Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 400: Đúng là kẻ ăn cháo đá bát.  



Cơ duyên trùng hợp, Cao Thanh Kiếm may mắn được cứu sống bởi ông Châu là thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông lúc đó đang tìm hung thú ở bên ngoài. Lúc đó Cao Thanh Kiếm nói mình là kiếm tu và chỉ thích một mình nên không muốn gia nhập vào Phiêu Diểu Tông.



Nhưng Cao Thanh Kiếm đã thề, sau này sẽ trả ân huệ cứu mạng của Phiêu Diểu Tông.



30 năm sau, Cao Thanh Kiếm thể hiện ra thiên bẩm võ đạo khủng khiếp. Mất 30 năm, giờ đây ông ta đã đạt đến cảnh giới tôn giả đỉnh phong sơ kỳ.

Advertisement



Phải biết rằng, tu giả võ đạo ở cảnh giới tôn giả dưới 50 tuổi ở cả Huyền Linh Sơn không có quá 10 người.



Cao Thanh Kiếm có thể coi là kiếm tu có sức chiến đấu mạnh nhất.



Nhưng hai năm trước, Cao Thanh Kiếm luôn đơn độc một mình đột nhiên lại gia nhập Thiên Võ Tông- kẻ thù không đội trời chung của Phiêu Diểu Tông.



Nhận được tin này, trên dưới của Phiêu Diểu Tông đều vô cùng phẫn nộ.



Năm đó, mạng của anh là do ông Châu cứu sống. Anh không gia nhập Phiêu Diểu Tông, còn nói mình là kiếm tu thích phiêu du tự tại. Vậy mà đột nhiên giờ lại gia nhập vào môn phái khác, có khác nào giơ tay tát vào mặt mình?



Điều quan trọng là, gia nhập vào môn phái khác đã đành, lại đi gia nhập vào môn phái Thiên Võ Tông, kẻ thù lớn của Phiêu Diểu Tông.



Đúng là kẻ ăn cháo đá bát.



Từ tận đáy lòng ông Châu đã muốn giết Cao Thanh Kiếm rồi, bởi vì cảm thấy Cao Thanh Kiếm là kẻ vô ơn.



Hiện giờ có thể dùng đến Cao Thanh Kiếm thì không thể bỏ qua được.



“Cao Thanh Kiếm mà giết được Tô Minh là tốt nhất. Nhưng nếu không giết được mà chết trong tay Tô Minh thì cũng bớt đi phần hắn giúp Thiên Võ Tông đối phó với chúng ta”, ông Châu nói tiếp: “Tôi sẽ đi thông báo cho Cao Thanh Kiếm! Hắn là kiếm tu, đã lập lời thề trả mối ân tình thì nhất định phải làm, nếu không thì con đường võ đạo của hắn cũng kết thúc tại đây”.



3 tiếng sau…



Trong viện võ đạo nhà họ Diệp…



Tô Minh đang đứng trên võ trường chỉ đạo những học viên đang tiến hành trận chiến sinh tử.



Đột nhiên trong không trung trên đỉnh đầu xuất hiện trận cuồng phong.



Sau đó một mùi khiến người khác buồn nôn, run rẩy và ngạt thở.



Lúc này không khí đều bị nhuốm màu đỏ tươi.



Một người trung niên mặc áo vải màu xanh tay cầm kiếm gãy đẫm máu, từ trên không trung đáp xuống.







“Ai là Tô Minh?! Tôi tên Cao Thanh Kiếm, nhận sự uỷ thác của người khác đến lấy mạng cậu! Đứng ra đây!”