Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 102: Thiện ác xấu đẹp



Lưu Anh Nam quả thật không có chứng cớ trực quan để chứng minh gã tình nhân là hung thủ. Nhất là dưới tình huống người chết đều giúp hắn ta thoát tội.

Cho nên hắn nói rõ ý nghĩ của Lương Mỹ Thần khiến mọi người sinh ra lòng đồng cảm với cô gái ngốc này, sinh ra oán hận với gã đàn ông bạc tình hẹp hòi kia. Rồi lại lợi dụng đặc tính chấp hành pháp luật của chính phủ, loại tình huống này phía cảnh sát vì nắm chặt thời gian phá án, giảm ảnh hưởng xã hội đều rất sẵn lòng giải quyết mau chóng.

Chỉ cần pháp y căn cứ theo báo cáo công bố thời gian tử vong, vậy thì sau khi người chết tử vong gã tình nhân còn xuất hiện ở hiện trường, đồng thời thân mật với người chết chính là kẻ tình nghi lớn nhất.

- Haizz, ông anh, tôi khuyên anh tốt hơn hết là bỏ đi. Anh tốt xấu gì cũng xem như người thành công, hẳn biết rõ tình hình trong nước và đặc điểm chấp hành pháp luật của chính phủ, ngoan cố tới cùng thì bịt mắt uống nước sôi cũng rất có khả năng đó. –Lưu Anh Nam áp dụng biện pháp mềm mỏng nói với gã tình nhân đang căng thẳng hoang mang:

- Hơn nữa, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ đơn thuần dựa vào chứng cớ hiện tại thì phía cảnh sát đã có thể giam giữ anh rồi điều tra rõ gia đình, hoàn cảnh công tác của anh. Chuyện này sẽ hoàn toàn bại lộ, anh thân bại danh liệt là cái chắc, còn có…

Lưu Anh Nam đột nhiên cất cao giọng, lạnh lùng nói:

- Một cô gái cam tâm tình nguyện chết vì anh, dù chết cũng muốn bảo vệ anh. Đối với cô gái thật lòng thật dạ, yêu đến tận cùng như thế, trong lòng anh thật sự không có chút áy náy nào sao? Hai người sống chung trong thời gian dài như vậy, anh thật sự không hề có chút cảm tình, chỉ chơi đùa cô ấy thôi sao? Cho dù lần này anh thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, sau này lúc đêm khuya mộng về, một cô gái xuất hiện ở trong mộng của anh, anh sẽ đối mặt với cô ấy thế nào đây?

- Anh Nam, đừng mà, đừng ép anh ấy, em không muốn anh ấy có chuyện. –Trong máy ảnh đoạt hồn, thanh âm của Lương Mỹ Thần truyền tới, vang lên sâu trong linh hồn Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam chán nản lắc đầu. Cô bé ngốc si tình này đến bây giờ còn giúp hắn ta, Lưu Anh Nam không đáp lại. Lúc này Thẩm Phong đã túm lấy vị pháp y kia, hung ác nói:

- Lập tức viết báo cáo, xác định thời gian tử vong của người chết vượt quá 24 tiếng!

Cô ả này ác thật, nói làm là làm. Có điều cho dù làm như thế cũng không ảnh hưởng đến quy định, cũng không tính là bịa đặt tội danh. Bởi vì thi thể của người chết quả thật đã có hiện tượng hư thối.

Dưới ánh mắt hung ác của Thẩm Phong, gã tình nhân nọ rốt cuộc cũng sụp đổ. Hắn ta hai tay che mặt, gian nan thốt ra vài chữ:

- Đều là háo sắc gây họa mà!

- Đúng, đàn ông háo sắc thì không có kết cục tốt. –Thẩm Phong hung ác nói. Ánh mắt sắc bén liếc Lưu Anh Nam một cái.

Lưu Anh Nam lại đầy đanh thép đáp trả:

- Đừng cái gì cũng đổ lên háo sắc. Đàn ông háo sắc rất bình thường, đó gọi là đàn ông háo sắc là bản sắc anh hùng, đàn ông không háo sắc, phụ nữ khó sống… Anh tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn khai báo, trả lại công bằng cho cô gái đã yêu anh sâu sắc kia đi.

Thấy ánh mắt bất thiện của Thẩm Phong và Nhậm Vũ, Lưu Anh Nam vội đổi đề tài. Lúc này tên ẻo lả cũng đi tới, pháp y thật sự chuẩn bị viết báo cáo tử vong, gã đàn ông rốt cuộc đã sụp đổ, khai báo đầy đủ cả quá trình.

Hết thảy đều không khác Lưu Anh Nam phân tích là mấy. Đoạn thời gian gần đây do giữa hai người không có cảm giác mới lạ, hắn ta bắt đầu xa lánh Lương Mỹ Thần. Đàn ông lên giường với phụ nữ thì bắt đầu nghĩ tới mục tiêu tiếp theo, mà phụ nữ thì mới chuẩn bị bắt đầu yêu người đàn ông này.

Lương Mỹ Thần trở nên càng lúc càng bám người, thậm chí muốn đấu đá công khai với vợ của hắn ta. Điều này khiến hắn ta rất khó xử, nhất là sau khi làm Lương Mỹ Thần mang thai, đã tạo nên uy hiếp cực lớn với hắn ta. Hắn ta rốt cuộc đã nổi sát tâm.

Sau khi Lương Mỹ Thần cho hắn ta xem những chiếc bcs bị đâm thủng kia, làm hắn ta nghĩ đến phương pháp tạo ra hung khí bằng đá lạnh, hơn nữa Lương Mỹ Thần luôn có thói quen uống thuốc an thần. Tối qua Lương Mỹ Thần nói cô ấy mệt, đi ngủ rất sớm, gã tình nhân liền tiến hành sát hại cô nàng. Do cả quá trình Lương Mỹ Thần đều không giãy dụa phản kháng, thậm chí thoạt nhìn còn không tỉnh lại, hắn ta tưởng rằng là tác dụng của thuốc an thần cộng thêm sợ hãi, cho nên hắn ta còn chưa xác nhận Lương Mỹ Thần tử vong đã vội vã rời đi. Hung khí gây án tiện tay vứt vào trong thùng rác, chờ thoi băng hòa tan sẽ không có ai hoài nghi, tính an toàn còn cao hơn so với vứt ra bên ngoài.

Thực ra tối qua Lương Mỹ Thần vốn dĩ không uống thuốc an thần, cho rằng mang thai không thể uống thuốc, hơn nữa phụ nữ mang thai thời kỳ đầu vốn sẽ cảm thấy uể oải dễ mệt mỏi. Lúc đó cô nàng thật sự đi ngủ, chính vì như thế mới cảm thấy cô gái này khờ. Lúc ấy chịu đựng cơn đau dữ dội không ngờ còn giả bộ ngủ say ngon lành, cô nàng khi đó khó chịu biết nhường nào chứ, đó là nỗi đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Text được lấy tại http://thegioitruyen.com

Nghĩ đến những điều này Nhậm Vũ lại khóc đỏ cả hai mắt. Tình cảm thực sự là một thứ đáng sợ, có thể khiến người ta không màng sống chết, cho dù đoạn tình cảm này là sai lầm.

Vụ án hung tàn đẫm máu này rốt cuộc đã kết thúc. Có cảm động có phẫn nộ, cảm động chính là cô gái ngốc Lương Mỹ Thần này vì tình yêu của mình cam tâm tình nguyện trả giá bằng cả tính mạng. Khiến người ta phẫn nộ chính là gã đàn ông đáng chết kia chẳng những không hề cảm động, ngược lại còn cảm thấy Lương Mỹ Thần hại hắn ta. Nhân tính vốn chính là sự lồng ghép giữ thiện và ác, đẹp và xấu, thiện ác đẹp xấu ở ngay trong một ý niệm, chỉ xem bạn lựa chọn thế nào.

Đúng lúc này sâu trong linh hồn Lưu Anh Nam truyền tới tiếng hét thảm của Lương Mỹ Thần. Cô ta cho đến chết vẫn bảo vệ tình nhân, lúc này sự việc đã kết thúc, nguyện vọng của cô không thể đạt được, ý chí sa sút. Trong quỷ khí hút hồn cũng không kiên trì nữa, chuẩn bị tiếp nhận kết cục hồn bay phách lạc.

- Này cô, cô phải kiên trì lên. Cô còn phải đi đầu thai chuyển thế, còn có cuộc sống mới đang chờ đón cô, không thể tan hết hồn phách như thế được, đừng để ý chí mình trở nên sa sút. –Lưu Anh Nam vội vàng nói:

- Cô đừng đau lòng vì gã đàn ông đáng ghét kia nữa. Phàm là con người chỉ cần làm sai chuyện đều phải chịu trừng phạt. Cô đừng quá cố chấp, đừng để kiếp này ảnh hưởng kiếp sau.

Nhưng mặc cho Lưu Anh Nam nói thế nào cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của Lương Mỹ Thần, chỉ có tiếng hét thảm liên hồi. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách hay, cả đời này cô ấy đã thảm lắm rồi, nếu tan hết hồn phách thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Lúc này tên ẻo lả đang cầm máy ảnh thẩm vấn gã tình nhân. Lưu Anh Nam đi tới vỗ vai tên ẻo lả, dọa gã giật nảy mình, quay đầu nhìn lại là Lưu Anh Nam gã vô ý thức nói:

- Cảm ơn anh đã phối hợp làm việc với cảnh sát. Tôi sẽ xin khen khưởng công dân tốt cho anh.

- Gì mà công dân tốt, anh ta là trợ thủ của tôi. –Thẩm Phong vô cùng đắc ý nói. Ban nãy còn giả bộ không quen biết, bây giờ Lưu Anh Nam lập công thì lập tức xuất hiện muốn cướp công.

Bây giờ không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường, Lưu Anh Nam yêu cầu rất thành khẩn nói:

- Tôi không cần khen thưởng gì cả. Lương Mỹ Thần là bạn của tôi, có thể đòi lại công bằng cho cô ấy tôi rất vui, có điều từ nay về sau tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa rồi. Xin hỏi có thể dùng máy ảnh trong tay anh giúp tôi chụp một bức ảnh hay không? Tôi muốn lưu làm kỷ niệm!