Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2949: Hình như cảnh giới Tru Thần cũng rất yếu.   



Nếu đã không giãy ra được, vậy thì Thần Diệu Vương chỉ có thể giơ tay đang cầm thanh kiếm là dung khí thượng phẩm kia lên.



Kiếm quang màu đen như lưỡi hái tử thần.



Ở cự ly gần, kiếm quang phát ra âm thanh đầy chết chóc chém về phía đầu Tô Minh.



Advertisement

Thần Diệu Vương nghĩ Tô Minh nhất định sẽ né tránh.



Chỉ cần Tô Minh tránh thì hắn có thể thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ mình.



Nhưng…



“Bụp!”, Thần Diệu Vương nhầm rồi.



Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Minh đã giơ tay phải lên, không thèm nhìn mà đập lên thanh kiếm.



Âm thanh giòn tan vang lên như cả tầng võ đạo này đều vỡ tung, âm thanh vô cùng chói tai.



Kèm theo âm thanh đó là kiếm ở cấp bậc dung khí thượng phẩm bị Tô Minh dùng tay bình thường bẻ gãy thành nhiều mảnh.



Đúng là thần tích vô thượng.



Thần Diệu Vương cũng ngây người ra, con ngươi như sắp bay ra ngoài.



Đồng thời lúc này, Thần Diệu Vương cảm nhận được tay Tô Minh bóp chặt cổ mình dường như có một lực hút thần bí mà khiến mình không thể phản kháng.



Lực hút đó không phải là cái gì khác mà chính là… Là luồng khí sinh mệnh của Tô Minh.



Đúng vậy! Tô Minh vừa tùy ý dùng đến thuật Sinh Mạng Lưu Phóng.



“Không… Không… Không…”, Thần Diệu Vương tuyệt vọng nhưng hét không thành tiếng. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hoảng sợ vô cùng. Tiếc rằng Tô Minh coi như không nhìn thấy.



Sau một hơi thở, Tô Minh mới buông tay ra.



Thần Diệu Vương như bị phong hóa hàng tỷ năm, lúc này lập tức hóa thành tro tàn.



Thổi một cái là thân xác đã biến thành hư vô, đến thần hồn cũng không còn.



“Anh nghĩ mình không thua kém bất cứ ai nhưng tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi”, Tô Minh lẩm bẩm, cảm thấy có chút vô vị.



Hình như cảnh giới Tru Thần cũng rất yếu.



Những người ở xung quanh đều im lặng như tờ.



Tất cả mọi người đều chấn động đến nỗi quên thở và tim như ngừng đập. Họ cứ đờ đẫn tại chỗ.



Đến khi…



“Tô Minh! Anh có mạnh, có yêu nghiệt đến đâu thì cũng đã sao? Chẳng phải Cốc Ngưng Băng này vẫn sống ngon lành sao? Ha ha… Đồ khốn! Hống hách như vậy thì tôi sẽ ngồi ở nền văn minh Hàn Uyên chờ ngày nhìn thấy anh chết! Ha ha…”, giọng nói đầy oán hận của Cốc Ngưng Băng vang lên.



Giọng nói phân tán đến từ bốn phương tám hướng.



“Hừm!”, Tô Minh phát ra tiếng kinh hãi.

Tô Minh quay đầu lại nhìn về phía Cốc Ngưng Băng thì lúc này cô ta đã biến mất.