Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 233: Cảnh giới thiên vị hậu kỳ?



Cô ta có chút sợ hãi. Cô ta không phải là đối thủ của Tô Minh. Nửa năm trước cũng vậy, hiện giờ chắc cũng vậy.



Hơn nữa cô ta lại sợ khi mình không phải là đối thủ của Tô Minh thì anh lại tát vào mông cô ta. Bởi trong lòng cô ta sớm đã có cái dớp đó rồi.

Advertisement



“Anh…”, Hứa Như Ý thấy tủi thân. Kẻ thù ngay trước mặt, còn mình vốn là tiểu ác ma trời không sợ đất không sợ mà lại sợ kẻ thù và không dám báo thù? Quá là mất mặt.



Cảm xúc tủi thân và uất ức nhất thời khiến Hứa Như Ý bật khóc: “Đồ khốn! Anh lại bắt nạt tôi, không xong với tôi đâu. Tôi phải bắt anh làm vật nuôi của tôi”.



Tô Minh ngây người ra.



What!



Nửa năm trước mà cô nói tôi bắt nạt cô thì tôi nhận.



Nhưng hiện giờ trước mặt bao nhiêu người tôi có làm gì đâu, thậm chí còn chưa nói gì, vậy thì sao gọi là bắt nạt cô được?



Đúng là ngồi không cũng trúng đạn?



“Tô Minh! Rốt cuộc anh bắt nạt người ta kiểu gì vậy? Nhìn bộ dạng cô ta có vẻ rất hận anh, còn kiểu xấu hổ nữa”, Diệp Mộ Cẩn nhỏ giọng hỏi, nghe ý vị như đang ghen.



“Làm gì có?”, tất nhiên là Tô Minh sẽ không thừa nhận nhưng anh vẫn phải thừa nhận khả năng quan sát của Diệp Mộ Cẩn.



“Dương trưởng lão! Bà mau ra đây!”, Hứa Như Ý đột nhiên nhớ tới Dương trưởng lão nên vui mừng rồi vội hét.



Một bóng dáng của người phụ nữ trung niên từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Dương trưởng lão.



“Cảnh giới thiên vị hậu kỳ?”, thần sắc Tô Minh không đổi, trong lòng có chút kinh ngạc.



Cảnh giới thiên vị là cảnh giới chủ chốt của những người già ở Huyền Linh Sơn.



Người phụ nữ này không phải quá lớn tuổi, chắc tầm 40, 50 tuổi, đạt được cảnh giới thiên vị hậu kỳ cũng là rất giỏi rồi.

Hơn nữa, có thể cảm nhận được từ khí tức của bà ta thì dường như bà ta không phải kiểu đốt cháy giai đoạn mà tu luyện từng bước mới đến được cảnh giới này, đúng là hiếm có.