nổ vang rền, lửa chiến tranh tràn ngập.

Điều đáng mừng là biên kịch của bộ phim này không giống như rất nhiều bộ phim truyền hình hiện nay, để lại cho mọi người sự thắc mắc rằng nam chính còn sống hay đã chết. Cuối bộ phim này đã cho khán giả biết rõ nam chính vẫn còn sống, chỉ là nữ chính đã rời đi.

Bộ phim kết thúc, rạp chiếu phim vang lên rất nhiều tiếng thở dài.

Khương Thanh Thời cũng không ngoại lệ, cô thậm chí còn có chút không muốn ra về.

Đợi thêm một lúc, khi mọi người đã rời khỏi rạp chiếu phim gần hết, cô và Thẩm Ngạn mới đứng dậy rời đi.

“Tôi vào toilet một lát.” Đi tới cửa, Khương Thanh Thời nói với Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn cúi đầu: “Đi đi, anh ở đây chờ em.”

Nhà vệ sinh khá nhiều người, cần phải xếp hàng.

Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn rồi cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Ngạn: [Hay là anh ra ngoài chờ tôi đi, bên này nhiều người quá.]

Thẩm Ngạn: [Không vội.]

Một lúc lâu sau, Khương Thanh Thời ra khỏi toilet, cũng đã lau khô nước mắt trên mặt.

Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, thì thầm: “Còn buồn à?”

Khương Thanh Thời ừ một tiếng, mặc dù biết đó là phim ảnh nhưng cô vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, về điểm này cô thường không thể kiểm soát được.

Thẩm Ngạn nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cô, thấp giọng hỏi: “Bây giờ về nhà nhé?”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Đi tới cửa trung tâm thương mại, Thẩm Ngạn chợt chú ý tới cái gì đó, anh nói với Khương Thanh Thời: “Anh đi mua chút đồ.”

Khương Thanh Thời: “Ồ.”

Cô không hỏi Thẩm Ngạn muốn mua gì, chỉ đứng ở cửa chờ anh.

Chưa tới một lát sau Thẩm Ngạn đã đi ra, trên tay không có món gì cả.

Khương Thanh Thời đã khôi phục lại cảm xúc, lông mày khẽ nhướng lên nhìn anh: “Anh mua gì vậy? Thuốc lá hay là…”

Lời sau đó còn chưa nói ra, trong miệng cô đã bị nhét một thứ gì đó.

Khương Thanh Thời vô thức nhấp môi, có vị ngọt, là kẹo. Cô giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía anh: “Vừa rồi anh… đi mua kẹo?”

“Ừ.”

Thẩm Ngạn trầm giọng hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”

Khương Thanh Thời im lặng mấy giây: “Ăn thêm một viên nữa là tốt hơn hẳn.”

Thẩm Ngạn nhếch môi cười, lấy thêm một viên trong túi ra xé bỏ gói giấy, sau đó nhét vào miệng cô: “Bây giờ thì sao?”

“…Vẫn chưa ăn xong.” Khương Thanh Thời lúng búng nói.

Thẩm Ngạn mỉm cười, đợi cô nuốt viên kẹo thứ hai xong anh mới chậm rãi nói: “Em không thể ăn nữa.”

Khương Thanh Thời bình thường kiêng đường, thỉnh thoảng có tiếp xúc cô sẽ không kiểm soát được cái miệng. Lúc này mới nếm được một chút hương vị, Thẩm Ngạn đã không cho cô ăn nữa, làm sao cô có thể nhịn được. Cô lắc đầu nói: “Tôi muốn ăn thêm một viên nữa.”

Thẩm Ngạn: “Không được.”

Anh biết thói quen của cô.

Khương Thanh Thời vô thức muốn sờ túi anh nhưng bị Thẩm Ngạn ngăn lại, anh thấp giọng gọi cô: “Thanh Thời.”

Lòng bàn tay hai người chạm vào mu bàn tay nhau, lòng bàn tay anh nóng bỏng, đối lập rõ ràng với mu bàn tay lạnh như băng của Khương Thanh Thời.

Nghe anh gọi mình như vậy, lồng ngực Khương Thanh Thời run lên: “… Ăn thêm một viên nữa, ăn xong tâm trạng của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Ngày mai em sẽ hối hận.” Thẩm Ngạn nói.

Khương Thanh Thời trừng mắt nhìn anh: “Tôi không hề —— ”

Còn chưa dứt lời, Thẩm Ngạn đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng. Anh ôm cô làm cô có thể hấp thụ được hơi thở thanh mát trên người anh, có thể cảm nhận được cô đang dựa sát vào lồng ngực anh.

Im lặng vài giây, Khương Thanh Thời bỗng nhiên không muốn ăn kẹo nữa.

Hơi thở của Thẩm Ngạn phả vào vành tai cô, cảm giác có chút tê dại lại ấm áp. Hô hấp của Khương Thanh Thời như chậm lại, dứt khoát cọ nhẹ vào vai anh, lớp trang điểm trên mặt cọ vào bộ âu phục anh đặt may: “Tổng giám đốc Thẩm, anh còn nhớ mình đang theo đuổi người khác không?”

“….Nhớ chứ.”

Thẩm Ngạn trầm giọng: “Trong lúc theo đuổi cũng không thể ôm sao?”

Nghe thấy câu hỏi của anh, Khương Thanh Thời rất muốn nói không thể, nhưng lời đến bên miệng cô lại nói không nên lời.

Có những lúc, so với hôn môi hay làm tình, thật ra cô thích ôm hơn. Thời điểm được Thẩm Ngạn ôm vào lòng, cô như được đưa vào một vùng không gian an toàn, có thể toàn tâm toàn ý dựa vào người cho cô cái ôm này, cảm nhận được sức mạnh của anh.

“Không nói lời nào coi như em cho phép nhé.” Giọng nói trầm thấp từ tính của Thẩm Ngạn vang lên sau tai cô, chui vào tai cô.

Khương Thanh Thời không lên tiếng, chỉ giơ tay vỗ anh một cái.

Hai người đứng trong màn đêm tối đen bên ven đường vắng vẻ ôm nhau một lúc, Thẩm Ngạn mới buông cô ra: “Đỡ hơn chưa?”

Khương Thanh Thời sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Thẩm Ngạn cười khẽ: “Vậy về nhà nhé?”

Khương Thanh Thời miễn cưỡng ừ một tiếng: “Được.”

Thời gian đã quá muộn, bên ngoài trời lại lạnh buốt, mặc dù cô chưa buồn ngủ nhưng cũng phải cân nhắc đến việc ngày mai Thẩm Ngạn còn phải đi làm.



Trên đường về nhà, hai người cũng không nói chuyện nhiều.

Thẩm Ngạn lái xe, Khương Thanh Thời vì muốn giảm bớt nhiệt độ trên mặt nên đã lấy di động ra chia sẻ cảm giác sau khi xem phim với nhóm Tư Niệm.

Ngón tay Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, rũ mắt nhìn cô: “Không có.”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Vậy làm sao anh biết ——”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Ngạn đã ẩn ý nhắc nhở cô: “Năm chúng ta kết hôn em đã từng tặng anh một món quà, em còn nhớ là gì không?”

“?”

Khương Thanh Thời bối rối ba giây, vẻ mặt trở nên xấu hổ: “…Tôi tặng cho anh món quà đó không phải bởi vì anh ấy là người phát ngôn cho sản phẩm đó, là tôi thật lòng cảm thấy chiếc đồng hồ kia rất đẹp, rất thích hợp với anh.”

Lúc mới kết hôn Thẩm Ngạn tặng cô không ít quà, Khương Thanh Thời nghĩ mặc dù hai người không có tình cảm với nhau nhưng sau này cũng phải sống chung, bèn tặng lại cho anh một món quà.

Quà là chiếc đồng hồ đeo tay, cũng chính là chiếc đồng hồ do thần tượng của cô Bùi Thanh Từ làm người phát ngôn.

Thẩm Ngạn bày ra vẻ mặt không tin: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Khương Thanh Thời trừng to mắt, “Nếu không hợp với anh thì tôi cũng sẽ không mua.”

Nguyễn Huỳnh: [Đừng đánh giá quá cao một người đàn ông như tổng giám đốc Thẩm.]

Tư Niệm: [Đàn ông một khi đã ghen là dữ dội lắm đấy.]

Nguyễn Huỳnh: [Đúng.]

Khương Thanh Thời bị hai cô ấy chọc cười, lặng lẽ cong môi: [Mặc kệ, dù sao bây giờ anh ấy cũng đang theo đuổi tớ mà, cho dù ghen thì anh ấy cũng không dám làm gì đâu.]

Tư Niệm: [Chịu không nổi, tớ cũng muốn tìm một người đàn ông để yêu đương.]

Khương Thanh Thời: [Tớ giới thiệu cho cậu nhé?]

Tư Niệm khéo léo từ chối: [Tớ muốn tự tìm.]

Ba người trò chuyện được chốc lát thì Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đã về đến nhà.

Cô cất điện thoại đi, cùng Thẩm Ngạn xuống xe. Túi xách của cô được Thẩm Ngạn xách giùm, cô ôm lấy bó hoa anh cố ý chuẩn bị cho cô vào nhà.

Bóng đêm rơi lại phía sau, kéo dài hai cái bóng thi thoảng lại chồng chéo lên nhau của bọn họ.

Vào nhà xong, Khương Thanh Thời ôm hoa vào bồn rửa tay, chuẩn bị cắt tỉa qua rồi cắm vào bình hoa.

Thẩm Ngạn đi tới bên cạnh cô: “Có cần anh giúp gì không?”

Khương Thanh Thời từ chối sự giúp đỡ của anh: “Không cần đâu, anh đi tắm trước đi.” Cô cũng không nghĩ nhiều, “Không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao?”

Sau khi nói đến chuyện mình khóc, Tư Niệm gửi tới một loạt dấu chấm hỏi.

Khương Thanh Thời khó hiểu trả lại cho cô ấy một dấu chấm hỏi.

Tư Niệm: [Buổi tối cậu đi xem phim cùng chồng phải không?]

Khương Thanh Thời: [Đúng vậy, làm sao?]

Tư Niệm: [Cậu xem phim của người đàn ông khác rồi khóc, anh ấy không có ý kiến gì à?]

Khương Thanh Thời: [… Hình như không có.]

Nguyễn Huỳnh: [Gì cơ? Tổng giám đốc Thẩm rộng lượng thế cơ à?]

Tư Niệm: [Thật sự không có ý kiến gì cả sao? Anh ấy sẽ không âm thầm tính một khoản nợ lên người thầy Bùi chứ?]

Nhìn hai cô bạn thân thay nhau hỏi tới tấp, Khương Thanh Thời cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng vừa rồi ở rạp chiếu phim, lúc cô khóc Thẩm Ngạn có nói chuyện với cô, nhưng giọng điệu rất bình thường.

Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời khẳng định chắc nịch với bạn thân: [Không đâu, anh ấy không phải người như vậy.]

“Được.” Thẩm Ngạn nhướng mày, dễ nói chuyện hơn cô nghĩ, “Vậy anh ngủ ở phòng dành cho khách.”

“……”

Thẩm Ngạn lên lầu, phòng khách trở nên yên tĩnh.

Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm đầu cầu thang một hồi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói rõ được là ở đâu.

Cô cúi đầu nhìn hoa tươi trước mặt, cắt tỉa từng nhánh từng nhánh.

Cắt tỉa xong cắm vào trong bình hoa, cô cũng không thể nghĩ ra vì sao Thẩm Ngạn đang theo đuổi cô lại đột nhiên biến thành chuyện vợ chồng ở riêng như vậy.

Chuẩn bị hoa xong, Khương Thanh Thời lên lầu tắm rửa.

Lúc cô lên lầu, Thẩm Ngạn cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Trên người anh phủ đầy hơi nước, mặc áo ngủ màu xám nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái.

Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt Khương Thanh Thời rơi vào ngón tay thon dài cầm khăn lông của anh: “Anh tắm xong rồi à?”

Thẩm Ngạn ừ một tiếng: “Lát nữa anh sẽ qua đó.”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, biết anh nói là đi sang phòng dành cho khách. Cô mím môi dưới, muốn nói thật ra không đi cũng được, lại không biết nên nói thế nào.

Đổi ý quá nhanh sẽ bị Thẩm Ngạn chê cười.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Ngạn cũng đã sấy khô tóc. Anh nhìn Khương Thanh Thời còn đứng tại chỗ, ánh mắt hơi dao động: “Vẫn chưa buồn ngủ à?”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu: “Tôi đi tắm đã.”

Thẩm Ngạn gật đầu: “Đi ngủ sớm đi.”

“…Ừm.”

Đợi Khương Thanh Thời vào phòng tắm, Thẩm Ngạn mới rời khỏi phòng ngủ chính.

Phòng dành cho khách ở lầu một, Thẩm Ngạn không đi thẳng đến phòng cho khách mà đến phòng sách trước để xử lý công việc.

Giải quyết xong các công việc cần gấp, Thẩm Ngạn trở lại phòng ngủ chính xem thử, Khương Thanh Thời vẫn chưa tắm xong. Anh giơ tay gõ nhẹ cửa phòng tắm: “Thanh Thời.”

Giọng nói của Khương Thanh Thời từ bên trong vọng ra: “Gì đó?”

Trước mắt Thẩm Ngạn không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ cô nằm trên người mình mấy hôm trước, yết hầu bất giác cuộn tròn, giọng nói cũng khàn đi: “Tôi xuống dưới lầu đây.”

“……”

Trong phòng tắm yên tĩnh vài giây mới vang lên giọng nói của Khương Thanh Thời: “…Ngủ ngon.”

Thẩm Ngạn: “Ngủ ngon.”



Nửa tiếng sau, Khương Thanh Thời ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ trống rỗng, ngay cả hơi thở mát lạnh mà cô quen thuộc cũng biến mất không còn dấu vết.

Khương Thanh Thời chầm chậm cầm lấy khăn lông lau tóc, có chút buồn bực.

Cô không biết liệu mình làm vậy có quá đáng hay không.

Sấy khô tóc rồi thực hiện xong các bước dưỡng da, Khương Thanh Thời lên giường nằm, đã hơi buồn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trằn trọc một lúc lâu, Khương Thanh Thời lấy điện thoại di động ra, vốn định hỏi nhóm Tư Niệm là làm như vậy có phải không hay lắm không, nhưng nhìn thời gian, cô lại cảm thấy chắc giờ này các cô ấy đã ngủ rồi.

Giãy dụa hồi lâu, Khương Thanh Thời lại cầm di động muốn hỏi Thẩm Ngạn đã ngủ chưa.

Nếu anh vẫn chưa ngủ thì cô sẽ gọi anh lên đây.

Mở ra xong, Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm hộp thoại thật lâu, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đi.

Thẩm Ngạn ừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Chú ý tới vẻ mặt đăm chiêu của anh, Khương Thanh Thời có hơi khó hiểu: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Thẩm Ngạn rũ mắt, bình tĩnh nhìn cô: “Trong lúc theo đuổi không được hôn, nhưng có thể ôm.”

Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc Thẩm Ngạn chính miệng nói ra chuyện này, Khương Thanh Thời lại cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ. Cô trừng to mắt nhìn anh, không hiểu lắm ý của anh: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Mặt cô đỏ bừng.

Thẩm Ngạn hỏi vào trọng điểm: “Lúc ngủ thì sao?” Anh hỏi cô, “Anh còn có thể ngủ ở phòng ngủ chính không?”

“……”

Nói thật, lúc Khương Thanh Thời không cho Thẩm Ngạn hôn mình, cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hai người chung chăn chung gối. Bỗng nhiên bị Thẩm Ngạn hỏi như vậy, cô lại thoáng mơ hồ.

Một hồi lâu sau, Khương Thanh Thời mới thử mở miệng: “Hình như…… không hay lắm thì phải?”

Bình thường bọn họ ngủ cũng phải kéo ra một chút khoảng cách.

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Ngạn hơi thay đổi, chậm rãi nói: “Em chắc chứ?”

Khương Thanh Thời không chắc lắm, nhưng lúc này cô cảm giác mình đã bị ‘há miệng mắc quai’, không có cách nào đổi ý được. Cô rối rắm ba giây rồi trịnh trọng gật đầu: “Chắc chắn.”

Cô không ngủ được, thế mà anh lại ngủ rất ngon.

Nghĩ đến đây, cô ngồi xổm xuống bên giường, giơ tay chọc má anh, thầm chọc cho hả giận.

Ai ngờ, ngón tay cô vừa chạm vào má anh, bàn tay dưới chăn vươn ra, kéo cô qua.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Thanh Thời hét lên thành tiếng.

Một giây sau, cô bị Thẩm Ngạn “ném” lên giường. Khương Thanh Thời trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh: “Anh không… à…”

Anh không cho cô cơ hội nói hết câu, môi áp sát, giọng trầm khàn: “Sao em lại xuống đây?”

Tiếng nói vừa dứt, anh chặn môi cô lại.

Bốn cánh môi quấn quýt nhau không rời, Khương Thanh Thời có chút khó nhịn, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Thật ra lúc ở rạp chiếu phim cô đã muốn hôn Thẩm Ngạn.

……

Khoảng thời gian sau đó, Khương Thanh Thời không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Trong phòng không có tiếng nói chuyện, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ êm tai động lòng người. Khương Thanh Thời bị anh giam cầm trong lòng, không thể nhúc nhích.

Trước khi xuống lầu, cô từng nghĩ Thẩm Ngạn chưa ngủ, cũng từng nghĩ khi cô lén lút lẻn đến bên anh, anh sẽ ôm cô vào lòng rồi hai người cùng ôm nhau ngủ.

Nhưng cô không ngờ anh sẽ “vi phạm thỏa thuận”. Thậm chí còn mặc kệ tất cả mang theo ý trả thù hôn cô bất chấp.

Khương Thanh Thời chưa bao giờ run rẩy như lúc này. Lông mày cô nhíu lại, đôi mắt ngấn nước, trong miệng còn thút tha thút thít, thậm chí còn khóc nhiều hơn cả lúc trong rạp chiếu phim. Cô đưa tay muốn bắt lấy chút gì đó, nhưng chỉ có thể bắt được mái tóc đen nhánh mà mềm mại của anh.

Cuối cùng, cô chỉ có thể để mặc anh hôn khắp toàn thân cô, làm cho cô chìm đắm không lối thoát.



Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Thẩm: Chỉ biết là vợ tôi không chịu nổi trước.

Thanh Thời: Ngày mai tính sổ.