Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 147: Quả khủng khiếp!  



Anh dừng lại một cách đột ngột mà để ý đến những người khác vẫn đang chìm đắm trong màn múa kiếm của anh.



Còn hàng chục thậm chí hàng trăm luồng sóng âm tấn công anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất.



“Còn nữa không?”, trong không gian tĩnh lặng, Tô Minh nhướn lông mày nhìn đám người Lam Trung rồi cười hỏi, trong lòng đầy vẻ mong đợi.

Advertisement



Nhưng đối với đám người Lam Trung thì sự mong đợi này, nụ cười này giống như khuôn mặt của ác quỷ.



Quả khủng khiếp!



“Sao cậu có thể mạnh như vậy? Sao có thể?”, mắt Lam Trung bắt đầu chảy máu, trạng thái cảm xúc thay đổi quá lớn nên hình như đã bước vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đến cả da thịt trên người cũng bắt đầu rỉ máu. Thoạt nhìn đúng là sợ chết khiếp.



Bảy ông lão còn lại ở cảnh giới tông sư sơ kỳ cũng gần như vậy, họ không chấp nhận được sự thật này.



“Thiêu đốt khí huyết, liều mạng với hắn đi! Liều với hắn!”, Lam Trung hét rống lên, trong giọng nói đều là vẻ điên cuồng và mất kiểm soát.



Tiếng hét chưa dứt thì khắp người ông ta đều tràn ngập luồng khí tức cuồng bạo khác thường. Khí tức đó cứ cuồn cuộn giống như ngọn lửa bốc ngùn ngụt lên trời, khiến người khác cảm thấy ngạt thở.



Mặt ông ta bắt đầu co rúm lại, đỏ ửng, dường như đang có ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể. Toàn thân ông ta thì không ngừng giãy dụa và co giật.



Rất nhanh, khí tức của ông ta từ đỉnh của cảnh giới tông sư sơ kỳ đã lên đến cảnh giới tông sư trung kỳ.



Không chỉ có Lam Trung mà 7 ông lão còn lại ở cảnh giới tông sư sơ kỳ, bao gồm cả ông Mễ và ông Lão cũng thế. Họ cũng không do dự gì mà thiêu đốt khí huyết của mình rồi đều đột phá.



Cách thiêu đốt khí huyết như này quả thật có thể đột phá nhanh trong thời gian ngắn nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi họ sẽ bị khóa chặt trên con đường võ đạo sau này và không có bất cứ tiến bộ nào.



Hơn nữa, sau khi khí huyết bị thiêu đốt thì kinh mạch trong cơ thể sẽ dần dần bị co rút lại, chân khí cũng tiêu hao, cảnh giới võ đạo cũng dần dần tụt hậu.



Dù sao thì đây cũng là liều mình bất chấp hậu quả, cái giá quá lớn. Nếu như không phải bị ép đến đường cùng thì sẽ không có bất cứ tu giả võ đạo nào làm như vậy.



“Chết tiệt…”, đám Lam Lại và người nhà họ Lam đều dùng hai tay ôm chặt đầu mình.



Đến bước này rồi mà sao đám ông Trung lại xốc nổi như vậy? Cái giá như này thì kể cả có giết được Tô Minh thì nhà họ Lam cũng chả còn gì nữa.



Nhà họ Lam chỉ còn 6 người ở cảnh giới tông sư thôi!



Nếu như ông ta có thể ngăn cản thì nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng lại không ngăn cản được, hơn nữa cũng đã muộn.



Đây là một trận chiến mang tính không chắc chắn, một khi bị khích tướng thì rất nhiều kế hoạch đều không thể kiểm soát được.



Nói thật thì ngay cả Tô Minh cũng không thể ngờ. Anh chỉ tưởng chiếc chuông lớn này còn có lực tấn công mạnh hơn. Trên thực tế thì suy nghĩ của anh là đúng. Đúng là nó vẫn còn lực mạnh hơn nhưng cần đám người Lam Trung phải liều mình đốt cháy khí huyết.



Lần này Tô Minh đến vốn chỉ muốn xả mối hận chứ không phải muốn quyết chiến trận sinh tử với nhà họ Lam, nhưng không ngờ… Cảnh tượng trước mặt cũng không khác gì với quyết chiến.



Nhưng anh cũng không sợ…

Từ buổi tối anh bị chôn sống vào ba năm trước thì trong từ điển cuộc đời anh không còn có chữ ‘sợ hãi’ nữa.