Diệt Nhân

Chương 45: Tự nhận lỗi



Ba người ngồi thẳng dậy, ngoại trừ Vân Lam vẫn thản nhiên như cũ thì sự nặng nề lại hiện rõ trên mặt của Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn. Ba người đồng thời kết thúc, khả năng bị diệt sát toàn quân trong một đòn rất ngắn. Đường Lưu Vũ thiên về phương án bọn hắn đã giành chiến thắng hơn. Nhưng vẻ mặt này lại khiến hắn không dám xác định.

- Các ngươi…

Vân Lam dường như rất hiểu Đường Lưu Vũ, không cần hắn hỏi hết câu đã gật đầu đáp:

- Thắng rồi.

Đường Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thắng tức là có điểm tích lũy, điểm số chính là tiền bạc. Hắn cũng không vội kiểm tra, lát nữa trở về phòng sử dụng buồng giả lập cá nhân để xem cũng chưa muộn.

- Chúng ta đã giành được chiến thắng. Các ngươi còn bày ra vẻ mặt như vậy?

Tư Cẩn Ngôn đứng dậy nhìn thẳng vào Đường Lưu Vũ, nghiêm túc cúi đầu:

- Là lỗi của ta.

Cố Dạ cũng bước đến đứng cạnh Tư Cẩn Ngôn, động tác tương tự:

- Mọi sai lầm đều phải do thủ lĩnh đứng ra nhận lãnh trước tiên.

Đường Lưu Vũ nhìn về phía Vân Lam, ánh mắt như đang chờ nàng giải thích. Vân Lam hờ hững đáp:

- Bọn hắn đang xin lỗi về việc ngươi bị loại từ sớm.

Đường Lưu Vũ ngẩn ra, vội lắc đầu đáp:

- Không cần. Quan trọng nhất chính là chúng ta đã thắng. Chỉ là chiến đấu giả lập, cũng không phải chết thật.

Cố Dạ ngẩn đầu nhìn Đường Lưu Vũ, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:

- Mỗi trận chiến đối với chúng ta đều là thật, cần phải đối đãi nghiêm túc. Nếu đây là thực chiến, chúng ta đã mất đi một thành viên. Nghĩa phụ đã nói nhóm của chúng ta có năm người, không hơn không kém không thay đổi. Không phải lúc nào sai lầm cũng có thể sửa chữa, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó bằng mọi giá.

Tư Cẩn Ngôn gật đầu:

- Là lỗi của ta. Ta đã quá tự tin vào năng lực của bản thân mà xem thường đối thủ. Dù chỉ là người mới nhưng bọn hắn đều đã qua huấn luyện, nắm được cách thức chiến đấu cơ bản cũng như phối hợp đoàn đội. Việc không lường trước được các biến cố xảy ra, tự tin khi chưa nắm rõ năng lực của đối thủ chính là sai lầm nghiêm trọng nhất.

Hai tên này quá nghiêm túc khiến Đường Lưu Vũ không biết đáp lại thế nào, đành tìm cách phân tán sự chú ý:

- Được rồi, mau trở về chỗ của mình. Chẳng phải các ngươi nói sẽ có một buổi họp bàn rút kinh nghiệm sau mỗi lần huấn luyện giả lập sao?

Giống như ủng hộ Đường Lưu Vũ, Vân Lam chủ động đi trước, ngồi vào ghế của mình. Đường Lưu Vũ theo sau, cuối cùng là Cố Dạ cùng Tư Cẩn Ngôn. Bốn người đã ngồi vào vị trí, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Là nguyên nhân của mọi chuyện, Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ lên tiếng:

- Thật ra cũng không đến nỗi, các ngươi hiểu và rút kinh nghiệm là được. Loại chiến đấu giả lập này chính là để giúp chúng ta rèn luyện tích lũy kinh nghiệm và sửa sai. Các ngươi không thể mỗi lần phạm lỗi đều tự trách bản thân, thay vào đó biến nó thành động lực phấn đấu sẽ tốt hơn.

Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn Đường Lưu Vũ, không ngờ một kẻ như hắn cũng có lúc thốt ra được những lời thế này. Vân Lam thấy vậy liền bồi thêm một câu:

- Nói rất đúng.

- Ha ha.

Đường Lưu Vũ cất tiếng cười gượng gạo. Hắn cảm thấy những điều mình nói rất bình thường, có cần phản ứng mãnh liệt như vậy hay không?

Tư Cẩn Ngôn khôi phục lại trạng thái vốn có, không cần Cố Dạ tuyên bố đã đi thẳng vào phân tích trận chiến:

- Lần này chúng ta thắng nhưng lại bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Có hơn một nửa số bản đồ ẩn sẽ phân tán thành viên khi dịch chuyển đến. Chúng ta đã không lường trước được tình huống này, kết quả là khiến Đường Lưu Vũ bị tách ra. Nếu là một bản đồ khác có độ khó cao hơn, không chủ động cung cấp thiết bị liên lạc như bộ đàm thì phải làm như thế nào? Đây là lần đầu tiên Đường Lưu Vũ tham gia chiến đấu đoàn đội, vẫn chưa học các ám hiệu riêng của nhóm, ta sẽ gửi lại tư liệu cho ngươi sau.

- Đường Lưu Vũ bị tách ra nhưng vẫn hạ được một tên. Dựa trên những gì đã diễn ra, ta cảm thấy đây là do bọn hắn có xung đột nội bộ nên mới chủ động loại bỏ thành phần gây rối. Nếu suy đoán này là đúng, chiến thắng của chúng ta đến từ may mắn. Nếu đối phương có đủ bốn người đồng lòng, chiến quả có khả năng phải viết lại.

- Lần này sai lầm lớn nhất đến từ ta, một phần là do khinh địch và nóng vội giải cứu Đường Lưu Vũ. Sau này việc thăm dò năng lực và vũ khí đối phương sở hữu sẽ được đặt lên hàng đầu, không thể tiếp tục mạo hiểm như thế này.

- Chiến thắng lần này không phải là do năng lực của chúng ta mạnh hơn đối thủ. Bọn hắn có bất đồng nội bộ, đồng thời lối tác chiến quá phụ thuộc vào tên xạ thủ kia. Khi hắn bị khống chế, những người còn lại trở nên hoảng loạn, mất khả năng kiềm giữ thế trận. Nếu cả ba tên đều nổi bật, khả năng thất bại của chúng ta vẫn rất cao. Nhưng rõ ràng về phương diện năng lực chúng ta không hề thua kém đối phương. Các vấn đề về bày bố thế trận, kinh nghiệm, xử lý tình huống ta sẽ không nhắc lại nữa, các ngươi có thể tự mình nhận ra. Điểm quan trọng nhất vẫn là khả năng phối hợp, cách chia quân này rõ ràng đã khiến chúng ta tự làm suy yếu bản thân. Nhưng trong một số tình huống đây là cách làm bắt buộc, vì vậy cần nghiên cứu nó một cách khoa học và hợp lý hơn.

- Đường Lưu Vũ, việc ngươi bị loại sớm là lỗi của bọn ta, nhưng chính ngươi cũng có một phần trách nhiệm do bị đối phương khống chế. Nên nhớ, trong bất kỳ tình huống nào, thứ quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống chứ không phải tiêu diệt kẻ địch. Ngươi diệt được một tên rồi bị loại, chúng ta chẳng có ưu thế gì. Sau này tại chiến trường thực sự, chúng ta sẽ phải đối phó với vô số mục tiêu. Kẻ thù nhiều không đếm hết, còn chúng ta vĩnh viễn chỉ có năm người. Cho nên nhất định không được chết.

Sau phần nhận lỗi của bản thân, Tư Cẩn Ngôn quay ra nhận xét Đường Lưu Vũ. Hành động của hắn nhìn thì có vẻ anh hùng nhưng thực tế lại khá ngu ngốc, hi sinh bản thân đổi mạng chưa bao giờ là cách làm tốt. Tất nhiên vì đây chỉ là chiến trường giả lập nên hắn mới dám làm như vậy. Chẳng quá cách nhìn nhận vấn đề của ba người còn lại có phần khác biệt. Bọn hắn tập luyện nghiêm túc, xem đây là chiến trường thật sự, những gì xảy ra tại đây có khả năng sẽ tái diễn trong thực chiến. Tư Cẩn Ngôn muốn mọi người nghiêm túc với bản thân cũng như mỗi lần huấn luyện, chỉ có như vậy bọn hắn mới giảm thiểu tối đa được sự hi sinh trong tương lai.

Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ đáp:

- Cũng không hoàn toàn là lỗi của ta, nhưng thân thể giả lập này thật sự quá yếu. Ta còn bị khát nước, đói bụng, rét lạnh, những thứ vốn không xuất hiện ở cơ thể thật. Trong tình trạng đó, nếu không liều mạng cũng sẽ tự suy yếu mà chết, chi bằng làm thứ gì đó hữu ích một chút.

Hai mắt Tư Cẩn Ngôn sáng lên, lập tức chớp lấy thời cơ:

- Ngươi vừa nói mình không đói khát hay rét lạnh? Còn có gì khác hay không?

Đường Lưu Vũ đã lỡ miệng nói ra bí mật của mình. Thật ra hắn cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, đủ thân thiết là có thể chia sẽ. Nhưng cũng vì quá bình thường nên Đường Lưu Vũ mới ngại nói ra mà thôi.

- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là đã rất lâu rồi ta không cảm thấy đói khát cũng như không chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết.