Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 209



Chương 209

Lục Tấn rất rõ ràng, Lâm Vân thân là cháu trai của Liễu Chí Trung, nếu như đắc tội với Lâm Vân, đó chính là tự tìm đường chết, ngay cả những người ông chủ bản địa như bọn họ, Liễu Chí Trung đều có thể dễ dàng giết chết.

Anh Giang bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, anh ta chưa từng thấy vẻ mặt chủ hai nhà mình hung dữ như thế.

Đám cậu ẩm khác bên cạnh anh Giang, đương nhiên cũng không dám phát biểu.

“Ông chủ Lục, anh Giang đây là cháu trai của ông đúng không? Vừa rồi anh ta còn muốn đuổi tôi ra ngoài đấy.” Lâm Vân cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Lục Tấn,

Lục Tấn lau mồ hôi lạnh trên trán: “Chủ tịch Lâm, thắng nhóc này quá phách lối, chủ tịch Lâm, cậu nói đi, cậu muốn xử lý thằng ranh con này như thế nào?” “Mặt không thấy tâm không phiền, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, tôi chắc là ông hiểu rõ ý tử của tôi, đúng không?” Lâm Vân hời hợt nói.

“Tôi hiểu, tôi hiểu!” Lục Tấn vội vàng gật đầu.

Ngay sau đó, Lục Tấn quay đầu nhìn về một đám người anh Giang.

“Mấy thằng ranh các cậu, tất cả biến ra ngoài cho tôi!”

Lục Tấn lạnh lùng quát.

“Biến ra ngoài? Chú hai, người nên biến ra ngoài là cậu ta mới đúng!”Anh Giang cắn răng nghiến lợi nói.

“Bop!”

Sau khi Lục Tấn nghe thấy thế, ông ta không nói hai lời, đi lên cho anh Giang một bạt tai.

“Chú bảo cháu biến ra ngoài, không nghe thấy à? Nếu còn không biến, chú chỉ có thể gọi bảo vệ đến tổng cổ cháu đi!” Lục Tấn lạnh lùng nói.

Anh Giang che mặt, sắc mặt tái nhợt, trong lòng anh ta có một vạn câu hỏi vì sao.

Tuy trong lòng anh Giang cảm thấy ấm ức, nhưng anh ta thấy chủ hai đã đánh mình như vậy, anh ta không chút nghi ngờ việc chủ hai sẽ gọi bảo vệ đến tổng cổ mình.

“Cháu đi là được chứ gì!” Anh Giang cắn răng gật đầu.

Lâm Vân nhìn thoáng qua anh Giang, cười nói: “Vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần một câu nói của tôi, anh sẽ phải biến ra ngoài, bây giờ anh đã tin chưa?” “Cậu..

Anh Giang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Vân, anh ta tức đến muốn hộc máu.

Anh ta đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của chủ hai đang nhìn chằm chằm anh ta, anh Giang chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống.

“Còn không nhanh biển đi!” Lục Tấn lạnh lùng thúc giục..

“Chúng ta đi.”

Ánh mắt của anh Giang u oán nhìn thoáng qua Lâm Vân, sau đó nhanh chân rời đi.

Sau khi đám người anh Giang rời đi.

“Chủ tịch Lâm, tôi thành thật xin lỗi cậu, đứa cháu trai này của tôi không hiểu chuyện, cho nên chọc đến cậu, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi cậu.” Lục Tấn cung kính cúi đầu xin lỗi với Lâm Vân.

“Ông chủ Lục khách sáo.

Lâm Vân xua tay nói.

Người xưa có câu, không vươn tay đánh người mặt cười, Lục Tần đối với mình cung kinh như thế, Lâm Vân đương nhiên không cần thiết phải tìm ông ta gây sự

Lục Tấn thấy Lâm Vân nói như vậy, cuối cùng ông ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.