Định Kiến

Chương 4



Sự xuất hiện của Văn Bân phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Hứa Khiêm vừa thấy cậu đến, liền hưng phấn nghênh đón như được tiêm máu gà*: “Aiz, ở đây giao cho anh là được rồi, không cần em tự mình đi một chuyến…”

(*Tiêm máu gà: Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích.)

Văn Bân cười cười với y, đưa mắt nhìn cái đầu băng vải của Nghiêm Mạc, nói xin lỗi: “Xin lỗi nha sư huynh, để anh bị thương… Em nên nói người ta sớm lấy bình hoa đi trước.”

Hứa Khiêm chậc chậc hai tiếng: “Anh nói em nha, chính là quá khách sáo. Rõ ràng hắn tự ngu ngốc nên uống say khướt, lúc rời giường không chú ý, bị bình hoa đập bể đầu, nếu không phải anh đây tỉnh lại phát hiện ra, đoán chừng tiểu từ này đã đổ máu đến chết ở trong phòng rồi.”

Thấy y nói như thật, Nghiêm Mạc có miệng cũng khó trả lời, dù sao chuyện này không giải thích rõ được, cũng may Văn Bân cũng là người thông minh, không để hắn quá lúng túng, đúng lúc cắt đứt lời của Hứa Khiêm.

“Em là chủ nhân, là em lo lắng không chu toàn mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Hơn nữa cũng không thể trách sư huynh, hôm qua cũng là quá vui vẻ mới có thể uống nhiều rượu như vậy…”

Hứa Khiêm phụt một cái, cố nén không bật cười, Văn Bân thấy được sắc mặt của Nghiêm Mạc càng khó coi, trong bụng không hiểu gì, nhưng vẫn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, mãi cho đến khi đối phương mở miệng nói không sao rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy sư huynh nghỉ ngơi trước, Hứa Khiêm anh tiếp anh ấy một hồi, vợ em đi khám thai, bây giờ cũng sắp ra rồi…”

Lần này, ngay cả Hứa Khiêm cũng không cười được, nín lại lời còn nghẹn ở trong cổ họng, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương đóng cửa rời khỏi.

Nghiêm Mạc không chút do dự cười nhạo ra tiếng, cho dù tim của mình cũng đang rỉ máu.

Hứa Khiêm rống hắn: “Cười cái rắm hả!”

Nghiêm Mạc ho khan vài tiếng: “Cái kia, anh… phía sau của anh thế nào rồi?”

“Mắc mớ gì tới cậu, thế nào, còn muốn chịu trách nhiệm hả?”

“… Anh không thể nói chuyện đàng hoàng?”

Hứa Khiêm cười khẩy: “Dùng nắm đấm sao?”

“…”

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc.

Hứa Khiêm cười khúc khích một tiếng, nửa tựa vào bên cửa sổ, móc ra bao thuốc lá.

Từ trước đến nay Nghiêm Mạc không thích cái mùi kia, nhíu mày nói: “Đi ra ngoài hút.”

“Cậu quản được tôi chắc.”

“… Văn Bân để anh chăm sóc tôi.”

“Bây giờ em ấy đang ở cùng vợ rồi, không có thời gian quan tâm cậu đâu.” Hứa Khiêm cắn điếu thuốc hàm hồ nói, y đẩy cửa sổ ra, sau khi châm lên hút một hơi thật sâu.

Khạc ra ni-cô-tin đã đi qua phổi, tâm tình căng thẳng cũng thoải mái hơn nhiều, đợi đến khi cả điếu đã cháy hết, tiện tay dập tắt ném đầu lọc vào thùng rác, Hứa Khiêm quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt Nghiêm Mạc đã đỏ lên nhìn y chằm chằm, sợ hết hồn: “Á đù, cậu làm gì thế chứ?”

“… Anh quản được tôi chắc.”

Hứa Khiêm sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười: “Úi cha, đây không phải là lại muốn khóc nhè chứ? Nào nào nào, trong lòng không thoải mái cứ việc nói, khiến anh đây vui vẻ.” Y thật sự kéo ghế ra một lần nữa ngồi xuống: “Cậu nói trước đi kể xem hai người các cậu quen biết nhau thế nào.”

“…”

“Làm gì? Không vui hả? Dù sao đi nữa chúng ta cũng là tình địch, tôi cũng sẽ không chạy đến trước mặt Văn Bân nói tốt cho cậu đâu, hơn nữa cậu thích em ấy nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tỏ tình sao?”

Nghiêm Mạc nói: “Nói cứ như anh đã tỏ tình rồi.”

Hứa Khiêm chậc một tiếng: “Bóc mẽ nhau thì có gì thú vị hả, nếu tôi đã tỏ tình thì đâu đến phiên Trần Tư Song lên sân khấu chứ?” Trần Tư Song chính là vợ mới cưới của Văn Bân, lúc này vị kia đang khám thai ở trên lầu.

Nghiêm Mạc cười nhạo, cũng lười phản bác lời của đối phương.

Kỳ thật hắn đã sớm hiểu rõ, Văn Bân nhất định là thẳng, thuần thẳng, không thể nào cong.

Nhưng Nghiêm Mạc không cam lòng, trong lòng hắn vẫn luôn nuôi một hy vọng, lại không dám chủ động chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này, sợ bọn họ ngay cả làm bạn bè cũng không được.

Có lẽ là bị bầu không khí cảm hoá, hay thật sự bị đập bể đầu, Nghiêm Mạc cư nhiên thành thật kể về quá khứ của bọn họ.

Từ lúc mới gặp nhau thuở ban đầu trong phòng vẽ, về sau luôn ở bên nhau, ưu điểm của Văn Bân, nụ cười của Văn Bân, mỗi một chi tiết đều giống như một đoạn phim, từng cảnh từng cảnh một ùa về, thời thanh xuân mà hắn thấy đầy tràn tư vị ngọt ngào kia, dù là bất cứ vật gì, cũng không thể sánh bằng.

Cũng chính là quãng hồi ức không thể nào cắt bỏ, quấn lấy hắn tròn tám năm.

“Văn Bân rất có thiên phú với tranh sơn dầu.” Nghiêm Mạc cúi đầu, nhìn khăn trải giường trắng toát ở bệnh viện: “Nhiệt tình của em ấy đối với tranh sơn dầu, không ai có thể sánh bằng… ngay cả tôi cũng không thể.”

“Anh đã từng xem triển lãm tranh của em ấy chưa? Trong đó có trưng một bức tranh phong cảnh lấy màu pastel làm chủ đạo, vẽ một thân cây trong thao trường ở trường cũ… Đó là trước khi tôi xuất ngoại, cùng hoàn thành với em ấy, chúng tôi đặt bức hoa kia tên là ‘Cây’.”

Khi hắn nói đến đây, giọng nói rất khẽ khàng, ôn nhu đến khó tin: “Hội hoạ đối với tôi mà nói, chỉ là sở thích hạng nhất, nhưng đối với Văn Bân mà nói, lại là sinh mệnh của em ấy.”

“Anh không biết Văn Bân thích vẽ đến dường nào đâu, lúc cao trung, có một thời gian, có thể thấy em ấy ôm bản vẽ ngồi dưới táng cây. Khi đó việc học hành của chúng tôi rất bận rộn, cho nên em ấy hay vẽ phác hoạ nhiều hơn, giấy nháp chất đầy dưới giường trong ký túc xá…”

Vào giờ khắc này Nghiêm Mạc trở nên nói rất nhiều, nói thao thao bất tuyệt thật lâu, thuật lại một lượt mấy năm mà bọn họ ở chung với nhau, giống như tất cả đều rõ ràng ở trước mắt.

Hứa Khiêm ngậm điếu thuốc chưa châm trầm mặc ngồi ở bên giường, không ngắt lời, cũng không giễu cợt, chỉ lẳng lặng lắng nghe, trong mắt loé lên vài tia hoài niệm.

Sau đó Nghiêm Mạc lại hỏi y: “Lần đầu tiên anh gặp Văn Bân, là lúc nào?”

“Là ở triển lãm tranh đầu tiên của em ấy, tại trường đại học.” Hứa Khiêmnhếch nhếch khoé môi, cười có chút thô bĩ: “Tôi đi qua cửa trường học khi đó đang phát tờ rơi, thuận đường vào xem.”

Kỳ thật ngày đó y ở cổng trường học chờ tiểu tình nhân mới câu được, bị nhét tờ rơi vào tay.

Nhân duyên của Văn Bân ở trường không tồi, có rất nhiều người tại triển lãm tranh, nhưng mà đều là những sinh viên trẻ tuổi, chỉ có một mình Hứa Khiêm mặc âu phục đứng giữa đám người, hơi có vẻ hạc giữa bầy gà. Y nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện ra chủ nhân của triển lãm tranh này —— cũng chính là thiếu niên thanh tú được in ở trên tờ rơi kia.

Ngày đó Văn Bân mặc áo sơ-mi màu xanh nhạt với quần jean, non nớt giống như có thể ngắt một cái liền chảy nước.

“Tôi liếc mắt liền thấy được em ấy, lúc đi qua chào hỏi, em ấy còn cười với tôi.”

Nụ cười kia làm tim của lão tử tan chảy ra, khi đó Hứa Khiêm đã nghĩ, mẹ nó chuyện này không thua thiệt.

Cùng ngày hôm đó y thất hẹn với tiểu tình nhân, mặc kệ đối phương vừa mắng vừa nháo, toàn bộ đầu óc đều ghim lên người Văn Bân —— cho dù đối phương thẳng đến mức không thể nào thẳng hơn.

Hứa Khiêm có chút phong lưu, nhưng y không phải là một tên cặn bã, không làm được chuyện cưỡng ép, cũng chưa từng nghĩ tới việc mạnh mẽ bẻ cong Văn Bân.

Y chỉ phủng cậu ấy trong lòng bàn tay, tận tâm tận lực đối tốt với cậu ấy, trong phương diện sinh hoạt chuyện có thể giúp đỡ, không thể giúp đỡ cũng phải tìm mọi cách lừa gạt vòng vèo để giúp, chỉ sợ đối phương có một chút uỷ khuất nào.

Nhưng y giống Nghiêm Mạc không dám tỏ tình, chỉ sợ ngay cả làm bạn bè cũng không được.

Văn Bân là thẳng nam, dĩ nhiên không cảm giác được tấm lòng tinh tế của gay này, biến y trở thành anh em thuần tuý, cái gì mà sư huynh về nước, gặp bạn gái… hết thảy đều kéo y tới uống rượu giúp vui, kết quả đến cuối cùng, ngay cả rượu mừng cũng không bỏ sót.

Hứa Khiêm không nói nữa, cúi đầu lại châm một điếu thuốc.

Thần kỳ là, lúc này Nghiêm Mạc không ngăn cản nữa, chỉ chán ghét quay đầu đi.

Dù sao đi nữa đồng bệnh tương lân cũng chỉ là trong chốc lát, từ trước đến nay bọn họ là tình địch —— cho dù hôm nay Văn Bân đã thuộc về vợ của cậu ấy, mà không phải là bất kỳ ai trong hai người.

Nhưng cũng không ảnh hưởng việc bọn họ nhìn nhau đã chán ghét, nóng lòng muốn đối phương không xuất hiện ở trên đời này.

Giống như thế này, bản thân tựa như còn có thể có cơ hội.