Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 179: Lai lịch thật sự của tây hoàng kinh



Nhưng đáng tiếc khi mà Bạch Ngọc Đô nhận ra điều đó thì cũng là lúc thủy xà xuyên qua người hắn.

"Phốc"

Hộc ra một ngụm máu tươi, hắn ngã lăn xuống sàn.

Tất cả mọi người trong tửu lâu đều đứng bất động, mồm há hốc. Bọn họ vừa chứng kiến gì thế này? Một cao thủ Thần Thông Cảnh hậu kỳ như Bạch thiếu lại bị người dùng một đòn đánh gục? Đối phương chẳng lẽ là cao thủ Niết Bàn Cảnh?

Tất nhiên Thiên Ma sẽ không đi giải thích cho họ. Hắn đổ phần nước còn thừa trong ly trà lúc nãy đi, đặt nó xuống chỗ cũ. Sau đó, hắn xoay người bước ra ngoài, chỉ để lại một câu:

"Túy Tiên Lâu này không cần tồn tại nữa."

...

Đại Nhật Cung, Tây viện.

Cổ Mị Sanh quay trở về phòng với tâm trạng vô cùng khó chịu. Nàng bước nhanh tới chiếc bàn giữa phòng, rót vội một ly trà, đưa lên miệng. Nhưng chỉ uống chưa được một nửa thì nàng đã nhăn mày, ném mạnh ly trà.

"Xoảng"

Nàng lẩm bẩm bằng giọng lạnh lẽo:

"Lão già bẩn thỉu, ngươi xem Cổ Mị Sanh ta là thứ gì? Tuyệt đối bảo đảm cho ta đột phá Chân Đan Cảnh, gia tăng thọ nguyên? Phi..."

Càng nghĩ thì trong lòng Cổ Mị Sanh càng bực bội, nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thì nàng đã sớm rời khỏi đây rồi, như vậy thì không cần nhìn khuôn mặt đáng buồn nôn của lão già Bạch Vô Cực kia nữa. Dạo gần đây hắn đã làm phiền nàng không ít.

Nếu tiểu tử đó còn ở đây thì tốt biết bao...

Bất giác, Cổ Mị Sanh chợt nhớ đến vị chủ nhân vô lương tâm của mình.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng nhớ đến hắn mà là rất nhiều lần rồi. Từ sau cuộc đại chiến trên vực U Minh, tất cả mọi người đều cho rằng "ma đầu" Niệm Từ đã chết, nhưng nàng dám khẳng định chắc chắn hắn vẫn còn sống. Cũng chẳng phải do niềm tin mù quáng gì mà nàng lại khẳng định như vậy, đơn giản là vì hiện tại nàng vẫn chưa chết.

Hắn và nàng đã từng ký kết chủ bộc khế ước, nếu quả thật hắn chết rồi thì giờ phút này nàng đã chẳng còn ngồi đây nữa. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng quả thật là như thế.

"Hình như tâm trạng ngươi đang rất tệ?"

Đột nhiên, một giọng nói cất lên.

Cổ Mị Sanh quay phắt người lại nơi phát ra âm thanh, tay không quên đánh ra một đạo linh lực. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị đối phương dễ dàng hóa giải.

"Ngươi là ai?"

Cổ Mị Sanh hỏi, tuy biểu hiện bên ngoài khá bình tĩnh nhưng trong lòng nàng thì lại hết sức rung động. Đối phương có thể tiếp cận ngay sát sau lưng mà nàng lại chẳng mảy may hay biết, trong khi tu vi thực sự của nàng đã là Chân Đan Cảnh trung kỳ. Điều này có ý nghĩa gì?

Đối phương là một tu sĩ Chân Đan Cảnh hậu kỳ sao?

Cổ Mị Sanh nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập phía đối diện.

Hắn mặc một bộ đồ màu tím sẫm, đeo một chiếc mặt nạ vàng che kín hơn nửa khuôn mặt phía trên, trông còn khá trẻ. Thứ làm nàng cảm thấy e ngại nhất là khí tức của hắn. Nó phảng phất như có như không khiến nàng chẳng tài nào nhìn ra được sâu cạn.

Trước ánh mắt cảnh giác của Cổ Mị Sanh, kẻ xâm nhập kia chậm rãi đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống.

Ngay khi chứng kiến khuôn mặt của hắn, Cổ Mị Sanh không kiềm được thốt lên:

"Chủ nhân?"

Thiên Ma khẽ gật đầu, nói:

"Ngươi không cần phải hoài nghi, đích thực là ta. Nếu vẫn chưa tin, ta có thể phát động chủ bộc khế ước."

Xem ra quả đúng là hắn rồi.

Cổ Mị Sanh nào muốn nếm thử tư vị bị giày vò linh hồn, nàng vội lên tiếng:

"Chủ nhân, không cần! Ta tin rồi."

"Ngươi thật chẳng thú vị gì cả."

Thiên Ma nhận xét xong liền tiến lại gần Cổ Mị Sanh, tự mình kéo ghế ngồi xuống, kế đến thì tự rót một ly trà.

Thấy vậy, Cổ Mị Sanh lặng lẽ đứng lên. Nàng làm thế cũng không phải hoàn toàn vì phép tắc giữa chủ nhân và nô bộc mà còn vì... sợ. Đúng vậy, là sợ. Tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng đó là sự thật. Nhất là khi nhìn thấy hai con ngơi màu đỏ trong mắt hắn, nó làm nàng nhớ lại hình ảnh của "ma đầu" cuồng sát bốn năm trước.

Thật lòng mà nói thì nàng rất muốn biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với hắn, rất muốn biết tại sao hắn lại bỗng trở nên điên cuồng và hiếu sát đến vậy. Chỉ là... trông thấy bộ dáng hắn hiện giờ, dũng khí của nàng không hiểu sao lại chạy đâu mất cả.

So với bốn năm trước, hắn đã thay đổi rất nhiều; không những mắt trái đã khôi phục mà cả cách ăn mặc lẫn cử chỉ đi đứng nói năng đều khác hẳn. Đặc biệt là khí tức phát ra từ người hắn. Nó có gì đó thật tối tăm. Thậm chí, nàng có cảm tưởng rằng hắn giống một Quỷ hồn hơn là một con người.

"Xem đủ rồi chứ?"

Thiên Ma đột ngột lên tiếng.

"Chủ nhân, xin thứ tội. Ta chỉ là..."

"Không cần phải giải thích.."

Thiên Ma cắt ngang:

"Hôm nay ta đến đây không phải để nghe những điều đó."

Hắn quay mặt lại, cặp huyết nhãn nhìn thẳng vào mắt Cổ Mị Sanh, lạnh lùng nói:

"Thứ mà ta muốn biết là tất cả mọi thứ mà ngươi biết."

Chứng kiến ánh mắt sắc như dao của Thiên Ma, Cổ Mị Sanh bất giác rùng mình.

Một đôi mắt thật đáng sợ! Hệt như mắt của ác quỷ.

Nàng đáp lại, giọng bất an:

"Chủ nhân. Người... muốn ta phải làm gì?"

"Trước tiên, trả lời ta: Mục đích của ngươi khi trà trộn vào Đại Nhật Cung này là gì?"

Cổ Mị Sanh thoáng do dự, một lúc sau mới nói:

"Không dám giấu chủ nhân, ta trà trộn vào Đại Nhật Cung với hai mục đích: thứ nhất là vì tìm hiểu bí mật của Đăng Tiên Tháp như đã từng đề cập với người, thứ hai là vì muốn thu lại Tây Hoàng Kinh."

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì sự thành thật vừa rồi của mình."

Thiên Ma nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp:

"Tại sao ngươi lại nói là thu lại mà không phải đoạt lấy? Chẳng lẽ Tây Hoàng Kinh là vật của Âm Dương Tông các ngươi?"

"Chủ nhân đoán không sai. Tây Hoàng Kinh đích xác là vật của Âm Dương Tông."

Cổ Mị Sanh kể:

"Hai vị tổ sư của chúng ta từng để lại một môn công pháp tên là Âm Dương Cực Kinh. Cuốn công pháp này bao gồm hai quyển: một Âm và một Dương, mỗi quyển đều gồm chín tầng. Có thể nói Âm Dương Cực Kinh là bộ công pháp lợi hại nhất của Âm Dương Tông. Chính vì lẽ đó, việc tu luyện Âm Dương Cực Kinh hết sức hạn chế, chỉ có duy nhất một mình tông chủ được phép học hết toàn bộ mười tám tầng của hai quyển Âm, Dương; riêng những người khác, kể cả hai vị tôn giả thì cũng chỉ được học tối đa là quyển Âm và sáu tầng đầu của quyển Dương mà thôi."

Ngừng một chút, nàng tiếp tục:

"Vào hơn hai ngàn năm trước, tông chủ lúc bấy giờ của Âm Dương Tông chúng ta là Tố Nguyệt đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm của nàng chính là đã tin tưởng và đem lòng yêu một tu sĩ chính đạo. Nhưng buồn cười thay, gã nam nhân mà nàng một dạ thương yêu ấy lại là kẻ đã giết chết nàng hòng cướp đoạt hai quyển Âm Dương Cực Kinh. Đáng tiếc, hắn không thể nào được như nguyện, bởi trước khi chết Tố Nguyệt đã kịp hủy đi quyển Âm của Âm Dương Cực Kinh. Nhưng cho dù chỉ lấy được quyển Dương thì nó cũng đã đủ để giúp gã nam nhân đê tiện kia trở thành một nhân vật được mọi người ca tụng. Thứ mà tu tiên giới gọi bằng cái tên Tây Hoàng Kinh chính là quyển Dương của Âm Dương Cực Kinh, còn Lâm Túc Dương - kẻ được ca tụng vì đã "sáng tạo" ra Tây Hoàng Kinh chính là gã nam nhân đê tiện kia."