Định Kiến

Chương 66



"Bành tổng, tôi, tôi đã trở về." An Thần nhìn một phòng đầy người, hơi sợ hãi.

"Ừ, đưa thuốc cho tôi." Bành Nghị tiếp lấy rồi thả thuốc vào rượu, huơ huơ: "Đây chính là rượu mao đài hảo hạng, đặc biệt dùng để tiếp đãi Hứa tổng." Nói xong, gã kéo mặt Hứa Khiêm, bóp quai hàm đổ vào trong miệng y.

Rượu đế năm sáu chục độ vào cổ họng giống như nuốt một con dao nhỏ, Hứa Khiêm không dám giãy giụa, rất sợ bị sặc, hiếm khi thuận theo nuốt vào toàn bộ chất lỏng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, không nhịn được nói: "Có thể cút chưa? Chẳng lẽ mày còn muốn tận mắt nhìn hiện trường sao?"

Vừa nói như thế một chén rượu đã rót hết sạch, sắc mặt y đỏ lên, đôi môi càng trắng bệch hơn, cả người nhìn qua giống như bị thiêu đốt, ánh mắt lại phát sáng khiếp người.

Bành Nghị nhìn ánh mắt y, không khỏi hơi sợ hãi, sau khi quẳng vài câu hung ác, mang theo An Thần đi ra ngoài, lưu lại ba tên du côn phê thuốc và Hứa Khiêm bị hạ thuốc ở trong phòng. Camera đã được bày biện xong xuôi, ống quay tối om nhắm ngay bốn người, với Hứa Khiêm mà nói, giống như họng súng lúc hành hình.

Y run rẩy phun ra một ngụm hơi nóng, thẳng lưng dậy, đôi mắt hơi đỏ lên không hề có một chút sợ hãi, ngược lại lấy thái độ từ trên cao nhìn xuống mà khinh thường mọi người. Ba tên du côn kia nhìn y một hồi lâu, y nhìn chúng một lúc, lát sau vẫn không có ai tiến lên, về sau có lẽ là phê thuốc, lá gan cũng lớn hơn, vươn tay ra nắm quai hàm đối phương rồi hôn lên...

Một giây kế tiếp, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên, gã kêu thảm một tiếng, bị quả đấm của Hứa Khiêm nặng nề bung ra, lực đạo rất mạnh làm cả cằm bị đánh nát, hàm răng rớt ra ra một cái răng, miệng đầy máu, đụng vào tường ngất đi.

Lúc này Hứa Khiêm mới lấy tay vẫn luôn bị trói ở đằng sau lưng về, trên khuôn mặt ửng hồng toàn là mồ hôi, đôi môi không biết từ lúc nào đã cắn ra máu —— tay trái của y bởi vì trước đây bị thương mà tương đối dễ trật khớp, vừa rồi y lợi dụng lúc những người khác không chú ý liền thật sự bẻ ngón cái trật khớp, thoát ra khỏi còng tay.

Đã giải quyết một tên, còn hai tên nữa, mặc dù hai chân Hứa Khiêm bị trói khiến hành động bị giới hạn, nhưng cũng may những người này đều đang phê thuốc, bước chân chệch choạng, hai chân Hứa Khiêm chụm lại gạt ngã một tên, lại bị tên còn lại đè xuống đất, trên bụng đã trúng hai cú, đau đến y không đứng dậy nổi, ánh mắt đỏ tươi đầy máu, tay phải mang theo còng tay vung lên thật cao, hung hăng đập xuống nơi gáy của người nọ.

Đồng hồ trên cổ tay y vẫn còn chưa tháo, bây giờ mặt đồng hồ đập xuống, lực sát thương khá lớn, mới mấy cái đã đập đối phương ra máu, chờ sau khi tên súc sinh này hoàn toàn bất tỉnh, Hứa Khiêm thở hắt ra, eo dùng sức hồi lâu mới ngồi thẳng dậy.

Cách trói của Bành Nghị khá nghiệp dư, chỉ hai ba động tác là Hứa Khiêm đã tháo được sợi dây trên đùi ra, lảo đảo chếch choáng đứng dậy, y liếm vết thương bị rách ở trên môi, trong lòng nín một ngọn lửa, lúc này tên vừa mới bị gạt ngã tỉnh dậy, y tiến tới dùng chân đạp bộ phận dưới của đối phương, giữa tiếng kêu gào thê thảm hung ác tra hỏi: "Di động đâu? Giao ra đây!"

Người nọ đau đến mặt cũng biến dạng, giọng run rẩy kêu khóc: "Ở, ở trong túi —— a!" Hứa Khiêm lại đạp xuống một cú, sắc mặt gã trắng bệch, chớp mắt liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hứa Khiêm lau nước trên mặt, nắm lấy áo khoác của tên du côn này khoác lên người rồi cầm camera trong đống bừa bộn lên nhét vào trong túi, y đi tới cửa, dán tai lên ván cửa nghe ngóng một hồi, xác định không có ai ở mai phục ở phía sau mới tìm một dây kẽm trong ngăn kéo nơi góc, tay run run giữ cửa cạy ra.

Ra khỏi cửa, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, toàn bộ quần áo của Hứa Khiêm đều ẩm ướt, lúc này lạnh cóng đến run cầm cập, y lại không muốn quấn cái áo khoác quá chặt, mùi khói thuốc lá trên đó thật mẹ nó khiến người ta buồn nôn... Nghĩ tới đây, Hứa Khiêm hơi muốn ói, dứt khoát bỏ áo khoác ra.

Nhà kho mà y bị Bành Nghị vứt xuống không biết là ở đâu, bốn phía một mảnh đen kịt, hơn mười thước mới thấy được đèn đường. Hứa Khiêm mở di động ra, phát hiện chỉ còn lại 20% pin, không nhịn được lại chửi một tiếng "đệch".

Hôm nay thật là mẹ nó ngày hạn trong năm —— y vừa suy nghĩ vừa mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, chà xát đi tới lối đi bộ gần đó. Trước khi ly rượu bỏ thuốc kia thấm xuống, thân thể càng nóng lên, không còn lạnh như trước, y phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này trước khi dược hiệu hoàn toàn phát tác... hoặc là ít nhất biết bây giờ y đang mẹ nó ở đâu!

Có lẽ thật sự đã quá muộn, dọc đường Hứa Khiêm đi không gặp chiếc xe nào, dược hiệu đã phát tác, cả người y mềm nhũn không có sức lực, căn bản đi vài bước phải vịn vào cột điện ho khù khụ một hồi, hạ thân cứng rắn như một cây sắt làm cho quần tây y ướt đẫm dựng lên một túp lều nhỏ.

Hứa Khiêm hơi hối hận đã ném áo khoác đi, ít nhất còn có thể che sơ sơ sự xấu hổ này... Thật sự không còn cách nào khác, y liền hơi khom lưng lại, hai cánh tay vẫn để trước ngực, dáng vẻ cực kì chật vật.

Thật vất vả mới tìm được một quán trọ nhỏ cũ nát, rốt cuộc Hứa Khiêm đã không chịu nổi nữa, máu như sôi trào trong huyết quản, y chỉ là chịu đựng không rên rỉ ra mà phải dùng hết sức lực toàn thân. Y cơ hồ co quắp ở trước quầy lễ tân, làm cho bà chủ đang buồn ngủ sợ hết hồn run lập cập muốn báo cảnh sát, chợt nghe một tiếng rầm, Hứa Khiêm tay run run cởi đồng hồ đeo tay ra, đập lên bàn: "Cái này, ít nhất hơn mười mấy vạn... đổi, một gian phòng, một đêm..."

Đồng hồ này của y không chỉ là vàng ròng, xung quanh còn đính kim cương, dưới ánh sáng mờ tối cũng chói loà đến loá mắt. Tuy bà chủ không có văn hoá gì, khả năng quan sát điểm này vẫn phải có, lập tức ném ra một chùm chìa khoá: "Hai, lầu hai... phòng thứ nhất ở bên trái..."

Hứa Khiêm nhận lấy chìa khoá, véo mạnh vào đùi, băng dán cá nhân trên trán không biết đã rơi lúc nào, vết thương vẫn chưa lành lộ ra, cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu làm cả người càng có vẻ cực kỳ hung tợn: "Nơi này là nơi nào?"

Bà chủ run lẩy bẩy báo ra một dãy địa chỉ, Hứa Khiêm gật đầu, vịn tường đi lên lầu.

Thất vất vả mới vào phòng, y lảo đảo nghiêng ngã vọt vào phòng tắm, lần mò mở nước lên.

Nước lạnh từ vòi chảy xuống, ở đây đang vào mùa thu đông trời lạnh, Hứa Khiêm rùng mình, cảm thấy nhiệt số trên người đã thoáng giảm đi đôi chút. Tay y run run móc di động trong túi ra, run rẩy đè xuống một dãy số...

Ánh sáng nhạt từ màn hình rọi sáng khuôn mặt vì sắc dục mà hơi vặn vẹo của y, giữa tiếng nước chảy xối xả, Hứa Khiêm cuộn tròn người lại giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bất lực, cũng là lần đầu y cầu khẩn, cầu khẩn Nghiêm Mạc sẽ nhận cuộc điện thoại này... sẽ, vào thời điểm này, đến bên cạnh y.

"Tích... tích..."

Tiếng chuông vững vàng vang lên không khỏi làm cho trái tim trong lồng ngực của y cũng đập cực nhanh.

Thời gian bị kéo dài vô hạn, mỗi một giây đều có vẻ hết sức gian nan, Hứa Khiêm thở hổn hển, ánh mắt từ từ tan rã, nước theo khoé mắt trượt xuống, y không nhìn thấy rõ màn hình, không thấy rõ dãy số chẳng biết từ lúc nào đã quen thuộc đến ghi nhớ vào tim, cũng không nhìn thấy người kia...

Khi y gần như tuyệt vọng, đường giây điện thoại rốt cuộc được kết nối.

"Alo, chào ngài, xin hỏi ngài là ai?"

Cách tiếng nước chảy, thanh âm quen thuộc của Nghiêm Mạc yên lặng truyền vào tận đáy lòng y, Hứa Khiêm nhắm mắt lại.

Một dòng nóng hổi từ khoé mắt trượt xuống, hoà tan vào nước lạnh như băng, thoáng chốc đã biến mất.