Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2206: Chương 2189 Sửa Chương



Đừng comment nhé. đến khuya còn tầm ba chương nữa, bây giờ bận việc rồi...hì..CHƯƠNG 2079.

Hai tên gia hỏa này thật sự là không ngờ Đinh Trường Sinh bất hiển sơn bất lộ thủy có thân thủ nhanh vậy, thoáng cái giật mình choáng váng, lúc này trên người bọn chúng đã không còn bất luận cái đồ vật gì để có thể phòng thân rồi..

-Tao rượu mời trước, đừng để cho tao động thủ.

Đinh Trường Sinh tay cầm lấy dao găm nói ra.

-Này… tao nói cho mày biết, tao tại vùng này không phải là thầy tu, thức thời thì biến nhanh lên, tao coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, nói cách khác, thì cuộc sống sau này của mày khó mà nói đấy…

Tên cưỡi xe máy nói ra.

- Đúng không? Vậy tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn … .
Nói xong hắn hơi chút một dùng sức, rắc một tiếng, cây dao găm trong tay bị gãy đoạn làm hai, dọa hai tên gia hỏa này nhảy dựng, nhìn qua điệu bộ này, bọn chúng cũng biết là gặp phải người không chọc nổi, lúc này tên cưỡi xe máy cũng mặc kệ đồng bọn, lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Nhưng mà còn chưa có kịp ra bước chân, đã bị Đinh Trường Sinh níu lại cái cổ áo, lúc này nhìn chung quanh, thì thấy không có người nào khác chú ý tới bên này, vì vậy liền mạnh mẽ kéo tên gia hỏa này một đường về tới trong sân nhà Tần Mặc.

Dọc theo con đường này tên gia hỏa vẫn luôn giãy giụa, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái áo của mình có chất lượng tốt như vậy, rõ ràng không có bị rách, mà lại trở thành công cụ để người khác đối phó mình, vừa vào trong sân, Đinh Trường Sinh ném hắn xuống đất.
-Cái gì vậy…. đây là?

Diêm lệ nghe tiếng bước ra hỏi.

-Ném chó gà chết đúng là thằng này.

Đinh Trường Sinh không nói tiếp, lại kéo thằng này đã đến cạnh bên giàn dây leo, dưới phía có cái giếng nước.

Không nói hai lời, từ thành giếng nước lấy lên miếng giẻ rách, lại múc một gàu nước, một cước đem gia hỏa này đạp ngã xuống đất, một cước đạp giữ vào trên ngực của hắn, để cho thằng này không thể động đậy, rồi lấy cái giẻ lau phủ kín mặt của hắn, bắt đầu xối nước.

-Cậu làm như vậy, coi chừng gϊếŧ chết hắn .

Diêm lệ ở một bên nhắc nhở, nàng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh rat ay dạy dỗ người, không có nghĩ tới tên này lại có thể biết một chiêu ác độc như vậy, nàng không biết là Đinh Trường Sinh đã từng dùng một chiêu này gϊếŧ người qua đấy.
Xối nước, rồi lấy ra vải ướt, sau đó lại xối nước, như thế nhiều lầ lặp đi lặp lạin, người liền dần dần hỏng mất, cái cảm giác muốn sống dần dần chiến thắng tất cả, cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì có tiền hay không tiền, giờ đều là vật ngoài thân, cái mạng là của mình, còn các chuyện khác chẳng nghĩa lý gì…

-Tao cho mày một cơ hội, nói cho tao biết, ai bảo mày làm như vậy, nói xong thì mày có thể rời đi, còn nếu như không, thì màu đừng nghĩ từ nơi này đi ra, còn thằng vừa mới chạy thoát kia, tao nhất định cũng sẽ tìm bắt hắn trở lại đây, muốn chết… thì tụi mày sẽ là chết chung một cái chết kiểu này.

Đinh Trường Sinh cười gằn nói…

-Tôi cái gì cũng không biết, lão đại bảo sao thì tôi làm vậy..

-Vậy lão đại của mày là ai, gọi điện thoại, bảo hắn đến nơi đây đón mày.. .
Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế mây, bên cạnh có để sẵn một chén trà, hắn cũng không để ý là của ai uống, bưng lên liền uống, thấy được Diêm Lệ trừng mắt, bởi vì chén trà này là của nàng mới rót ra, chưa kịp uống…

-Tôi….tôi…không thể nói, nếu nói sẽ bị đánh chết .

-Vậy được rồi, mày tên gì, có thể nói ra chứ?

-Trần Lục….

-Làm phiền chị lấy cho hắn giấy bút, để hắn ghi địa chỉ nhà hắn, rối tôi cùng hắn đến nhà, nếu hắn viết hồ đồ bậy bạ, tôi sẽ đem hắn ra ngoại ô, ngoài đó có nhiều xe tải chạy tốc độ cao, đẩy hắn vào gầm xe tải, hắn chết rồi, nhà của hắn cũng có thể được ít tiền bồi thường, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng được một vạn tiền a.

Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm đối với Diêm Lệ nói.

Diêm Lệ hiểu ý, đi vào trong nhà cầm lấy giấy bút.
-Đại ca, việc này tôi làm sai, tôi biết tội rồi, nhưng thật không biết lão đại đang ở nơi nào, nếu biết tôi sẽ nói cho anh biết .

-Lão đại không biết ở tại nơi nào? Vậy thì tốt, này nói cho tao nghe, Đường Cửu Sơn thì mày có biết không, hắn đang ở đâu?

Đinh Trường Sinh hỏi, hắn vẫn chưa có nhận được tin tức của Hạ Nhạc Nhị đang tìm kiếm Đường Cửu Sơn ở đâu, cũng không biết là nàng có tìm được tin tức Đường Cửu Sơn hay không?.

-Cửu gia? Tại sao anh biết ông ấy?

Trần Lục hiển nhiên là bất ngờ khi Đinh Trường Sinh biết Đường Cửu Sơn, vì thế hỏi.

-Đường Cửu Sơn thiếu tao tiền, hắn đã lẩn trốn tao, bộ tao dễ chọc vào lắm sao?

Đinh Trường Sinh giọng nói tràn đầy giang hồ, lập tức đã trấn trụ được Trần Lục.

-Cửu gia thiếu tiền?

Trần Lục biết này Đường Cửu Sơn lăn lộn tại thành Bắc Kinh từ lâu rồi, nhưng trước giờ không nghe nói Đường Cửu Sơn thiếu tiền người khác.
-Tao thấy mày giật mình, như vậy đi, chỉ cần mày có thể giúp tao tìm được Đường Cửu Sơn, tao để cho mày đi theo tao, như thế nào đây?

Đinh Trường Sinh nói.

-Tôi thật sự không biết, bất quá, tôi có thể tìm người để hỏi thăm .

Gia hỏa kia cũng thông minh, biết nếu mình cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch tuyệt không có quả ngon để ăn, hơn nữa thằng này nhìn qua cũng không phải là loại người đứng đắn, vạn nhất như hắn mới nói như vậy, đem mình ném xuống gầm xe tải, thì mình chỉ có một con đường chết ….

-Vậy thì được, để biểu hiện thành ý của mày… đi thôi, đi đến nhà của mày, tao ngồi ở nhà mày đợi tin tức .

Đinh Trường Sinh nói.

Trần Lục còn do dự, nhưng bị Đinh Trường Sinh một cước đạp văng ra ngoài đến mấy mét, làm gia hỏa kia sợ muốn chết, cho nên, có đôi khi đơn giản sử dụng hành động thô bạo so với giảng đạo lý thì được hơn nhiều.
Lúc Diêm Lệ đi ra, thì đã không nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng tên gia hỏa kia, nhưng cửa cổng thì đã đóng kỹ, Diêm Lệ rất là khó hiểu hai người này rốt cuộc đang làm gì…

Trần Lục không có nói dối, tại đây hắn là một địa đầu xà, lúc này Đinh Trường Sinh ngồi ở phía sau xe gắn máy càng làm hắn tâm phiền ý loạn, một đường gặp những người bán hàng rong cùng hàng xóm quen chào hỏi cũng chẳng buồn trả lời, hơn nữa Trần Lục tại nơi này còn có một gian nhà cũ…

-Anh sao còn sớm mà đã trở về? Tan việc à?

Nghe đến tiếng xe máy trong sân, từ bên trong đi ra một người đàn bà, khuôn mặt thanh tú, nhưng bụng thì phồng lớn, có thể không bao lâu nữa thì sẽ sinh con, đây cũng có thể là biện pháp hắn nghĩ đến cách kiếm tiền.

-Em à…đây là một người bạn, hiện tại tạm ở nơi này một chút, anh ra ngoài mua một ít đồ ăn rồi quay trở về .
Trần Lục ngượng ngùng nói, nhìn Đinh Trường Sinh với ánh mắt không bình thường.

-Vậy hả? Vào bên trong nhà ngồi đi.

Vợ của Trần Lục đối với Đinh Trường Sinh nói.

Lúc này Đinh Trường Sinh đối mặt với người đàn bà, cái gì cũng không muốn nói, chỉ gật đầu, rồi đi vào trong nhà.

-Này anh, từ từ cái đã, trong người còn có tiền không? Cầm lấy ít tiền đi ra ngoài đây này.

Nói xong, nàng quay vào trong phòng cầm ít tiền, đưa cho Trần Lục…