Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 134: Dấy lên sát khí



Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng được 8 tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư sơ kỳ tháo rồi mang vào phòng lớn.



Lúc hạ chuông xuống mà cả phòng như rung chuyển.



Advertisement

“Chiếc chuông này…?”, Công Tôn Thần có chút khó hiểu, nhìn chiếc chuông, thầm hỏi.



“Đây chính là niềm vui bất ngờ tặng cho thằng ranh nhà họ Tô đó”, Lam Lâm không giải thích cụ thể.



“Cậu chủ! Chiếc chuông này rất đặc biệt, cũng rất lợi hại. Nhà họ Lam có thể gỡ được nó, thông tin này rất quan trọng, quay về nhất định phải báo cáo lại với ông chủ. Chiếc chuông này vẫn dùng được, chúng ta phải đánh giá lại thực lực của nhà họ Lam rồi”, Công Tôn Lưu nhỏ giọng nói với Công Tôn Thần, ánh mắt già nua nhìn kỹ chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng kia.



Công Tôn Lưu hơn 100 tuổi rồi, tất nhiên là biết nhiều hơn.



Ông ta cũng nằm trong số ít những người biết được nhà họ Lam có được chiếc chuông uy lực như này.



Đúng lúc này…



“Báo… Báo cáo gia chủ! Cô chủ Diệp và Tô Minh… Đến… Đến rồi”, một người giúp việc chạy nhanh vào phòng, nói.



Ngay lập tức căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn.



Đám Lam Lại, Lam Thủ Phong đang ngồi, giờ đây đứng phắt dậy.



Còn Lam Tuyết thì không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ nhung nhớ và lo lắng.



“Mở hết tất cả các cửa ở phòng lớn ra!”, Lam Lại đứng thẳng người, lớn tiếng quát.



Mấy người giúp việc lập tức mở hết các cửa lớn ra.



Khi mọi người nhìn lại thì thấy Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh sánh bước đi vào.



“Lam Tuyết cũng ở đây ư? Lạ thật, chẳng phải cô ta bị giam lỏng sao? Xem ra người nhà họ Lam tự tin quá rồi”, Diệp Mộ Cẩn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tất cả người trong phòng lớn.



Còn Tô Minh thì nhìn Lam Tuyết hồi lâu, sau đó trong lòng anh dấy lên sát khí.



Lam Tuyết gầy đi nhiều so với ba năm trước, sắc mặt cũng tái nhợt. Rõ ràng là cô ấy sống không được tốt.



Lam Tuyết cũng nhìn Tô Minh, thoắt cái đã ba năm mà hai người như hai thế giới cách biệt.

Trong đôi mắt đẹp của cô chứa đầy mong nhớ, có cả sự áy náy day dứt. Nhưng nhiều hơn là sự lo lắng và ý muốn khuyên ngăn. Cô muốn dùng ánh mắt để nói với anh: ‘Nguy hiểm lắm! Nguy hiểm lắm, anh đừng đến”.