Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 178: Đỉnh điểm của sự khát vọng.  



Còn về Cơ Khâm thì cảm thấy mức giá hơn năm tỷ để mua về một thứ đồ không biết tên quá là mạo hiểm, hơn nữa một khi móc ra năm tỷ thì sẽ cực kỳ bất lợi cho việc tranh đoạt gốc nhâm sâm nghìn năm sau đây.



Suy đi tính lại, gốc nhân sâm nghìn năm kia mới quan trọng.



“Năm tỷ lần thứ nhất, năm tỷ lần thứ hai, năm tỷ lần thứ ba”.



Advertisement

Nó đã thuộc về Tô Minh.



Diệp Mộ Cẩn không nhịn được mà liếc nhìn Tô Minh, trong đôi mắt đẹp đầy sùng bái.



Người đàn ông của mình, quá là thông minh.



Làm việc cũng bá đạo, bá đạo đến mức khiến trái tim cô ta phải run rẩy.



Cô ta lại siêu thích vẻ bá đạo này.



Rất nhanh, có người chuyên phụ trách đi xuống để Tô Minh quẹt thẻ.



Sau khi quẹt thẻ thành công, lọ thuỷ tinh đựng chất lỏng màu tím đỏ kia được đưa đến tay Tô Minh, anh cất nó vào trong chiếc nhẫn không gian của mình.



“Có lọ nước Vận Nham này, độ cứng và độ sắc bén của Xích Ảnh Kiếm sẽ lại tăng thêm một bậc nữa rồi”, Tô Minh quả thực rất vui vẻ.



Quá đáng giá rồi!



Đừng nói là năm tỷ, cho dù có là năm mươi tỷ thì anh cũng hời quá rồi, tiền đối với anh mà nói chỉ là một con số, nếu như có thể gia tăng uy lực của Xích Ảnh Kiếm thì đối với thực lực của anh mà nói là một bước tiến vượt bậc.



“Sau đây, đến màn trình diễn đặc sắc nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng là món đấu giá cuối cùng”, một giây tiếp theo, giọng nói của Tiêu Nhược Dư lại vang lên, đến cả chất giọng biếng nhác vừa rồi cũng đã thay đổi mang theo chút phấn khích và có sức sống.



Cô ta mở chiếc chụp vàng trên chiếc bàn thuỷ tinh thứ ba ra.



Bỗng nhiên, tất cả mọi người trong phòng đều như nín thở.



Bao gồm cả Tô Minh.



Đó là một gốc nhân sâm, đang nằm im lìm trên mặt bàn thuỷ tinh.



Gốc nhân sâm rất to ánh lên màu vàng kim, các sợi râu vừa nhiều vừa to, thậm chí đến râu cũng đã mọc rễ, một sợi râu dài nhất phải đến gần 7 cm.



Quả thực khiến người ta giật mình.



“Nhân sâm tự nhiên, 1000 năm tuổi”, Tiêu Nhược Dư lại nói, phá vỡ sự yên lặng.



Dường như tròng mắt của tất cả mọi người đều căng ra, nhìn chằm chằm không chớp lên gốc nhân sâm.



Đỉnh điểm của sự khát vọng.



“Tô Minh, ngạc nhiên không?”, Diệp Mộ Cẩn nói khẽ: “Hôm nay, dù gì cũng sẽ phải lấy được nó, em mang hết tất cả bảo bối của nhà họ Diệp đến đây rồi”.



“Giá gốc tám tỷ”, Tô Nhược Dư trầm giọng nói: “Mỗi lần tăng giá không thấp hơn một trăm triệu”.

Nhân sâm một nghìn năm tuổi, lại còn là loại sinh trưởng tự nhiên, đối với người bình thường mà nói có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với tu giả võ đạo mà nói nó chẳng khác gì thuốc tiên.