Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2188: Chương 2061 Sửa Chương



CHƯƠNG 2061.

-Có việc gì thì từ từ nói.

Đinh Trường Sinh căng thẳng trong đầu, hắn lại nghĩ đến hay là nàng gặp lại đám bắt cóc kia?

-Hôm nay viện trưởng bệnh viện đến tìm gặp em, anh có biết chuyện gì xảy ra không?

-Đưng có nói là viện trưởng dùng quy tắc ngầm với em chứ?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Hừ… anh cho rằng ai cũng đều giống như anh vậy sao? Ông ây hỏi em nếu sau khi tốt nghiệp có muốn ở lại bệnh viện công tác hay không? Đực vào biên chế cái loại này, chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng rơi xuống trên đầu em chứ, lúc bắt đầu em cũng tưởng rằng viện trưởng có ý khác, nhưng lại không có, điều kiện gì cũng đều không có, còn đem em an bài đến bên bộ phân chuyên khám kiểm tra sức khoẻ, chỗ đó không cần tăng ca và trực đêm nữa, em thật sự là thật cao hứng .
Tào Băng mặc dù là hết sức áp chế sự hưng phấn của mình, việc này thật ra đối với Đinh Trường Sinh thì hắn không coi vào đâu, nhưng đối với Tào Băng mà nói, hoặc là đối với rất nhiều cô gái vừa mới tốt nghiệp như vậy, đây là một việc vui mừng thiên đại.

Bất quá Đinh Trường Sinh nghe qua , cũng minh bạch, đây nhất định là nhờ có Mai Tam Lộng chào hỏi, bởi vì hắn đã nhờ Mai Tam Lộng đến bệnh viện chào hỏi, chỉ cần an bài Tào Băng đừng có làm thêm ca đêm là được rồi, không nhờ Mai Tam Lộng lại vượt mức hoàn thành lời mình nhờ đến..

-Vậy bây giờ ý em ra sao? Có nhận lời hay không nhận lời?

-Em…em… không biết.

Tào Băng vẫn còn đang khẩn trương cùng với sự hưng phấn bên trong.

-Vậy em cứ nhận lời đi a, lầnco dịp anh sẽ mời viện trưởng ăn cơm.

Đinh Trường Sinh tại bên trong điện thoại cười cười nói.
-Vậy thì tốt, em nghe theo anh… đêm nay anh có trở về không?

Tào Băng ngượng ngịu hỏi, nàng chỉ là muốn cùng Đinh Trường Sinh chia sẻ với sự vui sướиɠ của mình, còn chuyện kia thì quả thật đúng là không nghĩ đến, nhưng suy nghĩ của Đinh Trường Sinh cùng nàng lại hoàn toàn khác nhau.

-Trở về, nhất định trở về.

Đinh Trường Sinh nói, rồi cúp điện thoại, lại gọi điện thoại gọi Mai Tam Lộng kêu vào văn phòng.

-Đinh bí thư, chuyện cậu nhờ tôi đến bệnh viện, là như thế này ...

-Là chính anh nhờ viện trưởng giúp người thân của tôi được vào làm chính thức tại bệnh viện Trung y ?

Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi.

-Vấn đề nhận vào làm biên chế này thì tôi không có nói đến, có khả năng chính là viện trưởng tự nghĩ ra a, tôi cũng không nói là thân thích của Đinh bí thư, không biết ông ta như thế nào mà sắp xếp như vậy, nếu không thì tôi sẽ gặp lại ông ấy hỏi thử xem… .
Mai Tam Lộng không biết chính mình chuyện này rốt cuộc là làm sai cái gì rồi, từ lời nói của Đinh Trường Sinh nhìn không ra tốt xấu.

-Không cần, trước cứ như vậy đi, đúng rồi, Mai chủ nhiệm, anh tại khu ủy công tác đã mấy năm rồi?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Tám năm rồi.

Mai Tam Lộng tuy rằng không biết lãnh đạo này vì sao lại hỏi như vậy, nhưng từ trước đến giờ, đây là lãnh đạo duy nhất hỏi mình như vậy, ngay cả Văn Nhược Lan lúc trước là thủ hạ của mình, nhưng sau này nàng đã là chủ nhiệm văn phòng, thường ủy của khu ủy làm, còn ép mình một đầu…

-Vậy anh có nghĩ tới việc thay đổi công tác không?

Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi.

Mai Tam Lộng sửng sốt, không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc chính mình nơi nào làm không đúng, đây là muốn đem mình khai đao hay sao?
-Um…chuyện này tôi vẫn không nghĩ tới.

Mai Tam Lộng ăn ngay nói thật nói.

-Được rồi, tôi đã biết, anh đi ra ngoài trước đi…

Đinh Trường Sinh nói.

Mai Tam Lộng sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, đứng phía trước bản đồ khu Bạch Sơn, khu Bạch Sơn ngoại trừ cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao kia, tại phía đông là khu khai phát kinh tế, nghe nói phát triển cũng tốt, nhưng do chính là khu khai phát làm tốt, cho nên thành phố cố ý nhúng tay vào, muốn đem khu khai phát trực thuộc về trong tay thành phố, chi ý liền rất rõ ràng, là muốn đem thu nhập từ thuế lấy đi.

Cũng không biết là Tôn Truyền Hà có bản lãnh lớn hay là vì sao mà khu khai phát lại làm tốt, trong này không thể không nói, một là Tôn Truyền Hà cường thế, còn có một nguyện nhân khác chính là Thành Thiên Hạc duy trì, rất đơn giản, bởi vì chủ nhiệm khu khai phát của khu Bạch Sơn là người của Đường Bỉnh Khôn, cho nên Thành Thiên Hạc đối với khu khai phát vẫn luôn có thành kiến…
Đinh Trường Sinh tại thời điểm còn công tác tại Hồ Châu, nghe được thành phố Bạch Sơn phát triển như thế nào, ban bệ thành phố Bạch Sơn đoàn kết đến đâu, đem kinh tế của thành phố Bạch Sơn đồi thổi đầy hoa hồng, nhưng khi đến thì mới biết được bên trong, khắp nơi không chỗ nào mà không có mặt đấu tranh, hai vị lãnh đạo chủ yếu cũng đấu tranh làm ảnh hưởng đến bố cục phát triển kinh tế, việc này tỉnh không biết sao? Hay là giả vờ không biết?

Hiện tại thì sao, sau khi Tôn Truyền Hà chết, khu khai phát kinh tế khu Bạch Sơn tuy rằng vẫn ổn định như trước, nhưng thành phố thì muốn lấy đi, còn cái trung tâm chăn nuôi gia súc thì sắp dỡ bỏ, vậy là khu Bạch Sơn coi như là chặt đứt vai trái, lại quăng đi cánh tay phải, hai trung tâm thu thuế lớn nhất cơ hồ là muốn cùng lúc bị bẻ gãy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng.
Tôn Truyền Hà chết rồi, nhưng đấu tranh vẫn không ngừng nghỉ, nếu như thành phố cố ý muốn thu hồi quyền chủ đạo khu khai phát kinh tế khu Bạch Sơn, thì khu Bạch Sơn liền không còn có gì cả, sau thời của Tôn Truyền Hà, thì quyền không chế khu Bạch Sơn của Thành Thiên Hạc xem như là mất hết, cho nên ông ta cũng có khả năng chủ trương đem khai phát khu thu về cho thành phố quản hạt, bởi vì bây giờ khu Bạch Sơn vẫn là rơi xuống trong tay nhân thủ của Đường Bỉnh Khôn, làm sao mà Thành Thiên Hạc có thể an tâm?

Vì thế, Đinh Trường Sinh đứng tai phía trước tấm bản đồ, nhìn về phía trung tâm chăn nuôi dỡ bỏ, nơi này rốt cuộc có thể phát triển được cái gì?

Biện pháp tốt nhất vẫn là chiêu thương dẫn tư, nhưng kêu gọi đầu tư cái hạng mục gì, đó là một nan đề, hạng mục bình thường thì không dễ tìm, hạng mục ô nhiễm thì kiên quyết không thể lại mang đến khu Bạch Sơn khu rồi.
Ngồi trở lại ghế, hắn lấy điện thoại gọi cho Dương Phụng Tê, chủ yếu hỏi thăm về khoản tiền nhà Vũ Văn kia rốt cuộc đã thao tác đến đâu rồi? Nhưng Đinh Trường Sinh lại rất lo lắng, nếu như Lâm Nhất Đạo thật sự là chay nhanh đến vì Vũ Văn gia, nếu mình cứ tiếp tục đem tiền chuyển về quốc nội, chẳng phải là chui đầu vô lưới?

-A lo? Chị đang ở đâu vậy?

Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nghe được giọng nói lười biếng của Dương Phụng Tê, giống như là chưa tỉnh ngủ vậy..

-Này… nghĩ sao giờ này mà gọi chị vậy? Chị mới vừa chợp mắt, em không để ý đến giờ giấc à, chị đang ở Mỹ mà…

Dương Phụng Tê hữu khí vô lực nói.

-Ai da…,xin lỗi…em quên mất chuyện giờ giấc này, em định muốn hỏi một chút về cái khoản tiền kia như thế nào rồi?

Đinh Trường Sinh xin lỗi nói.