Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 165



Trời đất nổi chút gió, dữ dội, gào thét, đưa tới mùi máu tanh nồng nặc.

Lăng Vương lảo đảo trở về cung giữa đêm đầy gió, nỗi hận và sự chấn động trong lồng ngực như muốn xé rách người hắn, chưa tìm được một tấc mái hiên đã ngã xuống bậc thềm nôn một trận.

Biến cố xảy ra quá nhanh.

Ngày thứ hai sau khi Phương Viễn Sơn bị chém đầu, phu nhân của Phương gia treo cổ tự tử, sau đó cố Hoàng Hậu cũng qua đời.

Tuy Cung hỗn loạn chỉ trong một đêm.

Mọi người luôn trải qua cuộc sống thoải mái trong thời kỳ thái bình, phải chờ tới khi mưa gió đến mới biết hóa ra mình không có bản lĩnh ăn mưa uống gió.

Lăng Vương đã chuẩn bị quá muộn, tuy rằng sự thông minh bẩm sinh đủ để hắn sống sót vượt qua mưa gió một mình, nhưng hắn không quyền không thế, không có năng lực giúp người khác. Hơn nữa Hoàng Hậu qua đời, hắn là hoàng tử, cần giữ đạo hiếu ngày đêm, mặc dù nghe nói Phương phủ suy tàn, người trong phủ tứ tán, hắn cũng lực bất tòng tâm.

Mãi đến khi Sài Bình tìm gặp hắn, nói rằng vì mang ơn hắn nên y sẵn sàng giúp một tay, hắn mới gian nan thu thập núi sông ở vùng đất cằn cỗi khi đã quá muộn.

Họ có quá ít người, tin tức bên ngoài cung cũng tới quá chậm, cho nên lúc Sài Bình nói với hắn những gì đã xảy ra với Phương Phù Lan đã là một ngày sau khi Phương Phù Lan chịu nhục.

Lăng Vương biết tin này, hoàn toàn giật mình.

Nỗi hận ngập trời trong ngực và tình yêu dây dưa bên nhau, tựa như muốn sinh ra một ngọn lửa mãnh liệt, điên cuồng đốt cháy thân thể phàm trần của hắn.

Trong cơn mê man, hắn chỉ có thể đối mặt với cơn gió sớm, đi từng bước ra ngoài cung. Nhưng càng đi, suy nghĩ trong lòng càng rõ ràng.

Hắn chợt phát hiện, Phương Viễn Sơn nói đúng.

Hắn không có gì cả, chỉ có Phương Phù Lan.

Lễ Bộ thị lang có tầm ảnh hưởng trong triều đình này rất tài giỏi, thật sự biết cách nắm bắt tâm lý của người khác.

Phụ hoàng của hắn ghét bỏ hắn, Hoàng quý phi chán ghét hắn, cung nhân khinh thường hắn, văn thần và võ tướng không coi trọng hắn, trong thâm cung này, trên thế gian này, chỉ có Phù Lan thật lòng với hắn.

Hắn chỉ có nàng.



Ngay cả mấy ngày nay, hắn nhờ phúng viếng Hoàng Hậu, giao thiệp với các tông thất kiêu ngạo, kéo bè kéo cánh từng chút một, hạ mình để khuếch trương thế lực, vì mục đích gì?

Hắn không dám mơ ước ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ mong có chút quyền lực, cùng nàng vượt qua mưa gió một cách bình an mà thôi.

Lăng Vương đột nhiên cực kỳ hối hận, hắn trơ mắt nhìn Phương Viễn Sơn bị chém đầu, hắn biết Phương phủ sẽ xảy ra chuyện, hắn đã nói muốn đưa nàng đi, cùng nàng rời khỏi Kim Lăng, vì sao hắn lỡ hẹn? Nếu hắn có thể buông bỏ nhân quả của quá khứ, dẫn nàng rời đi sớm một ngày, nàng sẽ không gặp chuyện này.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để hối hận, sau khi bình tĩnh lại Lăng Vương đã nghĩ, phụ hoàng ra lệnh lưu đày toàn bộ Phương phủ, Phù Lan đã mang tội, tuy mình là hoàng tử, nhưng thế lực mong manh, không thể giúp Phù Lan thoát tội, nhưng, nếu đi tìm phụ hoàng cầu xin, nhất định sẽ biến khéo thành vụng.

Ngoài phụ hoàng, có thể tìm ai?

Lăng Vương nghĩ tới Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi khôn khéo nhưng chỉ lo lợi ích của bản thân, sợ Lăng Vương liên lụy tới mình, luôn đẩy hắn ra bên ngoài. Nhưng mấy năm nay ngày lễ ngày tết, bọn họ thường gặp nhau phải không? Mỗi một ngày tốt lành, chẳng phải hắn vẫn đến thỉnh an bà hay sao?

Tình mẫu tử loãng gần như không có, nhưng bà cũng là người tốt nhất với hắn trong cung.

Hiện giờ Hoàng Hậu đã qua đời, Hoàng quý phi quản lý hậu cung, chỉ có bà mới có thể cứu Phù Lan.

Lăng Vương tới cung của Hoàng quý phi, cầu xin bà hứa Phương Phù Lan cho mình, sau này hắn sẵn sàng đưa nàng rời khỏi Kim Lăng, đi nơi nào cũng được, cho dù phải chuộc tội mà Phương Viễn Sơn đã gây ra, hắn cũng cam lòng.

Hoàng quý phi mắng hắn: “Không biết phân biệt nặng nhẹ, tình trạng của Phương phủ hiện giờ như thế nào mà ngươi còn dám dính líu đến người của Phương phủ?”

“Nể tình ngươi thông minh tài giỏi, ta tội nghiệp ngươi ba phần. Không ngờ vì một nữ tử, ngươi dám từ bỏ thân phận hoàng tử, còn dám chống đối thánh mệnh của phụ hoàng ngươi. Xem ra là ngươi không nên thân, bổn cung không nên trông cậy vào ngươi!”

“Bản thân ngươi không biết cố gắng thì đừng liên lụy đến bổn cung!”

Lúc này, có người ở ngoài điện bẩm báo, nói rằng tiểu thư của Phương gia đã vào cung, đang ở ngoài điện chờ triệu kiến.

Lăng Vương vừa nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng lên, muốn đi ra ngoài điện tìm Phương Phù Lan, nhưng Hoàng quý phi vội la lên: “Người đâu, ngăn hắn lại cho bổn cung!” Thấy Lăng Vương giãy giụa, lại ra lệnh, “Bịt miệng hắn lại, kéo hắn đi ——” Bà nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào bức bình phong Chu Tước lớn phía bên phải điện, “Kéo ra sau bức bình phong kia!”

Lúc Phương Phù Lan bước vào điện, thật ra Lăng Vương ở sau bình phong phía bên phải điện.

Hắn bị người ta trói tay trói chân và bịt miệng, tuy liều mạng giãy giụa nhưng không thể nói lời nào, chỉ có thể nhìn nàng qua bức bình phong mông lung, thấy nàng quỳ trong điện, cầu xin Hoàng quý phi giải tội cho phụ thân.

Hoàng quý phi lại mắng nàng: “Con gái của tội thần, cũng xứng vào cung của bổn cung à?”

Phương Phù Lan gật đầu, nàng lẳng lặng quỳ nơi đó, hai tay tái nhợt nắm làn váy, dường như tích cóp dũng khí thật lâu mới khàn giọng hỏi: “Hoàng quý phi nương nương, Tam điện hạ…… có ở trong cung không? Mấy ngày nay ta, không tìm được hắn. Ta muốn…… gặp hắn.”

Lúc nói những lời này, giọng nàng vốn đã khàn, nhưng nhắc tới ba chữ “Tam điện hạ”, nước mắt bi thương chợt trào ra, giống như người chết đuối đột nhiên trèo lên một khúc gỗ trôi, nhưng không biết khúc gỗ này sẽ mang nàng đi đâu.

Lăng Vương chợt hiểu, hóa ra nàng chỉ có hắn.

Ở trong thế gian này, nàng chỉ còn hắn.

Hoàng quý phi nói: “Huyên Nhi không ở đây, ngươi đi đi, sau này hắn sẽ không gặp ngươi nữa.”

Chu Tước giương cánh trên bình phong mở to mắt giận dữ, đôi cánh như tắm trong lửa, muốn ngăn cản hắn và nàng ở hai đầu nhân gian.

Khi Phương Phù Lan rời khỏi điện, Lăng Vương cắn nát khăn vải bịt miệng, cho đến khi bờ môi chảy máu.



Hắn muốn gọi nàng, nói với nàng thật ra hắn đang ở trong điện, hắn không đi đâu xa, sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không cả đời.

Mãi đến khi nội thị ngoài cung hoảng hốt chạy vào bẩm báo: “Nương nương, không ổn rồi, tiểu thư của Phương gia nhảy xuống hồ!” Thị vệ trói hắn mới bằng lòng buông hắn ra.

Lăng Vương lảo đảo chạy ra ngoài điện, ngay lúc đó hắn cảm thấy trời đất tối sầm lại.

Hắn tồn tại trên thế gian này, lạc lõng vô biên, ngoại trừ hận thù, chỉ còn lại một chút tình yêu.

Hắn không muốn mất nàng, cũng không thể mất nàng.

Nhưng chưa đến hồ, Lăng Vương đã nhìn thấy một tiểu cô nương có gương mặt sáng sủa mặc y phục đỏ ôm Phương Phù Lan ra khỏi nước, sau đó nàng cẩn thận dò xét hơi thở, cười rạng rỡ, nói nhanh: “Nàng không sao.”

Lăng Vương nghe được câu này của Vân Hy, buồn bực ùn tắc trong lồng ngực không thể thoát ra lập tức buông lỏng, lan tràn khắp cơ thể, như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén rời khỏi cổ hắn trong chớp mắt, thoát khỏi bờ vực sinh tử, đột nhiên ngồi bệt xuống đất.

Lăng Vương bình tĩnh lại, thấy hình như Vân Hy muốn mang Phương Phù Lan rời đi, lại đứng lên, muốn bước tới trước, nhờ Vân Hy đưa Phương Phù Lan đang bất tỉnh trở về.

Lúc này, không biết nội thị nào đó trong cung thấy hắn hèn mọn tựa cát bụi tuyệt vọng, vô cùng bi thương, bước đến bên cạnh hắn, khuyên nhủ: “Điện hạ, đó là tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ.”

Đúng vậy, đó là tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ, hắn biết nàng tên là Vân Hy.

Nội thị lại nói: “Vị tiểu thư này của Vân gia trông có vẻ là người có tấm lòng lương thiện, nếu nàng chịu mang Phương gia tiểu thư về phủ, không chừng tiểu thư của Phương gia có thể giữ được mạng sống.”

Lăng Vương nghe vậy, ngơ ngác nhìn nội thị: “Đến hầu phủ, Phù Lan có thể giữ được mạng sống?”

“Vâng. Hầu phủ.” Nội thị nói, lại nhấn mạnh, “Trung Dũng Hầu phủ.”

Đúng vậy, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử với thế lực mỏng manh bị người ta ghét bỏ, nơi nào so sánh được với một hầu phủ hiển hách nắm giữ binh quyền?

Đi cùng Vân Hy đến Trung Dũng Hầu phủ, Phù Lan mới có thể giữ được mạng sống.

Nếu theo hắn, Phù Lan chưa chắc có tương lai tươi sáng.

Lăng Vương từ ven hồ đi chậm rãi từng bước một về cung, mỗi một bước, sắc trời ảm đạm hơn một phần, cho đến khi tối sầm thành màu sắc như mặt hồ lạnh lẽo ngày ấy, trong lòng Lăng Vương đột nhiên nảy sinh ý hận.

Tại sao? Tại sao hắn phải chịu đựng tất cả những chuyện này?

Hắn làm điều tốt giúp mọi người, chưa từng làm sai việc gì, nhưng phụ hoàng của hắn ghét bỏ hắn, các huynh đệ coi thường hắn, người trong cung nịnh nọt, không coi trọng hắn. Hắn lưu lạc đến hoàn cảnh này, không cần cũng chẳng so đo gì cả, hắn chỉ muốn bảo vệ người duy nhất trong lòng hắn, nhưng hắn không làm được, còn trơ mắt nhìn mình đánh mất nàng.

Hận thù giống như sợi dây leo, tùy ý sinh trưởng trong chớp mắt, chậm rãi phủ lên trái tim hắn, phủ lên thế giới nhỏ bé của hắn, cứ thế về sau, bầu trời của hắn dường như không còn sáng lên nữa.

Lăng Vương nhốt mình trong cung, không muốn gặp ai cả, cho đến khi qua khỏi thất thứ ba của Hoàng Hậu, trong cung đã quàn xong, quan tài của Hoàng Hậu được dời vào chỗ đặt quan tài cho Hoàng Hậu, đến khi Sài Bình ở bên ngoài điện nói rằng, Tuyên Uy tướng quân của Trung Dũng Hầu phủ lấy quân công cầu xin bệ hạ xá tội cho tiểu thư của Phương gia, ít ngày nữa sẽ cưới tiểu thư Phương gia làm thiếu phu nhân của hầu phủ.

Nàng trở thành thiếu phu nhân của hầu phủ, không còn là nàng của trước đây nữa.

Nhưng như vậy thì sao?

Mấy ngày nay, hắn nhốt mình trong cung, mặc cho sự hận thù ấp ủ từng chút một ở trong lòng, mặc cho phàm tâm từ từ nhập ma, đã không còn là chính mình từ lâu.



Điều đầu tiên Lăng Vương làm khi bước ra khỏi cung là đi gặp Bùi Minh và La Phục Vưu, những người có ý định đi theo hắn lúc trước.

Bởi vì hai người đã trở về từ Tái Bắc.

Trước khi chết, Phương Viễn Sơn nói rằng Trình Húc trốn đến Tái Bắc, vì thế hắn bảo Bùi Minh và La Phục Vưu hợp tác với Nhị hoàng tử của bộ lạc Đạt Mãn, lấy một tấm bản đồ phòng thủ để trao đổi, xin Nhị hoàng tử giết Trình Húc.

Thật ra không hẳn là hắn hận Trình Húc bao nhiêu, Lăng Vương chỉ cảm thấy hắn đáng chết.

Lăng Vương cảm thấy, mình lưu lạc đến mức này, vì sao Trình Húc chưa chết?

Hơn nữa Thái Tử bị bệnh nặng, nay hắn hy vọng Vân Thư Quảng có thể mang Trình Húc từ Tái Bắc về. Nếu hắn biết Trình Húc đã chết, chẳng phải bệnh tình càng nguy kịch hơn?

Hơn nữa Vận Vương đã âm thầm biển thủ binh lương của Tái Bắc, nếu Trình Húc chết vì Trung Dũng quân bại trận, chẳng phải càng thêm tội cho Vận Vương hay sao?

Toàn bộ xuống địa ngục đi.

Thực ra trước khi Lăng Vương sai người đưa bản đồ phòng thủ đến Tái Bắc đã nghĩ tới hậu quả, hắn biết tấm bản đồ phòng thủ này có lẽ sẽ làm hại Trung Dũng Hầu phủ, làm hại muôn vàn tướng sĩ ở Tái Bắc.

Hắn còn nhớ cô nương mặc y phục đỏ cứu Phương Phù Lan khỏi hồ nước. Ngày nàng cứu mạng Phù Lan, cũng tặng hắn một hơi thở của sự sống, nhưng hắn không hề do dự, trái tim đã bị ma nhập, hắn không thương tiếc mạng người, không cố chấp với thị phi.

Vì vậy mấy năm nay, hắn giết từng người một, những kẻ cản đường hắn, chắn trước mặt hắn, thậm chí những kẻ hắn ngứa mắt, không hề có chút áy náy hay sợ hãi trong lòng, cuối cùng, giết Trình Minh Anh.

Thỉnh thoảng nằm mơ, lúc nào cũng cảm thấy mình đang rơi, tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, bên tai toàn là tiếng gió rít gào, cắt vào da thịt giống dao cạo xương.

Lăng Vương gặp lại Phương Phù Lan trong một tiệm thuốc hơn một năm sau khi Vân Lạc “qua đời”.

Nàng mặc áo tang trắng, chào hỏi hắn.

Thời gian trôi qua, họ không nói chuyện nhân quả trong quá khứ, cũng không nhắc lại tình cảm năm đó.

Cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu chỉ nhấc lên căn bệnh sâu xa được chôn tận đáy lòng.

Có lẽ khi họ bỏ lỡ khoảnh khắc cứu rỗi lẫn nhau, không thể giúp nhau, mọi sự tốt đẹp và thiện ý trên thế gian này đều không xứng với họ.