Diệt Nhân

Chương 27: Cứu binh



- Sao lại là ngươi?

Cố Dạ kinh hãi đến mức thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Không chỉ riêng hắn, đến Tư Cẩn Ngôn cũng không hiểu được vì sao nam nhân lại có thể xuất hiện ở đây. Rõ ràng bọn hắn đã cắt đứt dây ròng rọc trên thang. Đồng thời việc Tư Cẩn Ngôn nắm giữ mảnh đã khiến quân lính Thủy Nguyên Quốc không có cơ hội phong ấn nó lại, khôi phục các năng lực vốn có của các thiết bị hiện đại. So với nữ nhân kia, nam nhân này đáng sợ hơn rất nhiều, không đơn thuần là chỉ số sức mạnh cao hơn mà còn ở việc năng lực cường hóa thể chất của hắn có tính áp đảo nếu song phương chênh lệch quá lớn. Đây là một năng lực không nổi trội ở mặt nào nhưng lại toàn diện, và một khi đã mạnh hơn hẳn cũng tức là hắn nổi trội về mọi mặt.

Cả người nam nhân phủ đầy bụi đất, trên ngực còn một vệt máu nhỏ do Xích Kiếm của Cố Dạ gây ra. Dùng đến cả tuyệt kỹ, Cố Dạ cuối cùng cũng gây được một vết thương rõ ràng. Nhưng nhìn từ vết chém có thể thấy nó không quá sâu, thậm chí còn chưa chạm đến xương ngực, cường độ thân thể của tên này thực sự quá mạnh. Hắn dùng tay phủi vài cái nhưng phát hiện có quá nhiều nên đành mặc kệ. Nam nhân dùng gương mặt vui vẻ nhìn ba người, không hề giống như đối thủ vừa trải qua trận chiến khốc liệt:

- Ta biết các ngươi nhất định có thể thoát khỏi tay nữ nhân ngu ngốc kia. Năng lực của nàng không tệ nhưng đầu óc rất ngốc, điển hình của câu nói “ngực to không não”.

Tư Cẩn Ngôn bình tĩnh hơn hẳn Cố Dạ, tất nhiên chỉ là vẻ bề ngoài. Hắn đang dốc chút sức lực cuối cùng thi triển ngưng đọng phân tích nhưng không tìm ra bất kỳ cơ hội chiến thắng hay thoát thân nào. Cả ba đã kiệt sức, trên người đầy vết thương trong quá trình bị quân lính truy đuổi. Hiện tại có muốn phong ấn mảnh đá để sử dụng lại vũ khí hiện đại cũng không còn kịp nữa. Muốn phong ấn thứ này đâu chỉ một hai bước là xong, bọn hắn lại không đủ sức mạnh để phá hủy nó. Quan trọng nhất là kẻ trước mặt sở hữu sức mạnh mang tính áp đảo, thủ đoạn tầm thường trước mặt hắn chẳng khác gì trò trẻ con.

- Tại sao ngươi tìm được chúng ta?

Nam nhân có vẻ rất thoải mái. Cá đã nằm trên thớt, hắn không hề vội vã tấn công mà tốt bụng trả lời:

- Ta phải đào đất từ dưới lòng đất lên đến đây để truy đuổi các ngươi. Sai lầm của ngươi là đến cuối cùng vẫn quá cố chấp với thứ này. Ta canh giữ nó đã hơn mười năm, đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí.

Tư Cẩn Ngôn cạn lời. Đào từ dưới một ngàn mét lên đến mặt đất? Cảm ứng được vị trí của mảnh đá? Nếu những gì nam nhân nói là thật, hắn phải thừa nhận rằng năng lực cường hóa thể chất này quá mạnh. Đúng hơn là quá toàn diện, một khi vận dụng sẽ nâng cao về mọi mặt, làm được những điều thường nhân không thể ngờ đến. Lần này Tư Cẩn Ngôn chấp nhận thất bại. Bại trong tay một đối thủ như vậy, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Tư Cẩn Ngôn từ bỏ nhưng Cố Dạ thì không. Trong nội tâm hắn thật sự sợ hãi nam nhân trước mặt. Cố Dạ biết cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ này là đối đầu với nó. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không trốn chạy một lần nữa, kể cả trong một trận chiến không thể thắng.

- Ngươi định làm gì?

Ở cùng nhau quá lâu, Tư Cẩn Ngôn chỉ cần nhìn biểu cảm của Cố Dạ cũng đoán được ý định của tên này. Cố Dạ im lặng không đáp, tay cầm lấy trường kiếm chống đỡ thân thể đừng dậy. Chỉ cần nhìn dáng đứng xiêu vẹo của Cố Dạ cũng biết tình trạng hiện tại của hắn tệ đến mức nào. Cố Dạ nâng kiếm chỉ về phía nam nhân:

- Lại một lần nữa.

Nam nhân nở nụ cười hài lòng:

- Ngươi là kẻ duy nhất gây được hai vết thương lên người ta chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy là có đồng đội hỗ trợ nhưng ta công nhận thực lực của ngươi. Đến đây đi.

Cố Dạ dùng hai tay nâng kiếm qua ngang người, tư thế đang chuẩn bị xông lên thì bất ngờ bị Tư Cẩn Ngôn kéo ngược trở lại. Hắn không khỏi tức giận, nhưng vừa quay đầu lại định mắn thì thấy vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa lo lắng của Tư Cẩn Ngôn:

- Đi.

Tư Cẩn Ngôn một tay lôi kéo Cố Dạ, một tay ôm lấy Vân Lam chạy ngược về phía sau một đoạn khá xa. Điều khó hiểu là nam nhân không hề có ý ngăn bọn hắn lại, thậm chí còn không thèm chú ý. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, gương mặt chăm chú, hai chân cong lại rồi dùng lực phóng thẳng lên như một quả phi đạn.

Cố Dạ nhìn theo hướng của nam nhân, phát hiện có một vật gì đó màu đen đang từ trên trời lao xuống với tốc độ cực nhanh. Ma sát bề mặt của vật kia và không khí khiến bề ngoài của nó bốc lửa, lúc này Cố Dạ mới nhìn ra được đó là một chiếc xe bay.

- Đó là…

Đã đến được khoảng cách an toàn, Tư Cẩn Ngôn dừng lại gật đầu đáp:

- Đúng, là xe của căn cứ chúng ta.

- Ngươi gửi tín hiệu cầu viện từ lúc nào? Khi thứ này kích hoạt…

- Ngay từ trong phòng chứa chất thải.

- Vậy đây là viện quân của chúng ta? Là Chu thúc thúc hay Đường Lưu Vũ? Hắn muốn dùng cách liều lĩnh này để cứu chúng ta sao?

Tư Cẩn Ngôn câm nín, hắn cảm thấy quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến não của Cố Dạ không kịp truyền tải và xử lý thông tin. Làm gì có cách cứu người liều mạng như vậy? Rõ ràng là Chu thúc thúc hoặc Đường Lưu Vũ sử dụng xe bay đến ứng cứu, sau đó đi vào phạm vi ảnh hưởng của mảnh đá nên bị vô hiệu hóa, từ trên cao rơi thẳng xuống. Lúc này Tư Cẩn Ngôn chỉ có thể cầu nguyện người trong xe may mắn thoát nạn, nếu không hắn sẽ phải mang gánh nặng tâm lý hại chết đồng đội cả đời.

Tư Cẩn Ngôn đoán đúng. Lúc này Đường Lưu Vũ đang ngồi trên xe mà lòng chết lặng. Hắn vốn không biết sử dụng loại xe này, chỉ ngồi lên sau đó để Chu Bác cài chế độ tự động lái theo tuyến đường đã định sẵn. Ban đầu Đường Lưu Vũ còn có chút lo lắng, nhưng sau khi bay được một đoạn thì hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe này có đầy đủ công năng từ tàng hình, ẩn tiếng động cơ di chuyển cho đến trí tuệ nhân tạo chủ động tránh né vật cản, phục vụ theo giọng nói của người ngồi trong xe. Tóm lại một đường từ đầu đến đây rất thoải mái, Đường Lưu Vũ chỉ việc ngồi gác chân nghe nhạc, dùng một bữa ăn nhẹ, uống thêm chút nước ép, chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng.

Vừa rồi Đường Lưu Vũ được thông báo là sắp đến nơi, vừa đặt hết đồ ăn thức uống sang một bên, sửa soạn lại chiến giáp và vũ khí trên người thì đèn trong xe đột nhiên tối đen. Cả cổ xe như mất kiểm soát lao thẳng xuống mặt đất, mặc cho Đường Lưu Vũ thử mọi loại mệnh lệnh cũng không có ai đáp lại. Qua cửa xe, hắn thấy mình đang tiếp cận mặt đất ngày càng gần với tốc độ cao đến đáng sợ, phần ngoài xe bốc cháy đã chứng minh điều này. Dù rằng cổ xe này được làm từ vật liệu chống va đập và hạn chế cháy nổ, Đường Lưu Vũ vẫn khá chắc rằng nó sẽ nổ tan xác nếu tiếp xúc với mặt đất ở tốc độ này.

Không hiểu kết cấu của xe, Đường Lưu Vũ không cách nào mở cửa nhảy ra trong thời gian ngắn. Khi hắn đang định dùng song đao phá cửa thì đã thấy một bóng người từ dưới mặt đất lao thẳng đến xe của mình. Hành động này…

- Hôm nay ta bước chân ra khỏi cửa mà quên xem ngày hay sao?