Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 173: “Không làm gì được đâu”



Toàn thân cô ta mềm nhũn, cũng may là Tô Minh đỡ cô ta. Mặt cô ta không còn giọt máu, nhìn về phía Tô Minh mà như sắp khóc, giọng nói run rẩy, sợ hãi cực độ, nước mắt như sắp trào ra.



Từ tận đáy lòng cô ta cảm thấy vô cùng hối hận.



“Tô Minh! Cậu có biết hắn là ai không?”, Lạc Thu Thuỷ nghẹn ngào nói: “Đều trách tôi! Trách tôi trẻ con quá, tôi đã hại cậu rồi…”.

Advertisement







Lúc này Lạc Thu Thuỷ vô cùng hoảng loạn. Cô ta cũng không để ý quá nhiều, cũng không cần biết đây là đâu, không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn mình mà lập tức nắm chặt tay Tô Minh, định dẫn anh đi và nói: “Tô Minh! Đi theo tôi, đến Ma Thành, đến nhà tôi rồi nhờ ông nội tôi cứu cậu…”.



Thẩm Tịch ngồi ở bàn trà bên cạnh lúc này đã không còn thần sắc gì nữa nhưng nỗi phẫn nộ trong lòng không hề suy giảm.



Nếu như nói, trước đó vì thể diện nên hắn đến cảnh cáo Tô Minh, cuối cùng quyết định giết Tô Minh.



Nhưng giờ đây thấy Lạc Thu Thuỷ lo lắng, khóc lóc rồi thất thần vì Tô Minh thì hắn thật sự nghi ngờ giữa hai người này có gì đó.



“Đôi nam nữ chó chết này”, Thẩm Tịch dường như sắp bóp nát chén trà. Mặc dù hắn đang rất bình tĩnh nhưng lại khiến người khác thấy khiếp sợ.



“Không được! Tôi còn phải tham gia đấu giá nữa. Cậu kích động cái gì chứ?”, Tô Minh thấy cạn lời nhưng trong lòng vẫn có chút kích động.



Trên thực tế, hồi học đại học mặc dù chỉ có hai tháng nhưng anh và Lạc Thu Thuỷ đã như oan gia, suốt ngày gây chuyện với nhau rồi còn đặt biệt danh cho nhau, nhưng từ tận đáy lòng vẫn dành cho nhau thiện cảm chăng?



Nếu không thì tại sao Lạc Thu Thuỷ cứ quan tâm đến anh rồi dùng của quyền của lớp trưởng để quản anh? Rồi tại sao anh lại cứ cố ý chọc giận Lạc Thu Thuỷ?



Chỉ có điều, thời gian hai tháng ngắn ngủi Tô Minh đã rời khỏi đại học kỹ thuật Ma Thành nên thiện cảm và những rung động đầu đời cũng bị ngắt quãng chăng?



Lúc này nhìn Lạc Thu Thuỷ khóc vì mình, lo lắng cho mình đến nỗi toát hết mồ hôi mà Tô Minh có chút xúc động. Anh luôn tưởng rằng mình đã khác xưa nhưng lại không phải vậy?



“Cậu… Cậu làm tôi tức chết mất”, thấy Tô Minh không muốn đi nên Lạc Thu Thuỷ suýt nữa tức đến nỗi ngất đi.



Lạc Thu Thuỷ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Phong, nói: “Anh mau nghĩ cách đi! Nhất định phải cứu cậu ta”, cô ta nói với giọng vô cùng nghiêm túc.



“Không làm gì được đâu”, Lạc Phong lắc đầu với kiểu cạn lời. Dám khiêu khích trực diện Thẩm Tịch, đã thế còn nói “Tôi để ý đến vợ sắp cưới của anh rồi”, câu này thì cứu kiểu gì? Thần tiên cũng không cứu được.



“Em… Em phải gọi điện thoại cho ông nội…”, vì quá sợ hãi nên bàn tay nhỏ trắng nõn của Lạc Thu Thuỷ cũng run rẩy đến nỗi không bấm nổi số.



“Em gọi điện thoại cho ông cũng vô dụng. Em nghĩ ông sẽ vì một người ngoài mà đối phó với cháu rể tương lai sao?”, Lạc Phong vội nói. Anh ta sắp phát điên vì cô em gái này của mình rồi.



“Vậy thì phải làm sao?”, Lạc Thu Thuỷ càng lúc càng thấy hoảng.



“Đừng làm ồn nữa”, Tô Minh ngăn cản: “Tôi sẽ tự giải quyết”.



“Thật sao? Không gạt tôi đấy chứ?”, Lạc Thu Thuỷ rất ngây thơ, ngây thơ đến nỗi cũng tin vài phần.

Lạc Phong ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật, nhìn Tô Minh như nhìn kẻ ngốc. Anh ta rất muốn nói: “Cậu giải quyết được sao? Ha ha… Đúng là nực cười!”