Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 124: Liều một phen mới được



Là một người tu luyện võ đạo, hít thở dưới nước được xem là cơ bản, đặc biệt là tồn tại trong cảnh giới tông sư, hít thở dưới nước từ ba đến năm giờ không phải là vấn đề.



Tốc độ của Tô Minh chậm lại, không phải cố ý, mà là thể lực tiêu hao quá độ.



Đột nhiên.



Thần trí Tô Minh khẽ động, trong tay liền có thêm một khối tinh thạch.



Advertisement

Tinh thạch này được lấy từ ma nhân Tiết Tịnh.



Tô Minh nắm chặt tinh thạch 'Thái Huyền thôn linh chân kinh' đã vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thụ tinh thạch.









Trong nháy mắt, tinh thạch trong tay Tô Minh hóa thành bột.



Thể lực của anh được khôi phục, không chỉ vậy, chân khí trong cơ thể cũng đang dâng trào.



Vốn có một số nút thắt lỏng lẻo, càng lúc càng lỏng, gần như đã đạt đến tông sư đỉnh phong. Nhưng Tô Minh vẫn cố kìm nén cảm xúc đột phá của mình.



Thứ anh cần là sự chân thực kiên cố, mỗi lần đột phá đều phải cố kìm nén đến cực độ, kìm đến nỗi không thể kìm được thì thôi, sau đó lại đột phá. Cứ như vậy mới có thể ổn định kiên cố, và mới có thể mạnh hơn.



Thể lực được khôi phục, Tô Minh bắt đầu tăng tốc, cứ như một cây kiếm sắc bén đâm xuống dưới.



Sau mấy chục giây, thậm chí Tô Minh còn hoài nghi mình đã xuống dưới nước với độ sâu ngàn mét rồi.



Nếu nhìn kỹ thì toàn thân Tô Minh đã kìm nén đến mức biến dạng, xương cốt toàn thân cũng kêu lên răng rắc.



Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, trong đôi mắt đều là vẻ mệt mỏi, còn có cả sự kinh hãi.



Đến bây giờ vẫn chưa xuống được dưới đáy.



Sao cái hồ này lại sâu thế? Sâu quá thể!



Rốt cuộc là ẩn chứa bí mật gì đây?



Hơn nữa anh có thể mơ hồ cảm nhận được một lực kéo mạnh kinh khủng, lực đó cứ vậy kéo anh xuống dưới, dường như dùng sức kéo anh xuống.



Trước mặt anh càng lúc càng tối, kể cả với thị lực lúc này của Tô Minh thì cũng khó nhìn thấy rõ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.



Tô Minh cảm thấy đầu óc mình vô cùng mông lung như kiểu có thể ngất đi bất cứ lúc nào.



“Chết tiệt! Xem ra đành phải lên trên rồi, nếu không thì mình sẽ ngất mất”, Tô Minh trầm ngâm một lát, cắn chặt lưỡi mình, ép mình phải bình tĩnh.



Mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng không thể tiếp tục được.



Mặc dù anh không sợ chết nhưng cũng không muốn mình tự sát theo kiểu vô nghĩa như này.



Anh theo bản năng định chuyển hướng nhưng đúng lúc này…



Vị trí góc trái bên dưới có ánh sáng ảm đạm lóe lên, cứ như một vì sao trong đêm tối.



“Là ảo giác sao?”, Tô Minh thấy hoa mắt chóng mặt, cũng không biết mình nhìn thấy ánh sáng đó là thật hay giả.



Anh cứ nhìn chằm chằm về hướng đó tầm một phút.



“Là thật!”, Tô Minh lấy lại tinh thần.



“Có ánh sáng! Liều một phen mới được”, Tô Minh thầm nghĩ.



Sau đó, Tô Minh gắng gượng vận chuyển chân khí, toàn thân như phát điên, thậm chí còn có chút choáng váng. Anh không để ý đến những cái khác, nhìn vào ánh sáng đó rồi di chuyển lại.



“Rắc rắc…”, Tô Minh di chuyển mạnh nên khiến nhiều xương cốt trong cơ thể như đứt đoạn nhưng dường như anh không cảm thấy đau.

Trong lòng, trong đầu và trong mắt anh giờ đây chỉ có điểm sáng đó, giống như một nỗi ám ảnh chỉ dựa vào ý chí của mình.