Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 124: Quyết đấu



Hôm nay là ngày thiđấu cuối cùng trước khi tiến vào vòng đấu 20 người. Hầu như toàn bộ hivọng lọt vào tốp 20 của các tuyển thủ đều dồn lại ở ngày thi đấu hômnay.

Trận chiến cuối cùng trong ngày diễn ra giữa Phượng Tê và Tứ hoàng tử của bộ tộc Vũ linh.

Trận đấu giữa hai thành viên hoàng thất trở thành trận đấu đáng chú ý nhấtngày hôm nay, bởi vì ở tất cả những cặp đấu trước, rất trùng hợp là hoàn toàn không có trận nào mà cả hai tuyển thủ đều là hoàng tộc. Chính vìvậy, có thể nói trận đấu này chân chính mở màn sự tranh đua gay gắt giữa các bộ tộc.

Dĩ nhiên, Phượng Lại Tà sẽ không bỏ lỡ trận đấu này. Sau khi nó kết thúc, hai mươi tuyển thủ cuối cùng đều sẽ được PhượngNgâm phong thưởng.

Vào hôm nay, ba người đứng đầu ở kì đại hội lần trước cũng lần đầu tiên ứng chiến.

“Daddy, cái anh Tứ hoàng tử kia có lợi hại không?” Tiểu Tà ngồi cạnh PhượngLại, đôi mắt to chớp chớp nhìn sân đấu trống vắng. Bởi vì còn chưa tớithời gian thi đấu nên cả hai tuyển thủ đều chưa xuất hiện.

Phượng Lại quay đầu, ánh mắt lướt qua Tiểu Tiểu Bạch, chậm rãi trả lời: “Cũngkhông tệ lắm.” Có thể lọt tới vòng đấu này, thực lực đều là tương đốimạnh. Nếu như đối thủ của tứ hoàng tử không phải là Phượng Tê, hắn cóthể sẽ có cơ hội tiến vào tốp 20. Thế nhưng thật không may là hắn gặpphải Phượng Tê. Hiện nay, trong đội tuyển của Huyết tộc, ngoại trừPhượng Tê chưa thi đấu và Nạp Hạ đã bị loại từ vòng ngoài, những ngườicòn lại đều đã tiến vào tốp 20. Trừ Sí Viêm luôn luôn vắng bóng, nhữngngười khác đều có mặt ở sân đấu, cùng nhau đợi trận đấu cuối cùng nàykết thúc.

Tiểu Tà nhìn thấy Phi Vũ cùng nhị hoàng tử đang ngồiphía đối diện, vẻ mặt của cả hai đều khá thận trọng. Ánh mắt của Phi Vũvô tình lướt qua Phượng Lại Tà, sau đó hắn lập tức quay đầu sang hướngkhác.

Ôi nhìn kìa, Tiểu Vũ coi bộ vẫn có ác cảm với nó nha –Phượng Lại Tà không e ngại thái độ bất mãn của Phi Vũ, cô bé nhiệt tìnhnhe rằng cười với hắn. Có lẽ là do chỉ vừa mới qua tuổi thành niên,gương mặt tuấn tú của Phi Vũ lại không có được những góc cạnh nam tínhnhư của daddy, vì vậy luôn khiến người khác vô tình quên đi giới tínhcủa hắn, điểm này cũng giống như Sí Viêm vậy, chỉ có điều…

Phượng Lại Tà nhìn quanh, tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Sí Viêm.Từ sau ngày lễ hội khánh công hôm trước, nó chưa lần nào gặp lại Sí Viêm nữa cả. Nó hỏi qua daddy thì biết được là Sí Viêm vẫn trình diện đúnggiờ ở các trận đấu, nhưng sau khi kết thúc thì lập tức rời khỏi. Nghĩtới đây, Phượng Lại Tà không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện lần trướclàm cho người thiếu niên trông có vẻ nhu nhược kia quá hoảng sợ rồi?

Trong lúc Phượng Lại Tà đang suy nghĩ lung tung, ngồi phía đối diện, tâmtrạng của Phi Vũ lại rất nặng nề. Hắn nhíu mày nhìn nhị ca, hạ giọngnói: “Nhị ca, hay là, để cho tứ ca bỏ cuộc đi?” Tuy rằng làm như vậy cóchút khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn là lên sân ứng chiến với một đối thủ như vậy.

Ngoài dự đoán của Phi Vũ, nhị hoàng tử không tỏ ratức giận, hắn chỉ lo lắng lắc đầu, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ: “Khôngphải ta không muốn, mà là tứ đệ sẽ không nghe lời chúng ta, hắn thà rằng chết trên võ đài cũng sẽ không thể chưa chiến mà bỏ cuộc.” Bản thân hắn cũng không muốn đệ đệ của mình đi mạo hiểm, thế nhưng tứ đệ tự tin kiêu ngạo, làm sao có thể không chiến mà lui?

“Nhưng mà đối thủ củaPhượng Tê ở những vòng trước, không có một ai sống sót sau trận đấu cả.” Phi Vũ nhíu mày, nhìn quanh khu vực luận võ vẫn còn rất trống trải. Cóthể vượt qua ngần ấy đối thủ để tới được vòng này, vị công chúa Huyếttộc vô cùng xinh đẹp kia thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thếnhưng, điều đáng quan tâm nhất chính là phương pháp chiến thắng rất tànnhẫn của cô. Kể từ trận đấu đầu tiên đến nay, chỉ cần là đối thủ củaPhượng Tê, không có một người nào có thể sống sót sau khi kết thúc trậnchiến. Bất kể thực lực đối phương mạnh đến đâu, Phượng Tê luôn có thể hạ sát thủ chỉ trong vòng vài ba chiêu thức, tàn nhẫn đến đáng sợ. Dầndần, trong mắt những người khác, gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Tê đãbiến thành mặt nạ tử thần, gặp được hẳn phải chết. Nếu như đối phương có thể biết trước được tương lai thì có lẽ nên tự động nhận thua bỏ cuộc.Thế nhưng, bởi vì từng tuyển thủ là đại diện cho mặt mũi của cả bộ tộc,chuyện chủ động nhận thua không có mấy khi diễn ra, bởi vì nếu làm vậy,bọn họ đánh mất không chỉ là danh dự của chính mình, mà còn là tônnghiêm của cả bộ tộc.

Thà rằng chết trận, không thể nhận thua –cứ như vậy, Phượng Tê trở thành nữ tuyển thủ duy nhất lọt vào vòng 20người cuối cùng ở kỳ đại hội này, nhưng số người đánh mất sinh mệnh trên tay của cô cùng là nhiều nhất.

“Chúng ta giờ chỉ còn cách hànhxử tùy hoàn cảnh. Tiểu Thất, em nhớ kĩ, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảyra, bất chấp phạm luật xông lên sân đấu cũng phải bảo vệ tính mạng chotứ đệ.” Nhị hoàng tử nheo mắt lại, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khả năng của tứ đệ tuyệt đối không kém, thế nhưng đối phương lại quá kinhkhủng. Đây là lần đầu tiên Phượng Tê tham dự Võ đạo đại hội, cho nên bọn họ không có tư liệu hay thông tin gì về người này. Cô ta giống như mộthắc mã, làm dậy sóng kì tỷ võ có vẻ trầm lắng năm nay.

“Em biếtrồi.” Phi Vũ gật đầu, hắn biết lời nói của nhị ca cũng không phải làkhoa trương, hắn đã từng tận mắt chứng kiến Phượng Tê xé rách đối thủtrong một trận đấu, cảnh tượng lúc đó máu chảy thành sông, đôi mắt màutím của Phượng Tê cùng người kia giống nhau như đúc, khiến cho hắn ấntượng khắc sâu.

Lúc này, Phi Vũ bỗng thấy được một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện ở hàng ghế đối diện, hắn sở hữu đôi mắt màu đỏ, từ đó có thể thấy được hắn cũng là người của Huyết tộc. Người kia cúi đầu nóivới Phượng Lại cái gì đó, sau đó Phượng Lại nhanh chóng đứng dậy cùnghắn rời đi. Nhưng điều khiến hắn chú ý là cô gái có đôi mắt to màu hổphách cũng đi theo bọn họ, trước khi đi còn nở nụ cười với hắn.

Tiểu Tà vừa đi vừa nhảy nhót theo sau hai người, nó là người rất giàu lònghiếu kì, không biết cái ông đại trưởng lão giả dạng thanh niên này độtnhiên chạy đi tìm daddy là muốn làm gì đây? Đã vậy còn ngang nhiên cướpdaddy đi, nó làm sao có thể ngồi yên mặc kệ được chứ?

Một látsau, Phượng Lại Tà nhìn thấy đại trưởng lão cùng daddy đi vào một cănphòng. Cô bé chạy nhanh lại, giơ chân lên, “rầm” một tiếng đá văng cửaphòng.

“Ông trưởng lão biến thái kia, ông tính làm gì daddy thân ái của ta hả?”

Một tiếng rống vang lên, hai người đang trò chuyện với nhau đồng loạt hóa đá.

Vẻ mặt của Phượng Lại vẫn nhàn nhạt, nhưng đại trưởng lão thì đã trợn tomắt, một bàn tay của hắn vẫn còn đặt trên vai Phượng Lại.

“Biếtngay mà, ông là đại biến thái đã yêu say đắm gương mặt tuấn tú của daddy lâu rồi.” Phượng Lại Tà chạy lên phất tay đại trưởng lão ra, cằm hấtlên, vẻ mặt như vừa mới bắt quả tang hành vi phạm tội, và bây giờ làthời điểm để thẩm vấn.

“Tiểu Tà, con đừng hiểu nhầm.” Đại trưởng lão ngượng ngùng cười giải thích.

“Hiểu lầm? Ông rõ ràng đang động tay động chân với daddy.” Còn dám bắt cóc daddy ngay trước mặt nó nữa.

“Ta không có.” Đại trưởng lão giật mình, lắc đầu liên tục, thức ăn có thể ăn bậy, nhưng chuyện này không thể nói lung tung.

“Tiểu Tà.” Mấy chữ “động tay động chân” làm cho ngay cả Phượng Lại cũng cảmthấy nhức đầu, tuy rằng hắn biết cô bé lại đang khi dễ người khác, nhưng mà… “Chúng ta chỉ đang bàn bạc công chuyện mà thôi.” Phượng Lại nhẹnhàng ôm Tiểu Tà vào lòng, không cho cô bé tiếp tục bướng bỉnh.

“Daddy…” Tiểu Tà phụng phịu kháng nghị, biết rằng lần này nó không thể chơi đùađược nữa vì daddy đã lên tiếng ủng hộ đại trưởng lão rồi, thôi thôi, nóđành phải nhượng bộ lui binh thôi.

Đại trưởng lão thở dài mộthơi, đối mặt một cô nhóc dào dạt sức sống như vậy, hắn thật tình khôngthích ứng được. Ngay sau đó, hắn lại thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nhìnPhượng Lại.

“Phượng Lại bá tước, ngươi nghĩ xem chuyện ta nói,ngươi thấy sao?” Nếu như không phải quá lo ngại, hắn cũng sẽ không tìmPhượng Lại, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Hắn không rõ tại sao Phượng Ngâm còn có thể nắm chắc rằng Phượng Lại sẽ không cự tuyệtyêu cầu của hắn. Xét một cách bình thường, yêu cầu như vậy là hoàn toànvô lý, dù sao chuyện này không có liên quan gì tới Phượng Lại cả.

Phượng Lại cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, sau đó xoay người rời khỏi,cũng không ngẩng đầu lên chào tạm biệt, trước khi đi, hắn nhàn nhạt bỏlại một câu: “Ta biết rồi.”

Ba chữ giản đơn lại làm cho đạitrưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn, tuy rằng Phượng Ngâm rất tự tin bảo hắn tới hỏi Phượng Lại, nhưng hắn vẫnkhông hề cảm thấy chắc chắn, thật không ngờ Phượng Lại thật sự đồng ý.

Phượng Ngâm – có lẽ hắn thật sự sẽ không làm những chuyện không nắm chắc kết quả.

“Daddy, vừa rồi người cùng đại trưởng lão đang nói cái gì?” Được rồi, nó thừa nhận rằng nó vẫn rất hiếu kỳ muốn biết chân tướng.

Phượng Lại lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn không có cúi đầu, cũng không dừng lại, trong đầu hắn đang nghĩ về trận thi đấu, ước chừng vào lúc này nócũng đã bắt đầu rồi, hắn cần phải chạy về trong khoảng thời gian ngắnnhất.

“Daddy…” Lờ đi nó? Daddy đang suy nghĩ gì thế?

“Một ít chuyện nhỏ mà thôi.” Phượng Lại trả lời, khóe môi cong lên trào phúng.

Người phương nào sẽ dưỡng lang vi hoạn? Phượng Lại cười nhạt, nếu như ngườinhư vậy thật sự tồn tại, có lẽ hắn chính là người đầu tiên. Hắn biết làai sai khiến đại trưởng lão tới đây trao đổi việc này với hắn, hắn hiểurất rõ cách suy tính của người kia, chuyện ngày hôm nay, mặc dù khônghợp tình lý, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Có thể ngay cả bản thân đại trưởng lão cũng cảm thấy hắn không thể nào đồng ý.

Chỉ là… Người kia hiểu rõ hắn, giống như hắn cũng hiểu rõ người kia.

“Tiểu Tà, lát nữa con phải ngoan ngoãn ngồi im xem thi đấu, không được chạylung tung.” Duy nhất không yên tâm chính là cô bé trong lòng này, TiểuTà luôn luôn năng động hiếu kỳ, hắn không khỏi lo lắng sẽ có một ngàynào đó, cô bé sẽ tự làm hại mình cũng vì tính cách này.

“Người ta đâu có chạy lung tung bao giờ đâu.” Tiểu Tà phụng phịu kháng nghị, mỗilần cùng daddy đi xem thi đấu, daddy chạy lung tung còn nhiều hơn cả nó, bất kể là gặp người quen hay có chuyện cần xử lý, lần nào daddy cũng đi đi về về như một cơn gió, thật sự là người bận rộn mà.

“Ngoan.” Phượng Lại cười vỗ đầu cô bé, hơi thở của hắn cũng trở nên dịu dàng.

Phượng Lại Tà vui vẻ cười, cùng Phượng Lại bước vào sân thi đấu.

Khi hai người đẩy cửa ra, tiếng hoan hô cùng hò hét vang dậy cả trời làmcho Phượng Lại Tà nhíu mày lại, nó cảm thấy màng nhĩ của mình dường nhưsắp bị chọc thủng rồi.

Xảy ra chuyện gì thế?

Khi PhượngLại bước vào khu vực thi đấu, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Trận đấuđã bắt đầu được vài phút, Phượng Tê cùng Tứ hoàng tử đang đứng giữa sân, hai bóng hình cao gầy, một người xinh đẹp diễm lệ, một người tuấn tútao nhã, đáng chú ý như nhau, chói mắt như nhau.

Phượng Lại cùng Tiểu Tà ngồi xuống vị trí có sẵn, kế bên là Phượng Ca, sắc mặt của hắn đượm chút lo âu: “Phượng Lại bá tước.”

“Tình huống thế nào rồi?” Phượng Lại nhìn lướt qua, hai người phía dưới hiểnnhiên đã trải qua một đợt chiến đấu ngắn ngủi, quần áo cả hai đều cóchút mất nếp, gương mặt Tứ hoàng tử có một vết máu nhỏ, tuy không sâunhưng vẫn đang liên tục chảy máu.

“Phượng Tê còn chưa thật sự bắt đầu.” Phượng Ca nhìn Phượng Tê, trong lòng rất lo ngại. Hắn đã xem đầyđủ các trận đấu trước đó của Phượng Tê, mỗi một lần đều phải chứng kiếnPhượng Tê hóa thân thành Tu La đứng giữa vũng máu, lần lượt cướp đi tính mạng của người khác, nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh lùngkhông một chút biểu cảm.

Thế nhưng hắn biết, sau khi trở lại phòng nghỉ, Phượng Tê luôn giam mình bên trong tự dày vò hối hận.

Đó không phải là Phượng Tê, giết người không chớp mắt như một Tu La không phải là tác phong của Phượng Tê.

Trong những trận đấu trước, Phượng Tê luôn khống chế cục diện rất nhanhchóng, ép đối phương không thể phản kích, nhưng Phượng Tê không chịubuông tha mà vẫn truy đuổi dồn ép, mãi cho tới khi đối phương không cònsức sống mới có thể dừng tay. Giây phút ấy, trong đôi mắt của Phượng Têkhông chứa đựng bất luận thứ cảm xúc gì, chỉ còn lại khoái cảm của việcgiết chóc.

Giây phút ấy, Phượng Tê trở nên xa lạ đến cả hắn cũng không còn nhận ra.

Phượng Lại gật đầu, xem ra hắn còn chưa tới trễ. Hắn nhìn hai tuyển thủ trênsân, Tứ hoàng tử đang thở dốc không ngừng, đối diện hắn là Phi Vũ cùngNhị hoàng tử, trong lòng hắn đã có tính toán.

Xem ra đối phươngcũng biết rất rõ cách mà Phượng Tê chiến thắng ở những trận đấu trước,nhìn sắc mặt khẩn trương của Phi Vũ cùng Nhị hoàng tử là có thể biết,bọn họ lo lắng thảm kịch của những đối thủ trước của Phượng Tê hôm naysẽ diễn ra trên người Tứ hoàng tử, cho nên Phi Vũ đã âm thầm ngưng tụ ma pháp, chuẩn bị xông lên, ngăn ngừa bi kịch phát sinh. Điều mà hắn đangchờ, chính là khoảnh khắc Tứ hoàng tử tự động bỏ cuộc.

Theo ánh mắt hơi hoảng loạn của Tứ hoàng tử có thể nhìn ra, thời khắc đó không còn xa nữa.

Phượng Tê vào lúc này đã thật sự ra tay.

Giữa lúc Phượng Lại đang suy tư, ánh mắt Phượng Tê đã trở lên băng giá. Khihắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, toàn bộ tình cảmtrong mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là sát khí nồng đậm.

“Phượng Tê.” Phượng Ca rất quen thuộc ánh mắt này, hắn âm thầm nắm chặt nắm tay.

“Phượng Tê.” Sóc Ly thầm gọi, hắn ngồi cạnh các tuyển thủ huyết tộc, trên mặtvẫn đeo mặt nạ. Từ lúc trận đấu bắt đầu, hắn không hề rời mắt khỏiPhượng Tê dù chỉ là một khắc. Sự biến hóa của Phượng Tê cũng làm cho hắn thật kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn cảm thấyPhượng Tê đột nhiên hoàn toàn thay đổi?

“Không ổn, Tiểu Thất,chuẩn bị tùy thời xông lên.” Nhị hoàng tử rõ ràng cảm giác được hơi thởcủa Phượng Tê đã cải biến, sát khí trở nên dày đặc làm người khác hítthở không thông.

Phi Vũ cũng cảm nhận được sự khác biệt của Phượng Tê, lòng bàn tay của hắn đã ngưng tụ ma pháp, sẵn sàng ứng đối biến cố.

Tứ hoàng tử trước đó còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, lúc này đã bị sát khí của Phượng Tê dồn ép đến mức không thể nhúc nhích, hai chân dường nhưđã bị định trụ một chỗ, một bước cũng không thể di dời.

“Khốnkiếp.” Sau lưng Tứ hoàng tử đã đổ đầy mồ hôi, hắn đề phòng nhìn chằmchằm Phượng Tê. Cô gái diễm lệ này đã khiến hắn lần đầu tiên cảm nhậnđược hơi thở tử thần cách mình gần như vậy, cho dù cô ta còn chưa dichuyển, hắn cũng đã cảm giác được tình cảnh của mình giống như cá nằmtrên thớt, cái chết có thể đến chỉ trong nháy mắt.

Hắn nắm chặtnắm nay, cố gắng tập trung tinh thần đối mặt biến cố trước mắt. Trướckhi thi đấu, Tiểu Thất cùng Nhị ca không chỉ một lần khuyên nhủ hắn bỏcuộc, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không chút dao động. Hắn cho rằngmột cô gái thì cho dù có lợi hại đến thế nào cũng phải có giới hạn, dùsao thì phái nữ trước giờ vẫn yếu thế hơn nam giới. Hắn cần phải bảo vệtôn nghiêm của tộc Vũ Linh, vì vậy hắn không ngần ngại bước lên sân đấu. Tới bây giờ khi lưỡi đao tử thần đã đặt trên cổ, hắn mới hiểu được tạisao có một số tuyển thủ khi biết được đối thủ của mình là Phượng Tê thìđã chủ động nhận thua trước trận đấu.

Hóa ra, bọn họ đã sớm nhìn thấu bản chất đáng sợ của cô gái này.

Đôi mắt của Phượng Tê khinh miệt nhìn con mồi trước mắt, bên trong khôngtồn tại một chút tình cảm nào, nếu có, đó cũng chỉ là khao khát được xénát đối phương.

Giết! Giết! Giết!

Nhanh như tia chớp.

Cuồng phong bùng lên tứ phía.

Hầu như vào cùng một thời điểm, Phượng Tê cùng Phi Vũ đồng thời có động tác.

Khi ngón tay Phượng Tê đặt trên ngực Tứ hoàng tử bị Phi Vũ dùng ma phápchặn lại, tứ hoàng tử vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, hắn hoàn toànkhông biết cô gái mới vừa rồi còn đứng cách xa mình, từ bao giờ và làmcách nào đi tới trước mặt hắn. Đôi bàn tay trắng nõn kia thiếu chút nữađã đâm vào ngực hắn, tiễn hắn đi theo con đường của những đối thủ trướccủa Phượng Tê.

Vô thức nuốt nước miếng, chỉ một chút nữa thôi thì hắn thật sự sẽ chết.

Cô gái này, quá kinh khủng.

“A? Chuyện gì xảy ra?” Khi khán giả dưới đài kịp phản ứng, những tiếng nghị luận ào ào đồng loạt vang lên. Hầu như không ai thấy được động tác củaPhượng Tê và Phi Vũ, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là một chút ánh sángnhá lên trong nháy mắt, sau đó cục diện đã trở thành thế này.

“Trọng tài.” Phi Vũ vừa kiềm chế động tác của Phượng Tê, vừa quát lớn gọi trọng tài.

Chết tiệt, hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi, hắn có thể cảm nhận được rõràng các sợi xiềng xích ma pháp hắn dùng để kiềm chế Phượng Tê đã sắp bị năng lượng của Phượng Tê làm đứt đoạn. Lúc này hắn vô cùng nôn nóng,chỉ cần Phượng Tê giãy ra được, như vậy mọi nỗ lực của hắn đều trở thành vô nghĩa, vì tứ ca nhất định sẽ chết.

“A…” Trọng tài đến bây giờ mới giật mình hoàn hồn.

“Chúng ta nhận thua, ta đại diện tứ ca nhận thua.” Phi Vũ không ngừng dùng chú ngữ gia cố xiềng xích, trên trán hắn đã đẫm mồ hôi. Thoạt nhìn PhượngTê như đang đứng yên bất động, kỳ thật vẫn có một luồng ma pháp đốinghịch tản ra đánh về phía Phi Vũ, với mục đích thoát khỏi gông xiềng.

“Nhận thua?” Trọng tài trầm ngâm trong khoảnh khắc, sau đó nhìn về phía Tứhoàng tử: “Quyết định nhận thua phải do chính miệng tuyển thủ thừa nhậnmới được.” Đây là quy định của đại hội.

Nhưng tứ hoàng tử hiện giờ vẫn trong trạng thái hoảng hốt, không hề nhúc nhích.

“Tứ ca.”

“Tứ đệ.”

Phi Vũ cùng Nhị hoàng tử đồng thời kêu lên, nhưng Tứ hoàng tử vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn không thốt ra được một câu nào.

Ánh mắt của Phượng Tê đột nhiên biến đổi, ma pháp giam cầm hắn bất ngờ bịđánh bung ra, đầu ngón tay sắc bén của hắn đã đâm vào ngực Tứ hoàng tử.

“Không tốt.” Phi Vũ thầm kêu một tiếng, có lẽ mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Mùi vị máu tươi tràn ra khiến cho Phượng Tê càng thêm tàn nhẫn khát máu.

Đúng lúc này, cơn đau đớn kịch liệt đã làm Tứ hoàng tử hoàn hồn, hắn dùng hết sức lực còn lại hô to: “Ta nhận thua.”

Hầu như ngay khi Tứ hoàng tử nói xong câu đó, Tiểu Tà liền cảm giác một cơn gió thổi qua bên cạnh mình, cô bé nhìn lại thì chỉ còn thấy một chiếcghế trống không người.

Daddy đâu rồi?

“Phượng Tê, dừng ởđây.” Phượng Lại đột nhiên hiện thân trên sân đấu, quỷ dị như một bóngma, tay hắn nắm lấy cổ tay của Phượng Tê, kéo nửa bàn tay đã đâm vàongực Tứ hoàng tử rút trở về, sau đó xoay người, mang theo Phượng Tê tớivị trí cách Tứ hoàng tử xa nhất.

Ngay khi Tứ hoàng tử được cứuđi, Phi Vũ liền nhảy lên sân đấu, lo lắng nâng hắn dậy kiểm tra vếtthương trên ngực, cũng may là Phượng Lại ra tay kịp thời, mới có thểngăn chặn bàn tay của Phượng Tê xuyên qua trái tim tứ ca. Vết thương bây giờ của tứ ca mặc dù nghiêm trọng, nhưng chưa đủ trí mạng.

Ánh mắt của Phi Vũ trở nên phức tạp, hắn đưa mắt nhìn Phượng Lại, nhưng vừa liếc nhìn một cái, cả người hắn liền cứng lại.

Phía bên kia, Phượng Lại đi vào ngăn cản, nhưng sau đó lại cùng Phượng Tê đánh nhau.

Trong đôi mắt khát máu của Phượng Tê tràn ngập sự điên cuồng, hắn hoàn toànkhông có ý định dừng tay, tất cả những gì hắn biết vào lúc này chỉ làthuận ta thì sống, nghịch ta ắt phải chết. Vì thế, hắn ngay lập tức dùng hết sức bình sinh lao vào Phượng Lại.

“Daddy.” Phượng Lại Tàchứng kiến hoàn cảnh trước mắt thì không thể ngồi yên được nữa. Cô bévội vã đứng lên, muốn bước tới phía trước nhưng bị Phượng Ca ngăn lại.

“Không được đi tới đó.” Phượng Ca cau mày, trầm giọng nói.

“Nhưng mà…” Không được đi? Nhưng đó là daddy cùng Phượng Tê mà, bọn họ tại sao lại đánh nhau? Chuyện này thật quái lạ. Phượng Tê làm sao thế, tại saolại đánh daddy? Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng thật đáng sợ, chúng trànngập hơi thở của sự giết chóc.

Đó có còn là Phượng Tê mà nó quen biết không?

“Đây đã không còn là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào.” Giọng nói củaPhượng Ca hơi khàn khàn, dường như đang chịu đựng cái gì đó.

Lúcnày, Phượng Lại Tà bỗng nhớ tới lời dặn trước đó của daddy: “Tiểu Tà,lát nữa con phải ngoan ngoãn ngồi im xem thi đấu, không được chạy lungtung.”

Chẳng lẽ daddy nói như vậy là vì người đã dự đoán được tình huống như bây giờ, cho nên mới dặn nó không được chạy lung tung?

Ý tưởng này làm cho Phượng Lại Tà giật mình, sau đó cô bé ở yên tại chỗ,chăm chú theo dõi chiến cuộc giữa Phượng Tê và Phượng Lại.

Tốc độ giữa hai người kia đã vượt qua khỏi khả năng quan sát của đại đa số mọi người, giữa sân đấu lúc này chỉ còn lại hai bóng dáng mơ hồ không ngừng chuyển động, cùng với âm thanh chói tai do ma pháp va chạm vào nhau.

Không có ai biết được tình huống thực tế hiện tại như thế nào, trong khôngkhí không ngừng xuất hiện những tia lửa bắn ra bốn phương tám hướng,nhưng bóng dáng của hai người vẫn không thể nhìn rõ được.

Phi Vũ quan sát tình thế hiện tại, trong lòng không khỏi lo âu, trận chiến này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ chiêu thức của hai người, có nghĩa là tốc độ của họ đã vượt ra ngoài giới hạn thừa nhận của hắn. Cũng không trách Tứ ca lại bại trận, nếu như là hắn, e rằng cũng không thể nắm chắc phần thắng.

Giữa hai người bọn họ đã không có người nào có thể chen ngang.

“Daddy, Phượng Tê.” Phượng Lại Tà theo dõi hai bóng dáng đan vào nhau, độtnhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, đôi mắt màu tím của daddy cùng củaPhượng Tê dường như đang hợp lại làm một trước mắt nó.

Đau quá…

Đầu của nó đau quá…

“Tiểu Tà, em sao thế?” Phượng Ca phát hiện Phượng Lại Tà đứng không vững, hắn vội đưa tay đỡ lấy sau lưng cô bé.

“Đầu của em đau quá.” Và còn những âm thanh ồ ồ không ngừng vang lên bên tai nữa, nó cảm thấy đầu của mình như sắp nổ tung rồi.

Phượng Ca không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt của Phượng Lại Tà ngày càng tái nhợt, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống rõ rệt, trở nên lạnh lẽo cóchút khác người.

“Chi chi.” Tiểu Tiểu Bạch đứng trên vai Phượng Lại Tà cũng cảm giác được sự biến đổi của cô bé, nó bắt đầu khẩn trương kêu to.

Tiếng kêu kia giống như là thông báo cho người đang ở trong chiến cuộc.

Bất thình lình, một tiếng động ầm ầm rất lớn vang lên, song song đó, dưới sân đấu đã bị bao trùm bởi cát bụi mù mịt.

Có một người đã bị đánh va vào thành tường, từ đó phát ra tiếng nổ cùng bụi bặm.

“Là ai?” Trong lòng mọi người có cùng một nghi vấn.

Sóc Li cùng Phi Vũ cũng không chớp mắt nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mặt.

Khi bụi đất dần dần tán đi, mọi người mơ hồ có thể thấy được một bóng người cao gầy đứng giữa đống hỗn độn đó, và một bóng người khác chật vật khom lưng quỳ trên mặt đất, đau đớn co rúm cả cơ thể.

“Phượng Tê công chúa, xin hãy về nghỉ ngơi.” Phượng Lại nhấc Phượng Tê lên, sau đó thô bạo ném sang cho Phượng Ca.

“Phượng Tê.” Phượng Ca vội vàng đỡ Tiểu Tà ngồi xuống, sau đó đưa tay tiếp lấy Phượng Tê.

“Ưm…” Phượng Tê không nhịn được cơn đau, vừa được Phượng Ca ôm lấy liền phun ra một ngụm máu tươi.

“Phượng Ca điện hạ, mời mang Phượng Tê về phòng nghỉ ngơi.” Phượng Lại tùy ý vỗ vỗ bụi đất trên người, thong dong nhảy xuống sân đấu, sau đó duỗi tayôm Phượng Lại Tà lên.

“Tiểu Tà?” Phượng Lại nhíu mày nhìn vẻ mặtđau đớn của cô gái trong lòng, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Hôm nay hắnkhông nên mang cô bé đến đây, hắn cùng Phượng Tê chiến đấu rất có thể sẽ sớm phá mở phong ấn của Tiểu Tà.

“Daddy, người bị thương.” Chịu đựng cơn đau mở mắt ra, Phượng Lại Tà thình lình phát hiện một vết máu bên gáy Phượng Lại.

Phượng Lại có chút kinh ngạc, hắn đưa tay gạt qua gáy, quả nhiên, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một ít máu.

Phượng Tê có thể thương tổn hắn? Ánh mắt của Phượng Lại lập tức biến đổi, xemra sự tình diễn biến còn mau hơn so với dự đoán của hắn.