Định Kiến

Chương 3



Hứa Khiêm tỉnh lại trước tiên.

Từ mơ mơ màng màng đến lúc tỉnh hẳn chỉ tốn vài giây ngắn ngủi, Hứa Khiêm cũng là người từng trải, gần như trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận thiếu chút nữa hộc máu, quay đầu lại thấy tên đầu sỏ vẫn còn ngủ say sưa, một cước đạp người kia xuống.

Kết quả việc này còn động đến vết thương ở phía sau, y rên lên một tiếng nằm lì ở trên giường, nghiến răng ken két. Bên này Nghiêm Mạ vẫn còn mơ hồ, lại bị một quyền hung hăng giáng ngay mũi, máu liền chảy xuống, vừa mở mắt nhìn, đã thấy Hứa Khiêm không thèm mặc cả quần áo, cái mông trần cưỡi ở trên người ăn đánh tơi bời một trận, người bị đánh nói không nên lời.

Nghiêm Mạc cũng không phải là người hiền lành, bình thường thoạt nhìn nghiêm chỉnh, nhưng trong xương cũng mang theo một cỗ hung tàng. Nhịn một lát thì không nhịn nổi nữa, lại lật người đè Hứa Khiêm ở dưới thân, thở hổn hển nói: “Con mẹ nó anh xong chưa!”

Hứa Khiêm tức giận đến mắt đều đỏ, khiến giọng nói rống to hơn: “Tôi thao con mẹ nó đồ ngu ngốc nhà cậu! Vì sao khi đó ba cậu không bắn cậu lên tường!”

Nghiêm Mạc cũng rống theo: “Đó là anh tự tìm lấy! Con mẹ nó anh trêu ghẹo tôi! Còn, còn…”

Hứa Khiêm nghẹn một ngúm máu ở trong ngực, trở tay cho hắn một đấm: “Tôi con mẹ nó ghẹo quỷ ấy!” Tiếp theo tay đấm chân đạp như điên, Nghiêm Mạc không ghìm y xuống được, cũng không thể làm xong liền bỏ đi, hơn nữa chuyện này đích thật là đuối lý, khi đánh trả cũng không thể vàng thật không sợ lửa như trước kia.

Hai người tranh đấu một trận, Hứa Khiêm lại đảo lên phía trên, y bóp hai bên cổ của Nghiêm Mạc, chỗ nào không đánh toàn đánh vào mặt, vừa đánh vừa mắng: “Con mẹ nó ai cho cậu lá gan thượng ông nội cậu?”

Nghiêm Mạc vừa nhấc chân nhấc người lên, không nói hai lời bắt lấy tính khí phơi bày bên ngoài của Hứa Khiêm, lúc này Hứa Khiêm không dám động nữa, miệng vẫn không nhàn rỗi: “Tôi thao mẹ nó cậu phạm tội cưỡng gian, lão tử ra ngoài liền báo cảnh sát! Cậu chờ xem!”

Nghiêm Mạc quá tức giận, cười lạnh nói: “Tôi phạm tội cưỡng gian? Có cần cần tôi cho anh xem là ai động thủ trước không?”

“Con mẹ nó cậu còn quay video lại?”

“Anh nói xem?”

Hứa Khiêm sửng sốt một chút, lại chửi ầm lên một hồi, mười tám đời tổ tông Nghiêm gia đều bị y lần lượt hỏi thăm. Nghiêm Mạc nói không lại y, dứt khoát siết chặt vật ở trong tay, tiếp theo liền nghe Hứa Khiêm a lên một tiếng, toàn thân run rẩy.

Nghiêm Mạc Lại nói: “Còn chửi nữa không?”

“Tôi thao cậu %¥#… %¥…” Hứa Khiêm tiếp tục chửi, gióng khàn cả ra cũng không dừng.

“…” Nghiêm Mạc nghẹn một hồi, nhất thời không nói gì một lúc, cứ chờ đối phương chửi đến mệt, không chửi nữa, mới thở hổn hển đứng dậy, quay đầu đi mặc quần áo.

Kết quả mới mặc áo khoác, quay đầu lại chỉ kịp thấy Hứa Khiêm giơ bình hoa lên nện xuống, Nghiêm Mạc không ngờ đối phương liều mạng như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, gáy bị quất nhói đau, Nghiêm Mạc xuất thần nhìn trần nhà bệnh viện, một lúc lâu mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra.

Tại đám cưới của Văn Bân, hắn cùng lăn lên giường với tình địch, bây giờ còn bị đánh ngất xỉu ném vào bệnh viện… Mặt Nghiêm Mạc càng ngày càng đen lại, lòng nói mấy ngày nay thật sự mạo phạm Thái Tuế, cái chuyện phá hoại gì cũng cho hắn đụng phải. Đầu này đang oán thầm, chợt nghe tiếng cửa phòng kẽo kẹt bị người đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc hung hăng sát khí tiến vào, thấy hắn tỉnh, cười lạnh một tiếng: “Ai yô, chưa chết à.”

“…”

Hắn không lên tiếng, Hứa Khiêm càng táo tợn hơn vươn tay ra, giơ ngón giữa ra: “Ngu rồi cũng tốt ah, đây là mấy?”

Khoé miệng Nghiêm Mạc giật giật, cố nén lửa giận mở miệng: “Vì sao anh ở đây?”

“Nếu không phải Bân Bân nhờ tôi tới, cậu cho rằng tôi sẽ đến hả?” Hứa Khiêm chán ghét liếc nhìn hắn một cái: “Hơn nữa, không phải chỉ một mình cậu bị thương, vì sao tôi lại không thể tới?”

Nghiêm Mạc sửng sốt một chút, thoáng chốc hiểu ra đối phương nói gì, gò má ửng hồng: “Anh —— ”

“Anh cái gì mà anh, mặt người dạ thú.” Hứa Khiêm sửa lại cổ áo: “Lão tử không đánh chết cậu là nể tình quan hệ giữa cậu và Bân Bân, thấy đủ ngu ngốc rồi chứ.”

Nghiêm Mạc hít sâu một hơi: “Nói nhảm xong rồi, có thể cút chưa?”

“Cút cái rắm ah, Bân Bân nói đợi em ấy cùng tới thăm cậu, tôi có thể đi được à?” Hứa Khiêm hùng hùng hổ hổ kéo ghế ra ngồi xuống, dáng vẻ thấy thế nào cũng không được tự nhiên lắm. Nghiêm Mạc nhịn không được liếc nhìn y một cái, bị đối phương hung hăng trừng lại: “Nhìn nữa sẽ chọc đui mắt chó của cậu.”

“Anh có cái gì tốt mà nhìn, một chút cơ bắp cũng không có.”

Hứa Khiêm bị người khác đâm trúng nỗi đau: “Cậu biết cái gì hả! Tôi đây gọi là gầy gò! Gầy gò hiểu không? Con mẹ nó còn nói tôi nữa chứ, phía sau của tôi chặt như vậy mà lúc cậu tiến vào không dùng bôi trơn, may mà kê kê nhỏ lại ngắn, mới không kẹp cậu đến gãy!”

Nói đến chuyện này y liền phiền muộn, mẹ nó làm TOP nhiều năm như vậy lại thua trong tay của một xử nam, lần đầu khai bao đã bị thao đến hậu môn rách ra, đối phương còn là tình địch nhiều năm…

Hứa Khiêm càng nghĩ càng bực dọc: “Không được, cậu phải cho tôi thượng một lần.”

Nghiêm Mạc không chút nghĩ ngợi nói: “Không thể nào.”

“Có cái gì không thể nào hả! Không phải tôi nói chứ, ca ca đây làm khá hơn cậu nhiều lắm, chí ít sẽ không ra nhiều máu.” Hứa Khiêm thay đổi tư thế ngồi: “Chỉ có cậu tiền hí cũng không làm, tình một đêm cũng không ai thèm cậu… Này, may mà Bân Bân không cùng một chỗ với cậu, không phải hai ba ngày chạy tới bệnh viện, chịu nhiều giày vò ah.”

Nghiêm Mạc cười khẩy: “Anh sinh hoạt giỏi*, không phải cậu ta cũng không ở chung một chỗ với anh sao?”

(*Nguyên văn là “hoạt hảo” (活好): ý bảo giỏi chuyện sinh hoạt chăn gối)

Hứa Khiêm “thao” một tiếng, không nói gì.

Mà trong lòng của chính Nghiêm Mạc cũng không chịu nổi, nhắm mắt lại, ngực phập phồng.

Lúc hắn biết Văn Bân chính là thời kì học cao trung, vô tình gặp được trong phòng vẽ. Khi đó là thời điểm nắng chiều chiếu sáng, ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi chiếu xuống, mạ một lớp màu vàng lên hình bóng của thiếu niên tựa ở bên cửa sổ.

Tiếng mở cửa quấy nhiễu đối phương, lúc Văn Bân quay đầu lại, trong tay vẫn còn cầm khay pha màu, trên gương mặt dính thuốc màu, đang híp mắt cười với hắn.

Cậu ấy nói: “Chào học trưởng.”

Chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Mạc liền nhớ kĩ tư vị tim đập thình thịch đó.

Từ quen nhau lúc đầu, đến lúc lớp 12 bị đưa ra nước ngoài. Ở nước ngoài ba năm, Nghiêm Mạc vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc với Văn Bân, hắn nhìn cậu ta từ một thiếu niên non nớt, đến lúc trưởng thành có thể đảm đương chức trách một nam nhân.  Cũng may Văn Bân vẫn là Văn Bân, bản tính cậu ấy thiện lương, ôn hoà lễ độ với người ngoài, từ từ tiến vào xã hội, bên cạnh có thêm nhiều hoa cỏ. Nghiêm Mạc không để vào mắt, hắn nghĩ không ai có thể lung lay quan hệ giữa bọn họ, mãi cho đến khi Hứa Khiêm xuất hiện.

Không thể nghi ngờ rằng Hứa Khiêm là loại người mà hắn ghét nhất —— bằng cấp thấp, không có gia giáo, rõ ràng rất thô tục, cứ cố thích học làm sang, không phải là dựa vào vận khí tốt một đêm làm giàu, chim sẻ bay lên được đầu cành vẫn là chim sẻ, cho dù y đóng gói bản thân như thế nào đi nữa, cũng không che đậy được khí tức từ trong xương.

Nghiêm Mạc học tranh sơn dầu, sau khi xuất ngoại trở về làm trong phòng thiết kế, ở trong ngành có nhiều tiếng tăm. Hắn tuổi trẻ tài năng, lại tự đánh giá mình rất cao, cảm thấy Hứa Khiêm căn bản không xứng với Văn Bân, nhưng người kia nhẹ dạ, không hiểu làm sao để từ chối người khác, mới cho người này thời cơ nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập.

Nhưng hôm nay… cho dù Nghiêm Mạc không muốn thừa nhận, sự thật cứ vô tình xảy ra ở trước mắt.

Bọn họ đều thua, thua đến rối tinh rối mù.

—— Có lẽ mình làm phù rể, còn thảm hại hơn một chút.

Nghiêm Mạc đã không muốn nhớ lại, khi mình trơ mắt nhìn chú rể cô dâu tâm tình hôn môi.

Nội tạng như bị một con dao nhỏ quấy thành một đoàn, đầm đìa máu tươi.

Sau đó Hứa Khiêm cách đoàn người nâng ly về phía hắn, giữa không khí vui mừng, ánh mắt hai người gặp nhau, đều thấy được đau đớn sâu đến khắc cốt ghi tâm nơi đáy mắt của nhau.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, hắn cảm thấy đồng bệnh tương lận.

Rượu mạnh trút vào cổ họng, đốt lòng phổi đau đớn.

Cái gì gọi là “đả thương 1000 địch, tự hại mình 800”* chứ?

(*Nguyên văn “thương địch nhất thiên tự hại bát bách” (伤敌一千自损八百): có nghĩa là mình đả thương 1000 địch nhân, nhưng phe mình cũng mất 800, tổn thất không chỉ ở bên phe địch, mà thật ra cục diện gần như là thua – thua)

Chính là thế này đây.