Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 107: Bạch nhật tuyên dâʍ



– Nàng hài lòng chứ ?

Nhà mới của Lý Kiến Thiết cơ bản đã làm xong, Đinh Nhị Cẩu đã cho thợ nghỉ hết, ngay cả Trần Nhị Đản cũng bị hắn đuổi về, hiện tại trong nhà chỉ còn hắn và Lý Phượng Ny.

Nắng xuân rực rỡ, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, Lý Phượng Ny cũng không để ý rằng vừa rồi Đinh Nhị Cẩu đã khóa trái cửa. Cổng rộng, tường cao như vậy, nếu không dùng thang thì đừng có mơ mộng đòi ra khỏi nhà.

– Vâng, quá tốt rồi, hiện tại ta chỉ lo lắng khi cha trở về có thể ở quen nhà hay không thôi!

– Nàng đã nói chuyện của chúng ta với cha rồi sao ?

– Vâng, ta không nói, nhưng cha hỏi. Chuyện đầu tiên cha hỏi sau khi tỉnh lại là tiền đâu ra mà trả viện phí !

– Không phải chuyện tiền nong, chuyện của ta và nàng cơ.

– Nói rồi, sửa nhà tiêu nhiều tiền như vậy, tiền khám chữa bệnh cũng không ít, ta không gạt được, đành phải nói thật với cha. Cha nghe xong, vài ngày liền không thèm nói chuyện với ta. Về sau, cha mới nói với ta, không nên bắt ngươi phải kết hôn với ta, tiền xem bệnh, tiền sửa nhà, ân tình như vậy cha trả không nổi.
– Cha trả không nổi, vậy còn nàng mà! Nói xong, Đinh Nhị Cẩu dùng tay kéo hông của Lý Phượng Ny, ôm nàng vào lòng.

– Ngươi á! Chỉ thế là tài, biết giờ là mấy giờ rồi không? Làm vậy người khác thấy được họ cười cho!

Lý Phượng Ny ngại ngùng nói, khiến cho Đinh Nhị Cẩu càng đắc chí.

– Bây giờ đương nhiên là ban ngày rồi, ban ngày ngắm nàng mới rõ, không cần tắt đèn, rồi, đi, đưa nàng đi xem phòng của chúng ta nhìn xem nào!

– Xí, ai cùng ngươi ở chung một phòng chứ! Mặt Lý Phượng Ny đỏ rực, Đinh Nhị Cẩu này cái gì cũng tốt, mỗi tội nói chuyện chẳng biết kiêng nể gì, bất quá, nàng nghe xong nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ, mặc dù, sau đó cha nàng cũng không nói gì thêm,dường như chấp nhận chuyện này. Dù sao, đây cũng là ân cứu mạng chứ ơn huệ chuyện nhỏ gì. Cha nàng là một người nông dân thuần phác, ân tình lớn như vậy đè nặng trong lòng hắn, nếu Đinh Nhị Cẩu có thể cùng với con gái hắn thì hắn cũng nhẹ lòng bớt phần nào. Đinh Nhị Cẩu ôm eo Lý Phượng Ny đi vào phòng, trong phòng lúc này vẫn chưa mua đủ hết các gia cụ cần thiết, nhưng một cái giường thật lớn đã hấp dẫn ánh mắt của nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nàng gặp một cái giường nào lớn như vậy cả. Đang lúc ngạc nhiên, nàng bị Đinh Nhị Cẩu đẩy từ phía sau, khiến nàng ngã trên mặt giường phủ kín chăn nệm….
Lý Phượng Ny yêu kiều kinh hô một tiếng, khuôn mặt phớt hồng của nàng hiện tại đã chuyển sang đỏ ửng, Đinh Nhị Cẩu nhào tới, nằm trên thân thể của nàng, hai tay ôm lấy đầu nàng, Đinh Nhị Cẩu hé miệng, hôn lên đôi môi tươi mọng của nàng, đầu lưỡi dùng sức, gẩy đôi môi của Lý Phượng Ny ra. Nàng chủ động mở cái miệng nhỏ nhắn, bỡ ngỡ, e thẹn khẽ hút cái đầu lưỡi tham lam của Đinh Nhị Cẩu.

Một bên hôn hít đôi môi thật mỏng của mỹ nhân, Đinh Nhị Cẩu một bên khẽ kéo khóa áo của nang, một tay kéo áo ngực của nàng ra. Lập tức đôi gò bồng đảo, trắng như tuyết của nàng hiện ra, theo hơi thở mà phập phồng run rẩy trước mắt của Đinh Nhị Cẩu , như lá cây bị cuồng phong lay động, rung động không ngừng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Lý Phượng Ny yêu kiều kinh hô một tiếng, khuôn mặt phớt hồng của nàng hiện tại đã chuyển sang đỏ ửng, Đinh Nhị Cẩu nhào tới, nằm trên thân thể của nàng, hai tay ôm lấy đầu nàng, Đinh Nhị Cẩu hé miệng, hôn lên đôi môi tươi mọng của nàng, đầu lưỡi dùng sức, gẩy đôi môi của Lý Phượng Ny ra. Nàng chủ động mở cái miệng nhỏ nhắn, bỡ ngỡ, e thẹn khẽ hút cái đầu lưỡi tham lam của Đinh Nhị Cẩu.
Một bên hôn hít đôi môi thật mỏng của mỹ nhân, Đinh Nhị Cẩu một bên khẽ kéo khóa áo của nang, một tay kéo áo ngực của nàng ra. Lập tức đôi gò bồng đảo, trắng như tuyết của nàng hiện ra, theo hơi thở mà phập phồng run rẩy trước mắt của Đinh Nhị Cẩu , như lá cây bị cuồng phong lay động, rung động không ngừng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Đinh Nhị Cẩu thập phần khó khăn nuốt nước miếng, đôi bàn tay ôm lấy đôi thỏ ngọc của nàng, nhẹ nhàng vân vê, khiến cho chúng biến hóa thành muôn vàn hình dạng dưới tay mình.

Mà Lý Phượng Ny tức thì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, cái lưỡi từ trong cái miệng xinh xắn tách ra, kịch liệt chiến đấu với Đinh Nhị Cẩu, nàng giống như là bị đói lâu ngày, muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Nhị Cẩu vậy.

Nàng động tình thật sự, từ khi được Đinh Nhị Cẩu cho biết thế nào là nữ nhân chân chính, nàng vẫn luôn mong đợi được Đinh Nhị Cẩu mang lại cảm giác như vậy thêm một lần nữa.
Tiếng hít thở của nàng trở nên gấp rút, toàn thân tê dại, thân thể non nớt mềm mại của nàng nhẹ nhàng giãy dụa, tràn đầy bất an cùng chờ mong! Bàn tay to lớn của Đinh Nhị Cẩu dường như cảm nhận được sự khẩn trưởng cùng chờ mong của Lý Phượng Ny nên từ từ chuyển hướng xuống đùi nàng, vuốt ve khắp đôi chân ngọc ngà của nàng.

Tiếng thở dốc của nàng khiến hắn phát cuồng, dường như mời gọi hắn đem nàng hòa tan nhanh nhất có thể. Trải qua một phen cũng không tính phức tạp thanh trừ , hai người đều là người không có một mảnh vải che thân.

Nàng thanh xuân kiều diễm, những đường cong lả lướt trên thân thể giờ đây hiện rõ ra trước mắt của Đinh Nhị Cẩu. Dáng người yểu điệu, khuôn mặt đỏ tươi xinh đẹp động lòng người, làn da mịn màng trắng như tuyết tản ra sức hấp dẫn vô hạn.
Đinh Nhị Cẩu cúi đầu, hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, chiếc lưỡi to hung hãn lách qua hàm răng của nàng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Hai tay hắn nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài của nàng.

Lý Phượng Ny thẹn thùng mở đùi kẹp lấy Đinh Nhị Cẩu, sau đó kéo đầu hắn xuống dưới đôi gò bồng đảo của mình, thở dốc.

Đinh Nhị Cẩu há mồm mút lấy nhũ phong của nàng, sau đó một tay lần mò xuống phía dưới, qua một vùng cỏ mọc miên man, tìm thấy cửa động đào nguyên.

Thế nhưng, Đinh Nhị Cẩu nhiều lần đều không thể đưa tiểu huynh đệ vào đúng mục tiêu, khiến cho Lý Phượng Ny nằm dưới người hắn chịu không nổi, tay nàng vốn không rời khỏi giữa hai chân mình, trở bàn tay, nắm được tiểu huynh đệ của Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng dẫn đến thần bí cửa động của mình. Thân thể Đinh Nhị Cẩu đột nhiên ép xuống khiến cả hai đều rên lên suиɠ sướиɠ.