Diễn Giả Thành Thật

Chương 24: Khủng Hoảng



“Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?”

“Cô ấy là cô út của anh.”

“Cô út?!” Tô Cách vội vã vỗ đùi Trần Mục Dương: “Mau mau quay lại!!”

“Em làm gì vậy? Muốn chết à?” Trần Mục Dương nắm chặt tay lái.

“Cô ấy là cô của anh, là trưởng bối, chúng ta bỏ cô ấy lại, anh không sao nhưng em thì thảm rồi! Em khẳng định cô ấy cho rằng em với anh giống nhau, và ấn tượng với em sẽ kém đi!” Tô Cách cuống đến toát mồ hôi.

Trần Mục Dương nhịn không được, cười ngất: “Này, đúng là em rất để ý hình tượng trước mặt người nhà anh.”

“Đó… đó là điều phải phép mà.” Tô Cách mất tự nhiên xoa xoa ngón tay.

Anh tốt như vậy mà lại ở bên em. Em đương nhiên cũng muốn mình trở nên hoàn hảo để người người nhà anh có thể thấy được. Để mọi người biết cho dù em là con trai, nhưng ít nhất cũng có nhiều ưu điểm, có thể nhận được vài sự ủng hộ.

Đáng tiếc, chỉ có xíu như thế mà anh cũng không hiểu…

Trở lại công ty, chỉnh âm xong, đạo diễn nói hai ngày này sẽ đốc thúc đội biên tập cắt ghép chỉnh sửa. Y còn muốn xin kiểm duyệt bên cục điện ảnh rồi mới tìm rạp chiếu phim.

Bởi bộ phim thuộc thể loại đặc thù, nên nếu được xét duyệt thì các suất chiếu cũng sẽ không được vào khung giờ đẹp, hẳn chỉ được vài suất giờ lèo tèo người. Y rào trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó cảm thấy sự chênh lệch quá lớn giữa nước sông và mặt biển.

Thật ra Tô Cách cũng chẳng nghĩ gì, vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu, dù thành tích có nhỏ xíu thì cậu vẫn rất mừng rỡ.

Tuy trong quá trình quay có chút vất vả, vừa phải lo bài vở vừa học kịch bản, cố gắng nhập vai, mỗi ngày giống như bị thần kinh phân liệt nhưng đây là một trải nghiệm đẹp, để sau này khi nhớ lại, nó cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Nhưng với những người khác, cùng cậu vất vả hơn ba tháng, cố gắng mãi mới hoàn thành mà chỉ có vài người xem, hoặc còn quá nữa là không ai, vậy chẳng phải là toàn bộ công sức đều bị phủ nhận sao?

“Không sao! Cho dù chỉ có vài người xem thì chúng ta sẽ tự bỏ tiền bao toàn bộ rạp chiếu phim, coi như là cống hiến cho rạp luôn, chẳng phải rất ngầu ư?” Một cô gái bên ban tuyên truyền đứng dậy, cố làm ra vẻ thoải mái nói.

“Đúng thế! Đúng thế! Chúng ta có hai mươi người, vậy lúc đó mỗi người mất chừng một nghìn đi!”

“Khẳng định không chỉ có mấy người xem đâu!” Một người chuyển máy tính qua trước mặt mọi người: “Đây là do fan của Tô Cách và Trần Mục Dương cùng kêu gọi ra rạp này. Chỉ có vậy thôi đã đủ thấy là có rất nhiều fan, cho nên tôi tin sẽ không thiếu người thích phim của chúng ta!”

Tô Cách nhìn qua… Ặc… ảnh đầu tiên là ảnh chụp hai người dựa vào nhau ngủ, còn ảnh tiếp theo chính là ảnh cap phân đoạn cuối cùng trong phần phim ngắn của Trần Mục Dương.

Thật sự là một đám fan không biết xấu hổ mà! Tô Cách rất nhanh đã xấu hổ muốn độn thổ.

Rụt đầu lại, Tô Cách làm bộ chưa từng nhìn thấy cái gì, nhưng thật ra Trần Mục Dương đã thò cái cổ dài ra, trầm lặng nhìn nội dung trên màn hình.

Tô Cách rất muốn nói: “Có gì đẹp mà anh nhìn kinh vậy!” nhưng không dám, câu này thật sự khiến người khác hiểu lầm đó.

Trần Mục Dương đưa Tô Cách ra ngoài ăn cơm, rồi lại đưa cậu về trường.

“Được rồi, anh dừng xe ở đây đi, em tự vào là được rồi.” Tô Cách vội vàng nói.

Trần Mục Dương châm chọc nhìn cậu: “Em cảm thấy có bao nhiêu người nhận ra anh?”