Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 173: Chuyện này chưa xong, lại đến chuyện khác



CHƯƠNG 135: CHUYỆN NÀY CHƯA XONG, LẠI ĐẾN CHUYỆN KHÁC.

– Có chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người đều chạy đến vực núi Lão Ưng để xem thuốc nổ phá đá nhiều như thế nào, chỉ cóLưu Hương Lê là vẫn chậm rãi không đi, cô vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu khi nghe điện thoại xong, nét mặt cóvẻ không vui.

– Không có việc gì đâu, chúng ta đến xem thuốc nổ vừa rồi phá đá như thế nào đây?

– Chủ nhiệm Đinh… chủ nhiệm Đinh, lần này nổ phá đá rất tốt lắm, anh đến xem đây nè, nơi đây phá được một khu vực đá to, vậy là có thể xây dựng làm được nền đường rồi!

Lưu Tam vẻ mặt mừng rỡ chỉ vào khu vực khá rộng vừa mới khai phá đá nói.

– Như thế này vẫn chưa được đâu, mới phá được có vài mét, tính từ miệng vực núi ra đếm ven đường bên kia,phải phá tối thiểu là phải năm mét,tại vì ở đây có một khúc quanh rất khúc khủy, xe chạy ở đầu này, rất khó phát hiện xe ở đầu bên kia đối diện, rất nguy hiểm,phải đặt thên thuốc nổmở rộng ra, nếu không làm vậy, chỗ này tương lai nhất định sẽ thường xuyên phát sinh tai nạn giao thông, cậu báo cho nhóm đặt thuốc nổ, chỗ này cứ dùng nhiều chất nổ, không có gì mà phải tiếc, có đều là phải chú ý an toàn, đã muốn sửa con đường thật tốt, thì phải chịu khó vất vả một lần, chứ nểu sau này xảy ra chuyện,thì mởi sửa lại thi không còn kịp nữa!
Đinh Nhị Cẩu dùng chân bước đo độ rộng con đường dự kiến, dứt khoát chỗ này phải mở rộng thêm ra.

– Vâng, vậy thì tôi đi sắp xếp lại nhóm đặt thuốc nổ!

Lưu Tam gật đầu đi rồi chạy đi.

– Nhìn xem ở đằng kia là cái gì vậy?

Đinh Nhị Cẩu đưa ngón tay chỉ từ xa xa trên đỉnh núi, có hai cái bóng đen đang di chuyển.

– Ở đâu…à hình như là bóng người thì phải, tại sao nơi hoang vắng này lại có người?

Lưu Hương Lê giơ tay lên trên trán che chắn ánh sáng đang chói trước mắt, nhìn kỹ rồi nói.

– Cho vài người đi đến chỗ đó, nói cho bọn họ biết, chỗ này đang đặt thuốc nổ phá đá rất nguy hiểm, bảo bọn họ tránh xa một chút cho an toàn tính mạng!

Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang nói, thì hai người kia thản nhiên đi về hướng của hắn rồi.

Nhìn khu vực vừa mới giật xong thuốc nổ đá vỡ ngỗn ngang, hơn trăm người đang sử dụng các loại công cụ phối hợp cùng hai chiếc xe nâng dọn dẹp đá lớn đưa vào trong hốc núi, Đinh Nhị Cẩu trong lòng tránh không khỏi cảm thán, chỉ cần làm chút việc tốt cho dân chúng,thì dân chúng cũng sẽ đáp trả lại lòng tốt của mình, phải biết rằng, hơn một trăm người dân đang sửa đường ở đây, mỗi người đều phải tự túc mang theo khô mắm để ăn, một phân tiền công đều cũng không có, nhưng tất cả mọi người vẫn làm một cách tự giác tràn đầy nhiệt huyết.
Bởi vì những người dân này đều biết, sửa xong con đường này, là có thể trực tiếp thông ra bên ngoài, kêt nối với đường quốc lộ, đến lúc đó toàn bộ thôn Lê Viên không còn bị cô lập với thế giới bên ngoài nữa rồi, lâu nay bởi vì bị cô lập do đường xá giao thông không tốt, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

– Này chàng trai trẻ ,ở đây cháu là người chịu trách nhiệm quản lý phải không?

Không lâu lắm, vài người dân được phái đi gặp hai người từ xa đã dẫn bọn họ tới rồi, nhưng đáng kinh ngạc là hai người này, trong tay có một khẩu súng săn, trang phục không giống như là những người địa phương khu vực lân cận, hai người đang mang theo ba lô, trên người mặc bộ quân phục dã chiến của bên quân đội, nếu không phải là quân nhân thì giống như là diễn viên đóng phim về đề tài chiến tranh vậy!
– Vâng, đúng vậy, còn các chú là…….

Hai người bọn họ, một hơn năm mươi tuổi, một tầm hơn ba mươi tuổi.

– À…bọn chú đến dãy núi này săn thú, nhưng không may bị lạc đường, nghe có tiếng thuốc nổ vang vọng, nên lần mò nhắm theo hướng này đi tới, khi nào mọi người rời núi, có thể dẫn bọn chú đi ra ngoài được không vậy?

– Chúng cháu còn phải nổ thêm một loạt thuốc nổ nữa mới xong việc, chú nếu mệt, cứ ngồi nghỉ trước, đợi một lát nhé!

Đinh Nhị Cẩu đã từng được huấn luyện tập huấn tại trường cảnh sát,nhưng đa số là dùng súng ngắn, trong khi hai người này thì cầm súng săn, hắn lần đầu tiên mới nhìn thấy loại súng này, bọn họ thu hoạch săn được thú cũng không ít, mỗi người trên vai đều vác cái túi căng phồng, từ trong túi có vết máu chảy ra, xem ra là thú hoang các loại bị bắn hạ.
– Làm con đường này, có phải là của nhà nước sửa cho dân phải không?

Người đàn ông lớn tuổi hơn chậm rãi hỏi.

– Vâng cũng coi như là nhà nước sửa, tại vì nhà nước hỗ trợ một phần tài chính, nhưng nhân lực thì chính là những người dân trong thôn phải gánh vác!

– Những người này đều là làm không tính công?

Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ không tin hỏi lại.

– Đúng vậy, đúng ra cũng không coi là làm miễn phí, dân làng đây làm là vì chính trong thôn mình sửa đường, cũng là làm con đường để mang lại lợi ích cho chính gia đình của bọn họ!

– Vậy con đường này sau khi làm xong sẽ đi đến đâu?

– Nếu tính từ đoạn vực núi Lão Ưng này, khoảng cách tính theo đường chim bay đại khái tầm năm km là thông ra đến quốc lộ 220 rồi, mục tiêu của chúng tôi là làm con đường tiếp giáp giao nhau với quốc lộ 220, sua khi hoàn thành thì việc giao thông đi đến đến tỉnh thành rất là gần!
– Ồ.. phía trước chính là quốc lộ 220 rồi hả? Năm km thì không tính là xa, sớm biết vậy, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài quốc lộ đón xe thì nhanh rồi!

– Ha ha, Trọng Hải, bộ cháu không có nghe rõ, chàng trai trẻ này này nói, là khoãng cách tính theo đường chim bay, còn nếu đi tìm đường quanh co như chúng mình, thì không biết gần xa như thế nào đâu!

Người đàn ông lớn tuổi hơn phân tích.

Đinh Nhị Cẩu thì có linh cảm , hai người này không phải là người dân bình thường, đặc biệt là người lớn tuổi hơn, trên người ông ta có một loại khí chất của người có quyền chức, dù nói chuyện nhẹ nhàng cũng lộ ra vẻ oai phong, khiến người đối diện phải e dè sợ hãi, nếu không phải là cán bộ cấp cao, thì cũng phải là người được xã hội trọng vọng với thần thái uy nghiêm như thế này, không chạy đâu được.
Bọn họ đang trò chuyện không đầu không đuôi, từ phía trước mặt, nhóm người đặt thuốc nổ đang đục những lỗ trên đá, để nhét thuốc nổ vào, chuẩn bị cho đợt phá đá tiếp theo.

Từ phía sau, bất chợt Lưu Hương Lê mặt tái xanh chạy tới, Đinh Nhị Cẩu trong lòng trầm xuống, giật thót mình, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

– Chủ nhiệm Đinh, không xong rồi, cảnh sát từ thị trấn đến vào trong thôn bắt người rồi!

– Bắt người? Sao vậy, từ từ nói chậm lại, đừng nóng vội!

– Cũng là bởi vì chuyện kế hoạch hoá gia đình, thôn Lê Viên có mấy đôi vợ chồng muốn sinh thêm đứa con thứ hai, vì luật pháp không cho, nên trốn tránh đến xứ khác sinh con, trong nhà chỉ để lại người già thân thuộc, đồn cảnh sát cho người tới muốn bắt những người già còn ở lại nhà, để bức bách mấy đôi vợ chồng làm vỡ chương trình kế hoạch hoá gia đình trở về, chủ nhiệm mau chạy về xem tình hình một chút đi, tất cả mọi người đang ở trong đây làm việc, trong thôn chỉ còn lại người già và con nít! ( cũng vì lý do qui định mỗi nhà chỉ có một con, nên hầu hết phụ nữ ở trong đất nước đều phải nằm lòng các phương án tránh thai, dù là bằng phương pháp dân gian hay là hiện đại, chỉ trừ những người đàn bà cố tình có con thì không nói, vì thế mà Đinh Nhị Cẩu tha hồ vi vu mà không lo lắng lắm…!!! )
– Ừ ..mau trở về thôn đi nhanh!

Đinh Nhị Cẩu không kịp nói lời từ biệt với hai người đi săn lạc đường, vội vã chuẩn bị chạy đi.

– Có cần gọi thêm mấy người đi cùng!

Lưu Hương Lê hỏi.

– Gọi người làm gì! Chúng ta đâu phải đi đánh nhau, chỉ cần em và chị cùng trở về thôn thì được rồi!

Nhìn theo bóng dáng hai người vội vàng rời đi, hai người săn thú như trao đổi qua ánh mắt, lặng yên đứng dậy, theo hướng của Đinh Nhị Cẩu và Lưu Hương Lê hướng về thôn Lê Viên bước tới.

– Chương trình kế hoạch hoá gia đình ở dưới các cơ sở địa phương làm không tốt lắm,, cho nên không phân biệt phải trái, xuống bắt người già gây áp lực, đây cũng là hành động bất đắc dĩ để đối phó không hay lắm!

Người trẻ tuổi hơn nói.

– Kế hoạch hoá gia đình là quốc sách của chính phủ, nhưng mỗi địa phương đều có đặc thù riêng cũng khó giải quyết, chính quyền không cho sinh, người dân vụиɠ ŧяộʍ, lén lút sinh, cứ tiếp tục như vậy thì đứa bé sẽ không có được hộ khẩu, người dân chờ một thời gian xin nhập thêm hộ khẩu, chỉ cần đưa trước một khoản tiền phạt là xong việc, công tác kế hoạch hoá gia vận động trước cho người dân hiểu thì lại không có làm, loại tình huống này không phải là không có, mà còn là rất nhiều!
– Xem ra gã trai trẻ này ở trong thôn đang làm chủ nhiệm gì đó, chỉ là chức vụ nhỏ bé trong thôn, hắn ta làm sao dám dám đối đầu cùng đồn cảnh sát thị trấn, dù sao kế hoạch hoá gia đình cũng là một qui định của nhà nước!

– Chúng ta đi theo, xem thử ra sao, mặc dù có hắn là chủ nhiệm thôn quay về, nhưng chắc cũng chẳng dám nói gì đâu!