Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 211: Hắn ta còn có thể thế nào nữa?  



Giờ thì hay rồi, sau một buổi đấu giá mà Tô Minh đã kết thù không đội trời chung với cả hai nhà Cơ Thẩm. Trong cả cái giới thế tục Hoa Hạ này, chắc chắn sẽ không tìm được người thứ hai nào ngoài Tô Minh lại điên cuồng đến thế.



Nếu là Lạc Phong thì đã nhũn cả chân tay ra rồi.



Đúng vào lúc này, Tô Minh cất tiếng nói: “Cậu Cơ, cậu quỳ một gối thế này, tôi còn tưởng cậu đang cầu hôn nữa đó, ha ha… nếu muốn quỳ, thì phải quỳ bằng hai đầu gối”.



Advertisement

Lời này nói ra.



Mọi người lặng ngắt như tờ!!!



Tô Minh ác đến mức nào?



Quỳ một gối còn không đủ? Phải quỳ hết hai gối mới được?



Đây có khác gì sỉ nhục Cơ Khâm đến chết, muốn khiến Cơ Khâm hận đến giết người đâu!



Tô Minh lại tỏ vẻ chẳng sao cả.



Dù gì bây giờ cũng đã xích mích đến nước chết rồi, cũng chẳng để ý gây hấn thêm nữa, lại nói, bản thân anh có lúc nào sợ mạo phạm đến Cơ Khâm và nhà họ Cơ chứ?



Ha ha… bắt đầu từ buổi tối nay lúc Cơ Khâm chĩa mũi nhọn về phía mình, bắt đầu từ lúc Cơ Khâm không biết sống chết mà đứng ra thì hắn nên đoán được sẽ có kết quả này.



“Anh…”, tròng mắt Cơ Khâm đã đầy tơ máu, khí tức trên người cũng không ổn định nữa rồi.



Cơ Khâm vốn là cảnh giới Tông sư đỉnh phong kỳ, hơn nữa, thực lực còn có vẻ mạnh hơn so với cảnh giới của mình một chút, tương đối là yêu nghiệt.



Khi khí tức bị dao động, đám cậu ấm cô chiêu đứng xung quanh cũng đều biến sắc, có chút hít thở không thông.



“Thế nào? Cậu Cơ muốn ra tay à?”, Tô Minh châm chọc.



“Tôi nhịn, tôi nhịn, tôi nhịn!!!”, Cơ Khâm dốc hết sức lực để duy trì sự bình tĩnh, đè ép khí tức của mình lại.







Ra tay là tự sát, Tô Minh ngay cả Thẩm chó hoang còn giết được, nếu một kẻ không có năng lực gì như hắn ra tay thì không chừng sẽ chết thê thảm.



“Anh Cơ, xin anh, anh… anh đã quỳ xuống rồi thì quan tâm là quỳ một chân hay hai chân làm gì nữa, xin anh cứu người cứu đến cùng! Chỉ cần anh cứu tôi, chúng ta lập tức kết nghĩa anh em, tôi sẽ dùng cả đời để báo đáp anh!”, phía xa, Thẩm Tịch lo lắng vội nói.



Hiện tại hắn chỉ cầu được sống sót.



“Được, tôi quỳ hai chân”, im lặng một lúc lâu, Cơ Khâm nói, dường như đã thông suốt rồi.



Hắn ta còn có thể thế nào nữa?



Quỳ một chân cũng đã mất hết thể diện rồi, nếu còn không cứu được Thẩm Tịch thì chẳng khác nào tiền mất tật mang.



Cơ Khâm quỳ cả 2 chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, thầm thề trong lòng: “Tô Minh, Cơ Khâm tao thề nhất định sẽ xẻ thịt róc xương mày, khiến mày phải chịu đựng đau đớn tàn nhẫn nhất trên đời này!”



“Thế mà quỳ xuống thật, đúng vô vị”, tầng ba, Tiêu Nhược Dư cười khẩy. Cô ta thật coi thường Cơ Khâm, một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Cơ sao lại sinh ra một kẻ như hắn ta cơ chứ?



“Cậu Tô, như vậy được rồi chứ? Nếu còn chưa đủ thì tôi có thể dập đầu!”, Cơ Khâm gào lên, lúc này hắn ta đã bất chấp rồi.



Phía xa, Thẩm Tịch vô cùng cảm động, trong lòng thầm nghĩ sau này sống sót rồi thì nhất định phải tận lực báo đáp Cơ Khâm.

“Được rồi”, Tô Minh nói.