Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 496: Dương tỷ yên



CHƯƠNG 442: DƯƠNG TỶ YÊN.

– Ha ha, cháu cũng là từ nông thôn đi ra, nhưng làm một người dân quê, thấy đất thật tốt mà bỏ hoang như vậy, bác không có đau lòng sao, trong thôn này đàn ông đi ra ngoài làm việc, không phải còn lại có đàn bà sao? Phụ nữ không làm kiếm sống cả ngày tụ tập cùng một chỗ đánh mạt chược, chơi bài, những chuyện này cũng dễ dàng xảy ra vấn đề lắm.

Đinh Nhị Cẩu đã nhận ra được, Vương Kiến Quốc cũng là một lão hồ ly, đừng nghe qua mấy câu nói kia nói chỉ là lấy lòng, trên cơ bản không có nội dung gì thực chất, cho nên Đinh Nhị Cẩu đem lời trong lòng của mình nói ra, nhìn xem lão già này phản ứng ra sao?

– Ừ, Chủ tịch Đinh, chắc cháu không biết, bác làm chi bộ bí thư ở đây cũng chỉ là miễn cưỡng. Thôi trước không nói đến chuyện này nữa, chủ tịch Đinh, đây là lần đầu tiên cháu đến thôn này, bác mang cháu đi dạo quanh thôn, tối nay đừng quay trở về, chúng ta uống chút rượu, thôn Hoàng Thủy Loan không có đặc sản gì nhiều, chỉ có một loại cá chép tơ vàng, công tác thì cũng cần, nhưng lúc ăn cơm uống rượu chúng ta cũng có thể bàn đến công việc. Chủ tịch Đinh, đã đi tới thôn Hoàng Thủy Loan, chủ nhà muốn thế nào, thì khách cứ đồng ý thế nhé?
Vương Kiến Quốc xoay người lập tức nháy mắt cho Kim Minh Hà một cái .

Nhưng Kim Minh Hà chỉ cười cười không nói gì cả, ông ta không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, cùng Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc mới không đến một giờ, hắn biết rằng chưa có quen thuộc nhiều với chủ tịch trấn, người này cũng không đùa giỡn được, cho nên giữ vững bản sắc của người lái xe im miệng không nói gì là tốt nhất..

– Được … vậy thì chủ muốn thế nào thì khách thế đó, lão bí thư, thôn Hoàng Thủy Loan này nếu muốn khởi động còn phải dựa vào đến bác đấy, bác cũng không thể thấy cháu đến một lần, xong rồi thì bỏ gánh nhé.

– Chủ tịch Đinh, sao có thể vậy chứ! Thôi bác đi lấy cần câu, chúng ta đi ra bờ sông vừa câu cá vừa nói chuyện, đúng ra là bác cũng có chút ít chuyện cần báo cáo, chưa chưa kịp lên trấn thì chủ tịch Đinh đã tự mình đến thị sát.
Vương Kiến Quốc đứng dậy đi vào trong nhà, còn lại Kim Minh Hà cùng Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trong sân uống trà, có thể nói cái sân nhỏ này không tệ, mấy cây táo tọa lạc tại một bên tường, nhìn về phía trên đã bắt đầu nảy mầm đơm lá.

Vương Kiến Quốc vừa vào trong, thì đúng lúc này một người đàn bà đi đến.

Người đàn bà này, ước chừng 27-28 tuổi, thân cao ước chừng 1,60m, mái tóc dài buông xoã tung bay, khiến cho cô thoạt nhìn tràn đầy một loại khí tức thiếu phụ mê người, trên mặt đẹp tuyết trắng, một đôi ngập nước mắt to, khi đôi mắt chuyển động, khiến cho mỗi người đàn ông đều cứ nghĩ là thiếu phụ này đang nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn, cao cao cái mũi, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ngũ quan trên khuôn mặt phối hợp cùng một chỗ, càng làm cho thiếu phụ gia tăng thêm vài phần vũ mị….
– Cha, đó là ai vậy?

Người đàn bà nhỏ giọng hỏi.

– Đó là chủ tịch trấn mới nhậm chức, đêm nay làm chút thức ăn ngon, cha cùng hắn đi câu cá, Gia Bình vẫn chưa về nhà sao?

Vương Kiến Quốc mặt trầm xuống hỏi.

– Cha, đây là nhà của hắn, hắn là con của cha, cha cũng không quản được thì con đây có ăn thua gì chứ.

– Ai .. thật là nghiệp chướng, cha muốn ăn cơm cùng chủ tịch Đinh, con tiếp đãi hắn phụ cha nhé?

– Cha, không phải là con không nghe lời cha, nhưng con cứ làm như vậy trong lúc không có Gia Bình ở nhà, cha không biết bên ngoài mọi người nói đồn đoán nói xấu sau lưng con là người đàn bà dâʍ đảng như thế nào đâu, làm con xấu hổ không dám bước ra khỏi cửa, người đàn bà mặt đỏ lên nhỏ giọng kháng nghị nói.

– Hừ..quản làm gì những mụ đàn bà lắm chuyện đó chứ, chẳng qua là bọn họ ganh ghét con tôi, nếu không phải là nhờ mẹ và con, nhà của chúng ta có thể ở thôn này hoành hành nhiều năm như vậy sao? Con thằng Gia Bình súc sinh kia, chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc, sớm muốn gì cha cũng đập chết, hắn còn dám ghét bỏ con sao.
Vương Kiến Quốc thở phì phò nói .

– Thế nhưng mà… Tôn Quốc Cường vừa mới chết, còn có người tài xế cũ của ông ta cũng tới đây, nếu chuyện này lại lọt vào lổ tai của những người nhiều chuyện, cái trấn nhỏ này ai cũng biết thì câu chuyện còn tồi tệ hơn.

Người đàn bà lo lắng nói, nhưng khi cô liếc nhìn ra ngoài sân, thì thấy Đinh Nhị Cẩu tuổi trẻ cao ráo rắn rỏi đẹp trai, bên dưới cái âm hộ chợt hơi nóng lên, chồng của mình quanh năm suốt tháng không về nhà, từ khi bị mình cha chồng tác hợp đem thân xác dâng lên cho chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường, ông ta cứ vài ngày thì đến đây ngủ qua đêm, sau này sự việc đã bị truyền ra ngoài, nhưng nhờ cha chồng là bí thư chi bộ đảng kiêm chủ nhiệm thôn nên mới đứng được vững vàng, trước khi cô gả đến nơi đây thì đã nghe nói mẹ chồng cũng đã từng dâng hiến thân xác cho các cán bộ trên trấn, nhưng mẹ chồng đã qua đời nhiều năm rồi, chồng của mình là Vương Gia Bình cũng bởi vì chính cha ruột ham mê bảo vệ chức quan mà có hành vi không biết xấu hổ, nên mới bỏ nhà ra đi, tự sa ngã trụy lạc bên ngoài .
– Không có việc gì mà cha còn chưa từng gặp qua, thôi nếu không có chó thì bắt mèo, bất quá con nói cũng đúng, như vậy đi, ngươi đi đến trong thôn, hỏi Vương Liễu có nguyện ý không, cho nhiều tiền một chút là được, tiêu ít tiền cũng không sao đâu, quan trọng nhất là cha muốn đem người chủ tịch trấn này lung lạc , vì cha đã cũng đã nhìn ra, Tôn Quốc Cường vừa chết, trên thị trấn tình hình có chút lộn xộn, nhân tâm tản mát, bí thư Trương Nguyên Phòng sợ là cũng tránh không khỏi họa, cho nên chủ tịch trấn này rất trọng yếu…

– Cha, Ngô Nguyệt Anh kết hôn không lâu, con sợ cô ấy không có chịu đi qua đâu ….

– Con cứ đi hỏi thử rồi nói sau, cứ nói cho Ngô Nguyệt Anh biết là đề nghị của cha, với lại Vương Triều chồng cô ấy không phải là qua Tết sẽ đi Thẩm Quyến làm sao ? Chuyến đi này phải một năm mới về, cô ấy ở trong nhà có thể chịu đựng mòn mỏi tịch mịch một mình bao lâu? Chủ tịch Đinh với tương tá bộ dáng này, Ngô Nguyệt Anh đâu có thua lỗ gì đâu.
– Được rồi, để con thử xem.

Người đàn bà đáp ứng nói .

Thiếu phụ này tên Dương Tỷ Yên là con dâu của Vương Kiến Quốc, có thể nói cô do chính cha chồng một tay đào tạo nên, hiện tại cũng là một đóa kỳ hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan, bất quá cô không phải là người ai cũng có thể chọt được ƈôи ŧɦịŧ vào huyệŧ của mình, tại trên thị trấn, ngoại trừ chủ tịch Tôn Quốc Cường đã mất, cô ngược lại là với các người đàn ông khác thì không có quan hệ gì cả, Vương Kiến Quốc tuy hỗn đãn, dùng đứa con dâu của mình mang đi đổi lấy quan chức, nhưng ông ta thì không háo sắc, cũng xem như là lão quan tốt.

Tài xế Kim Minh Hà đi theo Tôn Quốc Cường đã nhiều năm, thượng bất chính, hạ tắc loạn, cho nên khi Tôn Quốc Cường đang bận việc dùng ƈôи ŧɦịŧ đâm thọc vào cái huyệŧ của con dâu Vương Kiến Quốc tại chính nhà của lão, thì tài xế Kim Minh Hà cũng không có nhàn rỗi, qua sự giới thiệu của Vương Kiến Quốc, ông ta cũng nhận thức được một người đàn bà góa phụ ở trong thôn, thường xuyên qua lại quấn quít lấy nhau, cho nên khi ông nghe được Đinh Nhị Cẩu nói chở đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, ông vừa nghĩ tới cái âm hộ nóng bỏng của người góa phụ chưa kịp chạm tay vào đã bài tiết ra chất lỏng rồi, dưới háng thiếu chút nữa thì nhất trụ kình thiên.
– Lão Kim, ông có đi câu cá cùng chúng tôi không?

Vương Kiến Quốc có ý hỏi;.

– Tôi không đi đâu, các người là lãnh đạo bàn công việc, tôi đi làm gì ? Tôi ở chỗ này uống trà, nếu câu được nhiều cá, gọi điện thoại cho tôi mang xe đến chở về.

Kim Minh Hà cười ha hả nói.