Điện Chủ Ở Rể

Chương 726: Hóa ra là như vậy



      Sau khi Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên rời đi.  

      Đám năm người Mục Phương ngồi bất động tại chỗ, hít thở thật sâu.  

      Thậm chí Mục Phương còn cảm nhận được sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.  

      Bốn người còn lại cũng không khá hơn là bao.  

      Không khí trong phòng cũng nhiễm mùi mồ hôi.  

      “Thật quá sức tưởng tượng của tôi!”, mười phút sau, Mục Phương mới mở miệng nói: “Thằng con hoang mà gia chủ luôn hắt hủi, hóa ra lại là đại thống soái, thần hộ mệnh của Hoa Hạ!”  

      “Gia chủ nói đúng, đại thống soái quả thực là người nhà họ Mục ở thủ đô!”, Mục Nguyên cũng gật đầu nói: “Thật nực cười khi gia chủ từng dày công tìm kiếm lai lịch thật sự của đại thống soái, vậy mà lại không biết, đại thống soái chính là con ruột của mình!”  

      “Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được để lộ thân phận của đại thống soái cho gia chủ biết. Nếu không, tương lai của năm người chúng ta sẽ bị hủy hoại, thậm chí là phải ngồi tù cả đời đấy”.  

      Mục Phương nghiêm túc căn dặn.  

      Bốn người còn lại nghiêm túc gật đầu.  

      “Haiz!”, Mục Phương thở dài, vẻ mặt phức tạp nói: “Đối với nhà họ Mục ở thủ đô, thân phận phía sau của đại thống soái không biết là vinh quang hay đại họa của gia tộc đây?”  

      Sau khi năm người Mục Phương rời khỏi nhà hàng, bọn họ bắt đầu thương lượng xem nên báo cáo chuyện này với Mục Thịnh Uy như thế nào.  

      Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ quả thực hơi bối rối.  

      “Chúng ta nên nói với gia chủ thế nào đây?”, Mục Nguyên hỏi.  

      Lúc Mục Phương đang suy nghĩ thì Mục Sảng gọi điện tới.  

      Rất rõ ràng, Mục Sảng gọi điện tới để hỏi về tình hình của trại huấn luyện Thần Long.  

      Mục Thịnh Uy bảo Mục Sảng gọi điện là đang tỏ ý cho mọi người trong nhà họ Mục ở thủ đô biết, Mục Sảng chính là người kế nhiệm tiếp theo.  

      Trong số thế hệ trẻ, hắn giữ vai trò người đi đầu.  

      Mục Phương ngập ngừng một lát rồi mới ấn nút nghe.  

      “Tôi nghe nói quá trình huấn luyện của trại huấn luyện Thần Long đã kết thúc rồi”, giọng nói của Mục Sảng truyền đến: “Nghe nói người giảng dạy tiết học đầu tiên là một sĩ quan huấn luyện bí ẩn, khiến mọi người tin phục?”  

      “Đúng vậy, thưa anh Sảng”, Mục Phương cung kính đáp: “Vị sĩ quan huấn luyện thần bí này là đại thống soái!”  

      “Cái gì?”, nghe Mục Phương nói vậy, Mục Sảng vô cùng kích động: “Mục Phương, năm người các cậu thật may mắn, được đích thân đại thống soái giảng dạy”.  

      “Đại thống soái trông như thế nào?”  

      Mục Phương lúng túng, không biết nên trả lời Mục Sảng thế nào.  

      “À…” không đợi Mục Phương trả lời, Mục Sảng đã nghĩ đến chuyện khác: “Lần này, năm người các đầu đều đã được chọn vào quân đoàn Côn Luân, vậy chẳng phải các cậu được đại thống soái đích thân tuyển chọn sao?”  

      “Đúng vậy, thưa anh Sảng”, Mục Phương thành thực trả lời.  

      Mục Sảng càng thêm kích động.  

      Năm người Mục Phương được đại thống soái đích thân lựa chọn, vậy chẳng phải Mục Sảng có thực lực mạnh hơn năm người bọn họ, thì càng có khả năng được chọn vào quân đoàn Côn Luân hơn sao?  

      Mục Sảng càng nghĩ càng thấy phấn khích.  

      Nhưng với thân phận của Mục Sảng thì không thể gia nhập vào quân đoàn Côn Luân.  

      “Vậy thì tốt quá!”, Mục Sảng phấn khích nói: “Mục Phương, năm người các cậu đạt được thành tích như vậy, thật là vinh hạnh cho nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta!”  

      “Lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này cho gia chủ, chắc chắn gia chủ cũng sẽ rất vui mừng!”  

      “Buổi họp thường niên mỗi năm một lần của nhà họ Mục ở thủ đô sắp diễn ra rồi, đến lúc đó, gia chủ sẽ khen thưởng cho các cậu trước mặt tất cả thành viên nhà họ Mục ở thủ đô!”  

      Nghe Mục Sảng nói vậy, đám người Mục Phương đều rất phấn khích.  

      Được khen thưởng trong buổi họp thường niên của nhà họ Mục ở thủ đô, đồng nghĩa với việc địa vị của bọn họ trong nhà họ Mục ở thủ đô cũng sẽ được nâng cao đáng kể.  

      Trở thành người thân cận nhất của gia chủ và người thừa kế số một - Mục Sảng.  

      Mục Phương đang chìm đắm trong sự vui sướng thì lập tức nghĩ đến Mục Hàn vừa rời đi.  

      Loay hoay một hồi, hắn vẫn báo cáo với Mục Sảng: “Anh Sảng, lần này chúng tôi đến tỉnh, ngoài việc gia nhập vào quân đoàn Côn Luân, chúng tôi còn gặp Mục Hàn”.  

      Mục Phương cố ý đề cập đến quân đoàn Côn Luân trước, sau đó mới nhắc đến Mục Hàn.  

      Thực ra là đang ngầm ám thị cho Mục Sảng.  

      Còn Mục Sảng có nghe ra ẩn ý gì hay không thì Mục Phương không thể kiểm soát được.  

      “Ồ?”, Mục Sảng nheo mắt nói: “Thật thú vị, giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì?”  

      Mục Sảng hơi tò mò, không biết năm người Mục Phương đã xử lý thằng con hoang Mục Hàn thế nào.  

      Dù sao thì Mục Hàn cũng rất kiêu ngạo, ngay cả Mục Sảng cũng không thể chịu nổi.  

      Giáo huấn cậu ta, bắt cậu ta chịu khổ, cũng để cậu ta biết đối đầu với nhà họ Mục ở thủ đô không phải là dễ.  

      “Anh Sảng, tôi thấy anh vẫn nên nói với gia chủ, nhanh chóng khôi phục lại thân phận thành viên trong gia tộc của Mục Hàn đi, tốt nhất là dùng nghi thức trang trọng nhất, đón cậu chủ Mục Hàn trở về nhà họ Mục ở thủ đô”.  

      Mục Phương nghiêm túc nói.  

      “Tại sao chứ?”, Mục Sảng hơi kinh ngạc.  

      Đám người Mục Phương lại nói đỡ cho Mục Hàn.  

      “Bởi vì đón Mục Hàn về, Mục Hàn sẽ mang lại vinh quang lớn hơn cho nhà họ Mục ở thủ đô”, Mục Phương nói.  

      “Chỉ có vậy thôi sao?”, Mục Sảng chế nhạo: “Mục Phương, tôi thấy các cậu giỏi lắm rồi, cứ nghĩ được vào quân đoàn Côn Luân liền lên mặt ngay, cho rằng bản thân biết rõ thực lực của Mục Hàn rồi phải không?”  

      “Không phải như vậy đâu anh Sảng!”, Mục Phương vội vàng lắc đầu.  

      “Vậy các người đã bị Mục Hàn thuyết phục rồi à?”, Mục Sảng khịt mũi.  

      “Đương…” Mục Phương muốn nói “đương nhiên là vậy”, nhưng lại nhận ra mình sắp để lộ chuyện, lập tức đổi giọng: “Đương nhiên không phải vậy!”  

      “Thật không biết năm người các cậu cả ngày nghĩ cái gì nữa”, Mục Sảng mất kiên nhẫn nói: “Được rồi! Tôi sẽ chuyển lời của các cậu cho gia chủ”.  

      Sau khi kết thúc cuộc gọi với đám người Mục Phương, Mục Sảng lập tức kể lại nội dung cuộc trò chuyện cho Mục Thịnh Uy.  

      “Năm tên nhãi ranh đó mới ra ngoài năm ngày mà đã bị tẩy não rồi sao?”, Mục Thịnh Uy nghe xong, cũng vô cùng tức giận: “Sao lại nói đỡ cho thằng con hoang đó chứ?”  

      “Mục Sảng, con điều tra nguyên nhân đi”.  

      “Vâng, thưa bố”, Mục Sảng gật đầu.  

      Mục Sảng ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng trở về.  

      “Thưa bố, con nghĩ đám người Mục Phương thay đổi suy nghĩ là do liên quan đến việc giảng dạy của đại thống soái”, Mục Sảng giải thích suy nghĩ của mình: “Nghe nói dạy tiết học đầu tiên đại thống soái giảng cho bọn họ, chính là tôn sư trọng đạo. Đại thống soái dạy bọn họ rằng không những phải tôn trọng sĩ quan huấn luyện của mình, mà còn phải tôn trọng người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều bình đẳng, bất kể bọn họ ở đẳng cấp nào”.  

      “Con nghĩ là sau khi nghe xong tiết học này, đám người Mục Phương đã cảm động, cho nên khi gặp Mục Hàn, bọn họ đã coi Mục Hàn như một đối tượng đáng coi trọng”.  

      “Dù sao thì đây cũng là tư tưởng giảng dạy của đại thống soái!”  

      “Hóa ra là như vậy!”, Mục Thịnh Uy gật đầu nói: “Trong quân đội Hoa Hạ, binh lính tôn trọng lẫn nhau là điều rất bình thường”.  

      “Nhưng chúng ta dựa vào đâu mà phải tôn trọng Mục Hàn chứ?”