Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 172: Khi ánh mặt trời chiếu trước mắt



CHƯƠNG 134: KHI ÁNH MẶT TRỜI CHIẾU TRƯỚC MẮT.

Trời vừa hửng sáng Đinh Nhị Cẩu đã chạy về thôn Lê Viên, khi đi đến vực núi Lão Ưng, thì mọi người đang tập trung tại đây, nơi đây cũng là khúc đường khó nhai nhất trong việc mở con đường thông đến quốc lộ 220, bởi vì ở đoạn này, muốn tìm một con đường mòn nhỏ cũng chẳng có, tất cả đêù phải khai phá làm mới hoàn toàn.

Đinh Nhị Cẩu đang đứng trên chổ cao cùng với Lưu Hương Lê , xa xa nhìn nhìn những người đặt thuốc nổ đang chuyển chất nổ vào vị trí, từ trên đỉnh núi, bọn họ đang lơ lững treo thân mình trên những sợi dây thừng ở giữa không trung, gió núi thốc mạnh từng cơn thổi vào bọn họ lắc lư qua lại, rất giống những công nhân vệ sinh ở trong thành thị lau chùi những tấm kính cửa sổ ở các tòa nhà cao tầng đu dây điêu luyện như người nhện.
– Đoạn này đặt chất nổ vô cùng khó khăn, trước kia đã cho nổ vài phát, nhưng toàn là đá hoa cương rất cứng rắn, khó mà khoét sâu vào trong, cho nên việc thực hiện rất là chậm, à…còn chuyện trên trấn em đã xử lý xong chưa?

Lưu Hương Lê nhỏ giọng hỏi.

– Vâng, cũng xem như là xử lý tạm xong, trong lòng em lo lắng nên lật đật trở lại xem tình hình mở đường một chút!

– Chỗ này cũng chẳng có gì để mà quan sát, chị chỉ luôn lo lắng mấy người đặt thuốc nổ, nếu vạn nhất xảy ra chuyện không may, thì không biết làm sao!

– Chị nói làm em mới nhớ, chúng ta phải thành lập gấp công ty xây xựng thôn Lê Viên , để có lý do hợp pháp ký kết hợp đồng lao động cho mấy người chuyên đặt thuốc nổ, trước mắt ghi tượng trưng tiền lương cơ bản trên hợp đồng, quan trọng nhất là có thể cho mấy người này động bảo hiểm tai nạn lao động, vạn nhất xảy ra sự cố tai nạn, còn có thể lấy tiền bảo hiểm tai nạn giúp người người nhà của họ xoay sở, để tránh tình trạng bi kịch người lao động chính mất đi, người nhà ở lại mẹ góa con côi, khó khăn càng thập phần khó khăn , số tiền bảo hiểm tai nạn cũng khá lớn đấy!
Đinh Nhị Cẩu đứng nhìn nhìn những người chung quanh đều đang tập trung tinh thần nhìn xem những người đang đặt chất nổ trên vách đá, Đinh Nhị Cẩu bất chợt đưa tay sờ soạng trên cái mông đít của Lưu Hương Lê, làm cô hoảng sợ, vội vàng nhảy thoát ra phía ngoài, sợ thằng Nhị Cẩu háo sắc chuyên làm ẩu này, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đối với mình sờ soạng quấy rầy bậy bạ thì chết.

Một lát sau, tất cả các vị trí đã đặt xong thuốc nổ, mọi người tiến đều lui về phía sau, thì Lưu Tam ưỡn ngực chạy tới trước mặt Đinh Nhị Cẩu.

– Chủ nhiệm Đinh, hôm nay xin chủ nhiệm đóng kíp thuốc nổ đầu tiên, mọi người muốn lấy may mắn từ tay chủ nhiệm, hy vọng kỳ này chúng ta sẽ xử lý tốt được khe núi Lão Ưng này.

– Ái da,,,tôi..tôi cũng không phải là người chuyên nghiệp xử dụng thuốc nổ, không được đâu, tôi cảm thấy việc này, hãy tìm người chuyên đặt thuốc nổ thì tốt hơn!
– Ha ha, chủ nhiệm Đinh, việc đóng kíp nổ này rất đơn giản, chỉ cần nhấn cái nút này, sau đó thuốc nổ sẽ bị kích nổ, rất dễ dàng!

Hic…thằng Lưu Tam này muốn lấy lòng Đinh Nhị Cẩu không đúng cách, nhưng không có biện pháp từ chối, Đinh Nhị Cẩu nhìn Lưu Hương Lê , rồi đành tiến đến nơi đặt nút đóng kíp thuốc nổ, Lưu Hương Lê không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt rất quan tâm thân thiết đến hắn, Đinh Nhị Cẩu vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng.

Tất cả mọi người lui ra lại về phía sau trong ngách núi, tầm nhìn bị che khuất không thấy được hướng vực núi Lão Ưng để phòng ngừa bị đá lở văng trúng.

Đinh Nhị Cẩu thì đành phải đi đến mặt sau tảng đá, nơi đặt kíp nổ với dây cháy chậm, hướng về phía trước là vực núi, chừng hơn một trăm mét, hắn hy vọng chắc là không có vấn đề, với lại cái nút kíp nổ này, đặt ở mặt sau tảng đá to, cũng không lo lắng lắm về việc đá vụn bắn trúng.
– Hiện giờ bắt đầu chưa?

Đinh Nhị Cẩu hỏi người phụ trách đặt chất nổ, người đàn ông này chính là Lý Đại Pháo , chồng của chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa, lúc này chỉ còn có mình cô là lo lắng Lý Đại Pháo cho nên liều mạng đi theo sát chồng mình với Đinh Nhị Cẩu ai ngăn cản cô cũng không được.

– Có thể được, nhưng hãy chờ thêm chút, để cho tôi đi kiểm tra lại mười tám vị trí đặt thuốc nổ một lần cuối cho chắc ăn.

Nói xong Lý Đại Pháo vội vã tiến thẳng về phía trước.

Lúc này Đàm Quế Hoa không nói gì, chỉ lẳng lặng ánh mắt nhìn dõi theo bóng dáng của Lý Đại Pháo, đợt đánh thuốc nổ lần này đối với cô rất quan trọng, nếu thành công, thì cô còn có thể hy vọng, sau khi Đinh Nhị Cẩu thành lập công ty xây xựng cho thôn Lê Viên, cô sẽ nhờ hắn giúp đỡ cho Lý Đại Pháo làm đội trưởng đội đánh thuốc nổ phá đá để được có công việc gần quê nhà, tại vì lâu nay Lý Đại Pháo cứ lang thang trôi dạt đi làm thuê khắp nơi, ít khi có được ở nhà, năm nay cô đã ba mươi tám tuổi mà vẫn chưa có đứa con nào, có nghe qua lời đồn đại trong thôn là do Lý Đại Pháo có lần bị thương do đặt thuốc nổ, bị mảnh đá vụn văng trúng vào gữa háng, phải phẩu thuật cắt bỏ hết một nữa thân ƈôи ŧɦịŧ nên khó mà có con được, thực hư chỉ là lời đồn chưa có kiểm chứng vì đợt bị thương lần đó, trong lúc Lý Đại Pháo đi làm rất xa, chỉ biết Lý Đại Pháo khi quay trở về quê nhà phải dưỡng bệnh hết một thời gian dài rồi mới đi làm lại.
Đinh Nhị Cẩu vì lý do an toàn bản thân mình, nên ngồi quì núp dưới tảng đá to, tay vịn lên cái nút màu đỏ của hộp kíp nổ đặt chìm ở dưới đất, chỉ chờ khi nào Lý Đại Pháo ra hiệu lệnh thì sẽ bấm nút phát nổ đầu tiên.

Lúc này thì Đàm Quế Hoa thì đứng ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, bên hông tảng đá, nhưng vì mé trên cao, bị tán cây rủ xuống che khuất tầm nhìn, nên cô hơi khom lưng cúi thấp người, cái mông đít hơi cong lên, một tay che trên trán, để tránh ánh nắng mặt trời rọi vào mặt, một tay bám lấy tảng đá quan sát theo hướng đi của chồng mình, vì trong lòng căng thẳng, nên cô hầu như không quan tâm chú ý đến Đinh Nhị Cẩu đang ở phía sau của mình.

Đang ngồi quì chờ đợi ở phía sau, vị trí hơi xếch qua bên phải Đàm Quế Hoa một chút , trong lúc lơ đễnh, ánh mắt vô tình nhìn sang hướng về phía sau lưng của Đàm Quế Hoa, dưới ánh mặt trời chiếu xạ trước mặt, cơ hồ không mở mắt ra được vì chói, từ nơi đường viền áo ngực của Đàm Quế Hoa , đã bị mồ hôi làm ướt một mãnh lớn, làm hằn nổi lên rỏ ràng cả hai cái móc khóa giữ lại áo ngực từ phía sau lưng, từ phía dưới quần cũng đẩm mồ hôi giống như trên áo, dán sát trên cái mông đít của cô là hình đường viền của cái qυầи ɭóŧ in đậm màu hơn vì,nước mồ hôi, khiến cho quần áo cùa Đàm Quế Hoa từ đàng sau, hình dáng như ẩn như trước mặt của hiện Đinh Nhị Cẩu, thậm chí có thể xuyên thấu qua dưới nách cô với cánh tay áo ngắn hơi rộng, nhìn thấy cả chùm lông nách lưa thưa nhưng với màu đen nhánh nguyên thủy, không hề nhổ cắt của Đàm Quế Hoa.
Đương nhiên, y phục như thế, dĩ nhiên là khiến cho cái mông đẫy đà trong lúc cô hai chân cử động qua lại, hình thành một cái rãnh sâu tại khe đít, hai cái mông thịt càng thêm xông ra nguy hiểm chết người, dưới sự phụ trợ của cái qυầи ɭóŧ, như cắn sâu thêm vào bên trong khe đít, cái rãnh đít kia thoạt nhìn càng thêm thâm thúy.

Vừa thấy phần mông dưới Đàm Quế Hoa này, Đinh Nhị Cẩu trong lòng không khỏi áy náy nhảy dựng, tim đập bịch bịch, vì ánh mắt của hắn đang dễ dàng nhìn xuyên thấu qua chính giữa hai chân bên trong cái váy màu xanh đậm của Đàm Quế Hoa, hình dáng cái âm hộ bè ra cỡ một bàn tay úp ngược lại từ ngay chính giữa trung tâm xuất phát cái khe mờ ảo kéo dài đến gần vị trí của nơi hậu môn.

Đáng tiếc là, ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, tuy rằng nhìn thấy chính giữa háng Đàm Quế Hoa rất rõ ràng, chỉ cần đến gần hơn về phía trước tầm một mét, là có thể nhìn đến tình huống chân thật của cái mông đít và cái âm hộ của người đàn bà xinh đẹp này, quả thật không thua kém chủ nhiệm Lưu Hương Lê là bao, nhưng khoảng cách một mét này, Đinh Nhị Cẩu không có cách nào vượt qua.
Cảnh tượng luyến tiếc như vậy, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại cảm thấy, tuy rằng bị khoãng cách một thước ngăn trở, khiến cho chính mình nhìn không thấy được chân thật phong cảnh ở giữa hai chân của Đàm Quế Hoa, nhưng lại mang đến cho hắn nhiều hơn về trí tưởng tượng, cảm giác hưng phấn kíƈɦ ŧɦíƈɦ muốn chinh phục tìm hiểu, so ra vẫn hơn nếu như trực tiếp nhìn thấy phong cảnh trần trụi ở giữa háng cô ngay lúc này.

Đinh Nhị Cẩu còn có thể mơ hồ ngửi được, đang có một mùi nhàn nhạt từ chính giữa háng của Đàm Quế Hoa phát tán ra, bay vào đến trong lỗ mũi của hắn, cái mùi vị âm hộ pha trộn với mùi mồ hôi khi hít vào, thẳng thắn mà nói là nồng nồng không tốt lắm, nhưng đối với Đinh Nhị Cẩu khi ngửi thấy, lại thập phần kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh, hắn tựa hồ trở nên có chút gấp gáp không thể chờ đợi được nữa.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà, trong nháy mắt làn da đã là một màu hồng nhuận, mồ hôi lấm tấm tươm ra trên trán của Đàm Quế Hoa, khiến cho người đàn bà thành thục tản mát ra một dáng điệu liêu nhân phong tình khác người.

Nhìn xéo qua bên hông Đàm Quế Hoa, đôi bầu vú đầy đặn rắn chắc đẫy đà, đang bị cái áo nịt ngực bao vây bó chặt, cũng đang theo hơi thở của cô mà nhấp nhô phập phòng, nổi lên hàng loạt những cơn sóng sữa, Đinh Nhị Cẩu không kiềm hãm được âm thầm nuốt nước bọt một cái.

Bỗng từ xa xa, Lý Đại Pháo đang quay trở về nói lớn:

– Chủ nhiệm Đinh, tôi đếm từ một đến ba, sau đó rất nhanh đè cái nút xuống là được rồi, mọi thứ đều tốt lắm, không thành vấn đề!

Đinh Nhị Cẩu lúc này trong lòng lại lo lắng, lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh xoay mặt ở ngoài xa, rồi sau tiếng đếm của Lý Đại Pháo, dùng sức đè mạnh cái nút xuống, ba giây sau, từ trên ngọn núi truyền đến từng đợt tiếng gầm rú nổ vang thật to với loại thuốc nổ cực mạnh, bụi mù tràn ngập khắp nơi, đã nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ của đá từ vực núi Lão Sơn lăn xuống trên vách núi, rơi cả vào phía dưới trong sơn cốc, phát ra hàng loạt tiếng vang chấn động
Từ phía dưới ngách núi cũng nghe tiếng mọi người đang hoan hô, nhưng Lý Đại Pháo vẫn đang cẩn thận tính toán.

– Làm sao vậy?

Đinh Nhị Cẩu nhìn ngơ ngác nhìn Lý Đại Pháo hỏi.

– Không có việc gì, chủ nhiệm Đinh, tất cả mười tám vị trí đặt thuốc nổ đều đã nổ, tôi có lắng nghe qua, tổng cộng là mười tám vang, không có sai sót!

Lý Đại Pháo cao hứng nói, mọi người từ phía dưới đang ùa chạy lên, mang theo đầy đủ các dụng cụ làm đường…

Bỗng từ trong túi quần của Đinh Nhị Cẩu điện thoại di động vang lên, vừa thấy là số của Hoắc Lã Mậu gọi đến.

– Đồn trưởng có việc gì không?

– Cũng không có gì, chỉ là có một chuyện nhỏ, tôi thấy cũng nên cho cậu biết sơ qua một chút, Vương Lão Hổ có thể nhận án tử hình đã chuyển đến thành phố Bạch Sơn rồi!

– Cái gì?
– Kiểm sát ở huyện Hải Dương trải qua hội thẩm, nhận thấy vụ án này có vẻ nghiêm trọng, Vương Lão Hổ có thể sẽ bị phán xử tử hình, ở huyện Hải Dương, bên kiểm sát đã hết thời hạn thẩm tra xử lí, cho nên đưa qua tòa án thành phố Bạch Sơn , nhưng Vương Lão Hổ đến tận bây giờ cũng một mực khai rằng, nói là nghe xong lời nói của cậu mới đi gϊếŧ Trần Tiêu Tử đấy, cậu phải có chuẩn bị tư tưởng, không chừng bên kiểm sát thành phố Bạch Sơn sẽ chiếu cố tìm cậu xác minh tình huống một lần nữa đó!

– Hoắc đồn trưởng, vụ án này em cảm thấy rất đơn giản, hắn nói là nghe xong lời nói của em mới đi làm, điều này có thể tin được sao? Vương Lão Hổ là một người trưởng thành, bộ không có phán đoán được hành động của mình sao? Nếu dễ tin như vậy, ví dụ em kêu hắn đi ăn phân, hắn có đi hay không? Xét cho cùng, chuyện này là hắn tự làm, bất cứ hắn nói điều gì, cũng không thể thay đổi chuyện hắn gϊếŧ người đó là sự thật!
– – Haha…thằng nhóc này, đúng là làm cán bộ chính quyền cơ sở nên có khác, lúc này ăn nói xưng hô, anh anh, em em ngọt ngào quá nhỉ! Hiện đang làm gì đó?

– Dạ..em đang ở trong núi sửa đường, nơi này tín hiệu điện thoại không tốt, sau khi trở về nhà, em sẽ gọi lại cho anh!

Vương Lão Hổ có thể bị phán án tử hình, đây là kết quả tốt nhất, đúng là trời đất không dung tha kẻ xấu, Đinh Nhị Cẩu trong lòng như trút được gánh nặng, giống như là đã vứt được cục đá to xuống khe suối vậy.

Vương Lão Hổ, ngươi đừng hòng mong sống sót trở về, khi nghĩ đến điều này, chính hắn trong tâm trí cũng thấy mình tạo ra chuyện cũng hơi quá tay, Vương Lão Hổ tuy rằng lưu manh, nhưng không đáng phải chết, nhưng khi nghĩ nghĩ đến Lý Phượng Ny và căn nhà của cha cô bị đốt cháy rụi, trong lòng của Đinh Nhị Cẩu lại cứng rắn hẳn lên.