Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 167: Là Tô Minh đúng không?



“Cơ Khâm của nhà họ Cơ?”, Diệp Mộ Cẩn nhìn mà có chút kinh ngạc.



Gia chủ nhà họ Cơ có hai con, một trai một gái. Nhưng từ lúc ra đời đến giờ họ luôn ở Huyền Linh Sơn, chưa từng xuất hiện ở Đế Thành.



Diệp Mộ Cẩn cũng chỉ gặp có mỗi một lần.



Advertisement

Thật không ngờ hôm nay Cơ Khâm của nhà họ Cơ lại xuất hiện ở buổi đấu giá này?



Trong lòng Diệp Mộ Cẩn thấy mơ hồ. Từ việc Cơ Khâm xuất hiện ở đây đã đủ thấy nhà họ Cơ cũng muốn có củ nhân sâm ngàn năm kia. Có nhà họ Cơ nhúng tay vào thì mình muốn giúp Tô Minh lấy được củ nhân sâm kia cũng khó.



“Thú vị đấy!”, nhìn thấy sự lo lắng của Diệp Mộ Cẩn, Tô Minh liếc nhìn Cơ Khâm một cái rồi nói.



Thực lực của tên Cơ Khâm này rất mạnh.



Hắn ta mới 27, 28 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ rồi.



Nói không chừng thực lực của hắn ta còn mạnh hơn cả cảnh giới hiện tại.



Lớp trẻ mà đạt được cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ ở Huyền Linh Sơn là rất hiếm.



Nhưng Tô Minh chỉ hơi kinh ngạc chút thôi chứ không quá để ý. Dù sao thì hiện giờ chỉ cần không gặp phải người ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ và đỉnh phong kỳ là được, còn lại thì đều không có áp lực gì.



Sau khi Cơ Khâm xuất hiện thì lịch sự gật đầu với Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn, sau đó tìm một góc rồi ngồi xuống.



Tiếp theo đó, người đến càng lúc càng đông, đều là những người trẻ tuổi. Có rất nhiều người mà Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn không hề quen biết, rõ ràng họ đến từ những gia tộc đẳng cấp của các thành phố khác như Ma Thành, Thâm Thành và Quảng Thành.



Hơn mười phút sau, cả phòng trà chật kín, cũng bắt đầu có những tiếng rì rầm nói chuyện.



Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn luôn giữ vẻ khiêm tốn.



Trong lúc Tô Minh định uống cốc trà thứ hai thì…



“Là Tô Minh đúng không? Cậu nhất định là Tô Minh rồi?”, một giọng nói vui mừng vang lên.



Giọng nói trẻ con rất dễ nghe. Giọng nói không nhỏ, ít nhất thì cũng khiến tất cả mọi người trong phòng trà đều nhìn về phía Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn.



Lúc này hai người cũng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trước mặt là một cô gái với mái tóc ngắn.



Cô gái với body khá chuẩn, những chỗ cần lồi lõm đều hoàn hảo. Dáng người không cao, chắc cũng tầm 1m63 nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mặc dù đường nét không hài hòa như Diệp Mộ Cẩn nhưng làn da căng bóng và có độ đàn hồi.



Hơn nữa, cô gái rất biết trang điểm. Cô ta mặc chiếc váy lolita phong cách đáng yêu. Trong vẻ thuần khiết có chút đáng yêu, trong vẻ đáng yêu có nét quyến rũ, rất hợp với khí chất và ngoại hình của cô ta.



Lúc này cô gái đang nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ kích động và vui mừng, dường như không để ý đến những ánh mắt khác đang nhìn mình.



Nhưng có một thanh niên có dáng vẻ khá giống cô ta, đứng ở bên cạnh ngượng ngùng nói: “Em gái! Nói nhỏ thôi”.



Cô gái đó tên là Lạc Thu Thủy, còn thanh niên tên là Lạc Phong.



Hai người đến từ nhà họ Lạc ở Ma Thành. Ở Ma Thành thì đây là gia tộc vô cùng nổi tiếng. À không, phải nói là ở cả giới thế tục Hoa Hạ thì đây là gia tộc vô cùng nổi tiếng.



Bởi vì, ngân hàng Lạc Kim- một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới chính là của nhà họ Lạc.

Tài sản của nhà họ Lạc vô cùng khủng khiếp, thậm chí có mấy năm liền còn leo lên top 3 bảng xếp hạng những gia tộc giàu có ở Hoa Hạ.