Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 647: Tìm tới tận nơi



Uông Minh Kha chần chờ, sửng sốt một chút, nhưng liền trong ngắn ngủn mấy giây, nàng dứt khoát, quyết định đứng lên, lẳng lặng đứng ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, thân mình đứng thẳng, chuẩn bị thừa nhận tên tiểu hỗn đản Nhị Cẩu sẽ đối với nàng phóng thích du͙ƈ vọиɠ của hắn, dù nét mặt hiện lên rỏ nét lo âu nhưng vẫn thanh tú vô cùng, bộ đồng phục bác sĩ màu trắng khéo léo bọc lại trên thân thể nàng đường cong duyên dáng, theo bản năng bộ ngực trong sự kích động phập phồng lên xuống, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đến sát bên người nàng duỗi đầu thấp, đem cái mũi thật sâu vào trong cổ áo của Uông Minh Kha, nhìn dưới mặt cổ áo, đôi bầu vú căng tròn sóng dậy sơn phong, ngửi ngửi bên trên thân thể của người đàn bà thành thục tản ra nhàn nhạt mùi thơm ….
Ngay lúc Uông Minh Kha căng thẳng chịu không được, thì Đinh Nhị Cẩu quay người lại mở cửa phòng đi ra ngoài, thời gian dần trôi qua biến mất, không hề quay đầu lại nữa…

………………………………………………………................................................

Đi vào trong sân trường đại học Luật, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mình giống như cũng trở về thời còn là học sinh, tại nơi đây nhìn về phía trên không có chuyện ngươi lừa, ta gạt … không có từng cái vũng hố sâu chỉ chực chờ người rơi vào , dù là tại đây cũng có sự cạnh tranh kịch liệt.

Nhìn xem một đôi tình lữ đang đi ở dưới tàng cây cổ thụ, dưới chân giẫm lên lá cây khô héo rơi đầy, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới ý thức được, mùa Thu năm nay đã đến, trời Thu vốn là một mùa thu hoạch, nhưng cũng trong mùa Thu này Đinh Nhị Cẩu đã mất đi hết tất cả mọi sự phấn đấu của hắn.
Hắn đem đầu mẩu thuốc lá dụi ở dưới gót giày da, đứng người lên đi về hướng lớp học, đêm nay nơi này có nghe nói là một chuyên gia giáo sư luật học nổi tiếng đến có buổi trò chuyện, hắn là đang tự học pháp luật, nên cũng muốn đến nghe qua cho biết, nói không chừng sau khi từ chức, có lên non xuống biển gì đó thì có thêm nghề làm luật sư kiếm sống.

………………………………………………………………………………………….

- Cha, con có nghe nói Đinh Trường Sinh đã bị miễn hết chức vụ rồi sao?

Tư Gia Nghi ngồi ở bên bàn cơm hỏi Tư Bàn Hạ.

- Làm sao con biết? Ai nói cho con?

- Khục, có cần ai nói cho con biết không? Trên mạng đều loan báo đầy ra, chủ tịch thị trấn Lâm Sơn cùng bí thư song song tạm rời cương vị công tác, chuyện này giờ tốt rồi… kẻ chính thức thừa gánh trách nhiệm thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người không phải gánh trách nhiệm lại bị các lãnh đạo dễ như trở bàn tay úp xuống, cái này công bình sao? Trách không được, người ta nói trong chốn quan trường đấy dẫy hắc ám, người ta nói không sai, chính ngay con cũng cũng may không có tham gia vào hệ thống chính quyền, nếu không thì cũng sớm bị người gặm không chừa đến xương cốt rồi.
Tư Gia Nghi ngồi trước mặt Tư Bàn Hạ âm dương quái khí nói ra .

- Hừ.. đứa nhỏ này, nói hươu nói vượn cái gì đó.

Tư Bàn Hạ bị con gái ép buộc không biết nên khóc hay cười ….

- Con nói bậy sao? Đừng nói là Lâm Xuân Hiểu làm như vậy mà không có được sự tán thành của cha, các người không thể như vậy được, kỳ thật Đinh Trường Sinh, con người này vẫn là tốt, năng lực cũng rất mạnh, cha xem lại đi, hắn ở đâu công tác cũng có thể ít nhiều làm ra thành tích, dù sao hắn cũng là một người có lý tưởng, hơn nữa con còn nghe nói lần này trách nhiệm không liên quan gì đến hắn, mà có thể là gánh trách nhiệm giùm cho chị Lâm Xuân Hiểu, người trượng nghĩa ở trong quan trường cũng không có nhiều, nhưng làm người tốt thì không có kết cuộc tốt, vậy về sau này ai còn dám cộng sự với các người nữa?
Tại trước mặt cha mình, Tư Gia Nghi nói chuyện rất thẳng thắn, đây cũng là chỗ bất đồng do nàng không cùng một chỗ trong chốn quan trường cùng với cha mình, người thân tại quan trường, nói câu nào cũng phải suy nghĩ thoáng một chút, có những câu không được miệng cùng trong bụng cùng ý nghĩ nói ra, mà là ngược lại …

- Con không hiểu chuyện đâu, chớ nói nhảm, việc này cha cũng suy tính có chừng mực rồi, qua mấy ngày nữa, trường đảng tỉnh ủy có một lớp huấn luyện , cha dành cho hắn một chỗ, để cho tiểu tử này đi học tập một chút, thuận tiện cũng tránh đầu cơn gió dữ, làm người tham chánh, cũng không phải là chức vụ càng cao là điều càng tốt, hắn ngã một lần sẽ khôn hơn một chút a.

- Thật sự sao? Cái chuyện này còn tạm được….

- Đừng nói chuyện của người ta nữa, mấy ngày hôm trước có cậu tiến sĩ coi mắt, có liên lạc lại với con chưa?
Tư Bàn Hạ hỏi .

- Liên lạc…liên lạc? Chuyện của con, không cần cha lo, bộ tự con không lấy chồng được sao?

- Hừ, cái chuyện này khó mà nói chắc được, con nói con muốn đi ra ngoài du học, cha cũng đã đưa con ra nước ngoài học, con muốn mở công ty tư, cha cũng không có từ chối con, nhưng vấn đề thành lập gia đình thì con luôn trì hoãn không làm, trong lòng cha mẹ cũng không có chắc chắn, con khoan hãy nói… hiện tại bây giờ thì thừa nữ thiếu nam, nghỉ đến đó là cha mẹ tâm phiền rồi, cha cảnh cáo con... tìm cách lấy chồng, yên bề nhanh lên đi, đừng để cho mẹ của con lo lắng.

- Con biết rồi, cứ mỗi lần ăn cơm là nói về chuyện này..

- Còn không phải sao.. ngoài lúc ăn cơm ra, thì cha đâu có thấy được mặt con đâu ah.

Tư Bàn Hạ bĩu môi nói .

………………………………………………………………………………………..
Đinh Nhị Cẩu ngồi ở cuối giảng đường xếp chỗ ngồi theo hình bậc thang, nghe một giáo sư tuổi còn trẻ từ Bắc Kinh tới đang giảng giải về pháp trị, vị giáo sư nói TQ có nhiều nơi không có pháp trị, ít nhất trước mắt không có pháp trị, tất cả luật pháp vận hành đều là do dưới sự thao túng hoàn hành của nhân trị, vấn đề này thì không có đúng ý nghĩa về pháp trị ….

- Em thật là vẫn muốn nghe tiếp à?

Đúng lúc này, từ phía sau lưng một làn gió thơm thoáng qua chóp mũi, hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn lên, thì thấy một người đàn bà xinh đẹp đang đứng sát ở sau lưng của mình, đôi bầu vú căng tràn sức sống nhô lên dưới lớp áo như là đang run rẫy trước mắt hắn.

- Hả…chị như thế nào mà tìm tới được nơi này?

Đinh Nhị Cẩu giật mình nhìn Chu Hồng Kỳ bên người hỏi.
- Hì..em quên là chị đang làm gì sao? Muốn tìm một người cũng không phải là quá khó?

Chu Hồng Kỳ cười cười nói .

- Cũng đúng..à mà không đúng, chắc là đối với em, các người có theo dõi định vị rồi, thật đúng là có bản lãnh đó.

Đinh Nhị Cẩu cũng cười nói .

- Chị tìm tới đây là có chuyện muốn gặp em, hay là chúng ta đi ra ngoài tâm sự đi.

Chu Hồng Kỳ nói ra .

- Hừm một cuộc nói chuyện hay bị chị làm rối , hôm nào khác không được sao?

- Tên giáo sư này có cái gì trình độ sao? Nhìn em nghe thật chăm chú, chị nói cho em biết, những người này thật ra là chỉ biết nhúc nhích động mồm mép, rất giỏi đến làm vấn đề đơn giản trở thành phức tạp hóa, dùng chuyện này để biểu hiện tầm quan trọng của bọn họ, cho nên… chị đề nghị lúc em nghe thì cũng có chút năng lực phân biệt đúng sai, đừng để bị người bên ngoài cuốn trôi đi theo..
- Tốt rồi.. tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, xem như là em phục chị rồi.

Đinh Nhị Cẩu nhận thua nói, do đó hắn trở thành người đầu tiên trong đêm nay rời khỏi cái lớp học này.

- Nghe nói em bây giờ là thân nhẹ nhàng không còn có đảm nhiệm chức vụ gì cả?

Chu Hồng Kỳ dường như là không có một điểm nào hương vị đồng cảm với hắn, ngược lại nàng còn lộ ra có chút nhìn hả hê…

- Em đây chỉ là tạm thời về vườn, chính Tưởng Giới Thạch còn thỉnh thoảng tuyên bố là sẽ về vườn, em thì có chút ngăn trở nho nhỏ thì cũng rất là bình thường, đối với tiền đồ của mình, em vẫn là rất có lòng tin, mà thế nào đây.. chị muốn mời chào em chuyện gì đây?

Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đã đâm xuyên mục đích của Chu Hồng Kỳ tới đây.

- Hì hì… thật không ngờ em là một người mê làm quan đến như vậy, chị không phải là cố ý muốn đến mời chào em, mà lần này là muốn xin em giúp một chuyện, trong khoảng thời gian này em không có công tác gì, sẽ không ngại giúp chị một tay chứ ?
Chu Hồng Kỳ quả nhiên là vì mời chào Đinh Nhị Cẩu mà đến .

- Chị Hồng Kỳ à .. coi như là bỏ qua cho em đi à nha, hiện giờ em không có hứng thú làm gì cả, chị làm ơn tha cho em đi….

- Lần này chỉ là hỗ trợ, chị không bắt buộc em gia nhập vào đội đặc nhiệm này đâu, nhưng là chuyến công tác lần này đây, chị muốn đi, cho nên chị muốn mang theo một người mà chị tin cẩn, em có hiểu ý của chị không?

- Cái này . . .

Đinh Nhị Cẩu bản thân vẫn có chút máu chó anh hùng đấy, cho nên khi Chu Hồng Kỳ hạ giọng nhờ hắn giúp đỡ, lòng của hắn thoáng cái mềm nhũn ra…

- Em cũng không cần ngay lập tức đáp ứng...chị cho em thời gian để trả lời, trong vòng mười ngày được chưa ? Lúc này cũng đủ để quyết định rồi.

- Được rồi, để em suy nghĩ thật kỹ đã.

Đinh Nhị Cẩu chỉ là lưu lại lời hứa tạm, hắn không dám đáp ứng ngay tức thì với nàng .