Dị Thế Lưu Đày

Chương 645: Thăm dò ngoài hang



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Nơi này nhất định có cái gì đó, chỉ là với năng lực của bọn họ bây giờ vẫn chưa thể phát hiện ra.”Có Nguyên Chiến mở đường, khu rừng vốn rậm rạp không có đường đi không còn khó đi như vậy nữa.

Trước lúc sắc trời tối đen, đoàn người rốt cuộc đã tới được nơi mà tộc Cao Sơn Động ở khi trước.

Vì để nâng cao tốc độ và giảm bớt nguy hiểm, trước khi vào núi Nghiêm Mặc để lại toàn bộ quân Mặc ở chân núi, chỉ dẫn theo Tư và Loa.

Một đường đi lên đỉnh núi, cũng chính là vòng núi hình cung ở giữa hai cái sừng, đi lên sẽ thấy một trảng cỏ lớn cùng với vô số đóa hoa dại.

Gió thổi qua mặt, mang theo mùi hoa nhàn nhạt và đậm mùi cỏ xanh.

Trời cao, nắng chiều, phồn hoa như gấm, tầm nhìn trống trải.

Tim mọi người như rung nhẹ.

“Nơi này thật đẹp.” Nghiêm Mặc tán thưởng tự đáy lòng.

Phong cảnh xinh đẹp mỹ lệ, nhưng những bụi cỏ cao hơn nửa người nhìn như vô hại nhưng cũng ẩn giấu vô số nguy hiểm.

Ở đây, chắc chắn không có ai ngốc đến nổi muốn trực tiếp nằm trên cỏ, bị kiến bò đầy người là nhẹ, bị rắn độc cắn một phát mới là bình thường.

“Có người xuống núi ở bên kia.” Nguyên Chiến nhờ có thân cao, liếc mắt một cái liền thấy sự khác thường ở một trảng cỏ phía xa.

Nghiêm Mặc quay đầu hỏi Loa: “Tộc nhân của cậu đang ở đâu?” Hắn không nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào trên trảng cỏ.

Loa có chút sợ hãi, nhất là khi cậu ta không thấy xung quanh trảng cỏ có bất cứ tung tích nào của tộc nhân mình, nếu thường xuyên lui tới, chỉ cần có người đến trảng cỏ, không, chỉ cần đến gần phạm vi dưới chân núi là sẽ có chiến sĩ tuần tra phóng giáo cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn họ đi thẳng đến đỉnh núi mà vẫn không thấy ai, trên trảng cỏ rộng lớn này ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác.

Chuyện này rất bất thường.

Chẳng lẽ các tộc nhân khác thật sự đã bị…

“Loa?” Có bàn tay ấm áp sờ lên đầu cậu.

Loa bình tĩnh lại mà ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xin lỗi với tư tế đại nhân, vội chỉ tay về phía cái sừng trâu bên trái trảng cỏ, trả lời: “Chúng tôi là tộc Cao Sơn Động, đương nhiên phải ở trong sơn động. Thảo nguyên này rất lớn, bên trong có rất nhiều dã thú đáng sợ, dã thú trong rừng thỉnh thoảng cũng sẽ chạy ra đây săn mồi, chúng tôi ở trong sơn động mới đề phòng được chúng nó.”

Nơi Loa chỉ tay vừa lúc là phương hướng mà Nguyên Chiến phát hiện ra trên mặt cỏ có dấu vết khác thường.

“Trước tiên đi xem đã.” Nguyên Chiến dẫn đầu phía trước, vừa đi vừa nói.

Cửu Phong và Dobino thì bay trên trời dò xét, Nguyên Chiến đi phía trước mở đường, Nghiêm Mặc bọc hậu.

Mấy đứa nhỏ không dám lơ là bất cẩn, Tư và Loa cũng thế, đều cầm gậy gỗ trong tay vừa khom lưng vừa đi vừa dò đường.

Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh xào xạc, Nghiêm Mặc ra hiệu cho mọi người không cần phải để ý tới, Nguyên Chiến thả khí thế của chiến sĩ bán thần ra, lũ dã thú có trực giác nhạy cảm với nguy hiểm, tất cả đều nhao nhao bỏ chạy.

Đi qua vùng trảng cỏ bên cạnh, rõ ràng có thể nhìn thấy cỏ dại nơi này thấp hơn rất nhiều, còn có không ít giấu vết dẫm đạp.

Càng đi, cỏ dại càng thấp dần, dần dần chỉ cao đến mắt cá chân.

Hình dạng cái sừng trâu bên trái đã rõ ràng hơn, nó hiện ra trước mặt mọi người, Nghiêm Mặc không nhịn được mà ngửa đầu chậc nhẹ một tiếng.

Đây là sự điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên sao? Ở mặt tây của cái sừng trâu còn có một cái ruộng bậc thang thiên nhiên.

Ba tầng ruộng bậc dưới cùng là rộng nhất, thật sự giống như hình thức gieo trồng phía trước, phía sau là sơn động cho người ở.

Ruộng bậc thang có tổng cộng mười chín bậc, càng lên cao càng hẹp, cái cao nhất nằm ở giữa sườn núi sừng trâu, lên trên nữa là vách núi vuông góc rất khó leo với sức người.

Nguyên Chiến nhìn thấy chỗ ở của tộc Cao Sơn Động cũng phải khen: “Nơi này dễ thủ khó công, một bộ lạc nhỏ cư trú ở chỗ này rất không tồi.”

Loa cũng rất lấy làm kiêu ngạo vì bộ tộc của mình, các bộ tộc ở phụ cận đều từng đỏ mắt với bọn cậu, tới đoạt thật nhiều thứ, nhưng đều bị tộc bọn cậu đánh cho chạy về.

Nghiêm Mặc giơ tay gọi Cửu Phong, Cửu Phong biến thành chim nhỏ đáp xuống.

“Tin tức mà nhóc biết được từ đám chim chóc đó là gì nhỉ, là nơi này trước kia từng có người, nhưng mới không lâu đây đã rút đi hết?”

“Đúng vậy, chính là nơi này, chúng nó dẫn ta qua xem, bên kia có rất nhiều người chết.” Cửu Phong dùng cánh chỉ về phía nam.

Nguyên Chiến nghe vậy cũng đi tra xét trước.

Nghiêm Mặc vừa đi về phía tầng thứ nhất của sừng trâu, vừa hỏi Cửu Phong: “Nơi những người đó hoạt động cũng nằm trong núi Sừng Trâu này? Chủ yếu tập trung ở đâu?”

Cửu Phong vỗ vỗ cặp cánh nhỏ tỏ vẻ mình không biết, đám chim chóc dù có chú ý đến hành tung của nhân loại ở nơi này, thì cũng không phân biệt được nhân loại nào với nhân loại nào và các dấu vết hoạt động.

Nghiêm Mặc thấy không hỏi được gì từ Cửu Phong, liền hỏi Loa: “Cậu nói cho tôi biết thánh địa của tộc cậu nằm ở đâu?”

Loa dừng một chút, nhưng cậu không do dự mà nói, đến đây mà vẫn không nhìn thấy các tộc nhân khác thì hiển nhiên bọn họ đã rời đi, hoặc là đều bị bắt và giết chết, ngay cả lãnh địa của tộc mà còn không thể giữ thì thánh địa có gì mà không thể nói?

Lại nói, cách gọi thánh địa kỳ thật cũng là một cách gọi dễ nghe, tiến vào là một sơn động lớn, bên trong đông ấm hạ mát, Đại Vu và các trưởng lão trong tộc thường xuyên cho những tộc nhân có sức khỏe yếu vào ở. Khi còn nhỏ cậu từng chơi đùa bên trong, lúc này bên trong trống trơn, chỉ có một nguồn nước, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Thánh địa của tộc Cao Sơn Động không nằm trong sơn động ở sườn tây của ruộng bậc thang, mà là ở sườn nam.

Vừa lúc Nguyên Chiến trở về, nói với mọi người: “Nơi đó quả thật có rất nhiều vết máu, nhưng thi thể trên cơ bản đều đã bị dã thú tha đi ăn, chỉ có một ít thịt vụn và xương rải rác.”

Loa vốn đang lo lắng những người chết đó có khi nào là tộc nhân của mình không, nghe vậy thì không biết nên thất vọng hay cảm thấy may mắn vì không cần phải đối mặt với thi cốt của thân nhân, vẻ mặt cậu ta rất phức tạp.

Trước khi đến thánh địa, bọn họ nhanh chóng dạo qua ruộng bậc thang một vòng, không phát hiện ra người sống, nhưng theo dấu vết lưu lại thì mới cách đây không lâu, nơi này có không ít người sinh sống.

Loa lúi húi ở tầng thứ hai một mình mà đào ra một cái sơn động.

Nghiêm Mặc đi vào nhìn, không gian bên trong không lớn, ngoại trừ cửa chính thì bên trong còn có hai hang nhỏ.

Loa đang đi tới đi lui bên trong bỗng nhiên nhặt được một vật phẩm chế từ da thú nằm trên mặt đất lên, thất thanh nói: “Đây là đồ của mẹ tôi! Lớp da thú này vẫn còn mới, mẹ tôi…”

Loa nghĩ đến những người chết ở phía nam, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, cậu không dám nghĩ đến việc bây giờ mẹ cậu thế nào, chỉ có thể ảo tưởng có lẽ bà đã chạy thoát cùng những người khác.

“Đừng nóng vội, Cửu Phong nghe đám chim trong núi nói, người bị giết ở nơi này chỉ có một nhóm, cũng có một nhóm thoát được. Chờ khi xong việc, tôi sẽ nhờ Cửu Phong và các sinh linh trong núi cùng giúp cậu tìm tộc nhân của mình, nói không chừng mẹ cậu còn đang sống tốt ở đâu đó.”

“Tư tế đại nhân!” Loa quỳ phịch xuống với Nghiêm Mặc: “Cầu xin ngài, cầu xin ngài…”

Nghiêm Mặc thở dài: “Trước tiên tìm kiếm trong các hang động đã, xem xem có manh mối gì không, nếu không có, chúng ta liền tới thánh địa mà cậu nói, nếu bên thánh địa cũng không tìm được gì thì mở rộng phạm vi tìm kiếm.”

“Cảm tạ tư tế đại nhân!” Loa dập đầu một cái thật vang với Nghiêm Mặc rồi đứng dậy.

Nghiêm Mặc đã vài lần nói với bọn họ rằng đừng quỳ xuống với hắn, càng không được dập đầu, nhưng thời gian quân Mặc bị dạy dỗ làm nô lệ đã quá lâu, hở một chút liền quỳ xuống đã là thói quen nhất thời không thể sửa.

Tìm trong hang động của mười chín bậc ruộng một lượt, ngoại trừ dấu vết của những người từng sinh hoạt ở đó còn lưu lại thì không phát hiện ra gì khác.

Nguyên Chiến tìm kiếm ở phụ cận, Nghiêm Mặc thì đi hỏi han các sinh linh sống ở gần đây, cuối cùng coi như chắp vá được một ít tin tức.

Chừng một tháng rưỡi trước (thời gian này là do Nghiêm Mặc phỏng đoán), nơi này có một đám nhân loại ở.

Một ngày nào đó, trong nội bộ của nhóm nhân loại này như xảy ra chuyện, có người dẫn một đám đi giết một đám khác.

Sau đó, có một người dường như là thủ lĩnh trong nhóm nhân loại này phát hiện ra chuyện đó, hắn rất phẫn nộ, ngăn cản đám người kia tiếp tục giết người, nhưng một tên thủ lĩnh khác xuất hiện, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau.

Trong lúc hỗn loạn, một đám người bị giết, còn có một đám người nhân lúc loạn mà trốn vào rừng.

Tên thủ lĩnh ra mặt ngăn cản kia đánh bại phe còn lại, rồi cấm những kẻ khác săn đuổi nhóm người đã đào tẩu được.

Cuối cùng, những người này cũng rời đi, trước khi đi, một thủ lĩnh khác bị khống chế hạ lệnh cho người phóng hỏa vào một sơn động to, thiếu chút nữa làm lửa lan ra trảng cỏ. Nhưng đám người rời khỏi kia không biết, sơn động bị bọn họ phóng lửa vào rất kỳ dị mà tắt ngúm, nên không thể lan ra trảng cỏ được.

Nghiêm Mặc như suy tư mà nói: “Nghe đám chim thú trùng miêu tả, Đại Vu Triết Lê và Thù Nghệ của Đỉnh Việt chắc cũng tới. Triết Lê muốn giết tất cả nô lệ và dân ở đây, thậm chí còn phóng hỏa, muốn bịt đầu mối, nhưng Thù Nghệ lại ngăn cản.”

Nguyên Chiến không thích nghe người yêu của mình cứ nhắc tới cái tên Thù Nghệ của Đỉnh Việt kia, lập tức chen ngang: “Nơi này không có gì đặc biệt, tôi đã xem qua, tới cái sơn động ở phía nam đi. Chẳng phải cái sơn động đó ngăn được lửa lan sao, bên trong nhất định có điều lạ.”

Nghiêm Mặc cũng đoán thánh địa của tộc Cao Sơn Động chính là khu di tích, thấy tìm không ra được manh mối gì liền dẫn mọi người đi đường vòng vào thánh địa ở sườn nam núi Sừng Trâu.

Nhưng thu hoạch trong đêm đầu tiên làm mọi người phải thất vọng, bọn họ hầu như không phát hiện ra gì.

Cái cái gọi là thánh địa chỉ là một sơn động cỡ lớn thoạt nhìn rất bình thường, vị trí khá đặc biệt, vừa lúc nằm ở sườn núi, muốn bò lên trên chỉ có thể dựa vào đường núi quanh co nhỏ hẹp.

Đối với người khác mà nói, đi đường này có chút nguy hiểm, nhưng đối với đám người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc mà nói, bọn họ đi đường này cũng giống như đi trên đất bằng thôi.

Trước khi vào sơn động, thứ đầu tiên có thể nhìn thấy là một khu đất bằng rộng lớn, khu đất bằng là một tảng đá thật lớn kéo dài ra từ vách núi.

Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy khu đất bằng này, không hiểu sao lại nghĩ tới hai chữ ‘sân bay’.

Nếu bọn họ cưỡi Cốt Điểu mà đến, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đáp xuống khu đất bằng này.

Lại nhìn cửa động, thật sự rất lớn, chỗ cao nhất của cửa động cao ngang ngửa một tòa lầu sáu tầng, bề rộng đủ cho một chiếc xe lửa tiến vào.

Một bước tiến vào bên trong, lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ thay đổi, chỉ đứng ở cửa động thôi đã cảm giác được bên trong thấp hơn bên ngoài khoảng ba, năm độ.

Trong động rất tối.

Nghiêm Mặc cố ý lui ra ngoài, mặt trời bên ngoài đã sắp xuống núi, nhưng vẫn còn ánh chiều tà rọi vào, lại là phía nam, cửa động to như vậy, theo lý thuyết, ánh sáng hẳn có thể rọi vào trong động, nhưng thần kỳ như vậy đó, hắn chỉ cần bước qua ranh giới cửa động kia, trước mắt liền đen kịt một màu.

Kỳ thật cũng không phải tối tới mức không thấy năm ngón tay, chờ khi hai mắt thích ứng được thì vẫn có thể thấy đại khái cảnh vật trong động, nhưng mức sáng này vẫn quá thấp, thấp đến bất thường.

Chẳng lẽ là vì do lửa thiêu? Nghiêm Mặc tạm thời đặt nghi vấn này sang một bên, đứng ở cửa động cẩn thận quan sát hang động.

Bên trong giống như lời giới thiệu của Loa, trong động có hang nhỏ, tổng cộng ba cái, chúng nhỏ dần theo hàng. Dòng suối được gọi là suối thánh nằm trong hang động thứ ba sâu tận trong.

Có lẽ là vì người Đỉnh Việt trước khi đi đã phóng lửa, nên ngoài động bị đốt đen, ngay cả mặt tường cũng không thấy rõ lắm.

“Đỉnh Việt hẳn là có chiến sĩ khống chế lửa, đây là thế lửa của ít nhất hai tên chiến sĩ từ cấp sáu trở lên mới có thể tạo thành.” Nguyên Chiến là chuyên gia chiến đấu, sau khi dạo một vòng bên ngoài động liền nhìn ra người phóng hỏa là ai.

Sau đó, hắn vung tay lên, vô số quả cầu lửa hiện ra, tầm nhìn trong động tăng lên một chút.

Trong khoảnh khắc không gian chợt sáng lên, Nghiêm Mặc bỗng cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại.

Ở cửa động không có cái gì cả, cảnh sắc bên ngoài vẫn xinh đẹp và mỹ lệ như cũ.

Dobino xoay xoay mấy cái xúc tu của mình, bay cách hắn không xa.

Mấy linh tinh thấy hang động sáng lên thì vui vẻ, hoạt bát mà nhảy nhót.

“Mặc, em đang nhìn cái gì?” Nguyên Chiến hỏi.

Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười: “Nắng chiều thật đẹp, mặt trời đã sắp xuống núi.”

Nguyên Chiến nhìn ra ngoài, rất có lệ mà ừ một tiếng, tha thứ cho hắn là một tên mọi rợ, tế bào lãng mạn vẫn chưa được khai phá.

Nghiêm Mặc áp cảm giác kỳ dị này xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn vách động, bởi vì có nhiều quả cầu lửa chiếu sáng, nên tình hình của nó trông như thế nào, lúc này liếc mắt một cái là có thể thấy rõ: “Bọn họ cố ý đốt vách động.”

“Có phải trên vách động có cái gì không?” Mấy đứa nhỏ cũng tò mò thám hiểm hang động, Tô Môn không đi xa, quay đầu hỏi sư phụ.

Nghiêm Mặc gật đầu: “Có lẽ có bích hoạ, có lẽ có văn tự ghi chép, có lẽ có ký hiệu đặc thù nào đó, tóm lại, dù là gì thì người Đỉnh Việt không muốn để chúng ta thấy.”

“A! Sư phụ, vậy làm sao bây giờ?” Tô Môn cảm thấy người Đỉnh Việt thật xấu.

Nghiêm Mặc vẫy tay với Loa, hỏi cậu ta: “Cậu có còn nhớ trên vách động có gì không?”

Loa không chắc lắm nói: “Tôi cũng không nhớ rõ, trong động rất tối, hình như trên tường có khắc cái gì đó, nhưng chúng tôi đều xem không hiểu, Đại Vu nói đó là ngôn ngữ của thần.”

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, xem ra thứ khắc trên vách động là văn tự.

“Cậu có nhớ rõ chúng được khắc ở đâu không?”

Loa nhìn vách động vừa đen vừa cao, cố gắng nhớ lại: “Ngôn ngữ của thần không nhiều lắm, tôi nhớ rõ hình như chỗ đó có một ít, chỗ kia cũng có, không đúng, có lẽ là chỗ này?”

Loa toát mồ hôi, gấp đến độ muốn khóc: “Đại nhân, tôi không nhớ rõ, thời gian đã qua lâu lắm rồi, tôi, tôi…”

Nghiêm Mặc vội trấn an cậu ta: “Suỵt suỵt, không vội, có thể nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không nhớ ra cũng không sao.”

Loa không chắc lắm mà chỉ ra vài vị trí.

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi qua, xem xem có thể phục hồi lại hoặc tìm ra một chút dấu vết nào không.

Nhưng đáng tiếc!

“Bọn chúng cạo hết tất cả những vách động có văn tự!” Nguyên Chiến chửi liên tiếp vài câu thô tục, càng thêm ngứa mắt người Đỉnh Việt.

Nghiêm Mặc lại hỏi Loa có còn nhớ ngôn ngữ thần trông như thế nào không, Loa vắt hết óc nhớ ra mấy cái, dùng bút Nghiêm Mặc đưa mà vẽ lại mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới trên tờ giấy.

Dobino bay tới xem, ngay cả nó cũng không thể xác định đây có phải là ngôn ngữ thiên hà thông dụng của gia tộc Bàn A không, đường cong vặn vẹo kia, quá tiêu hồn rồi!

“Có bốn mươi phần trăm là nó.” Cuối cùng Dobino đưa ra phán đoán như vậy.

Hai người và mấy đứa nhỏ châm cây đuốc lên, lượn vài vòng, nhưng vẫn không tìm được gì.

Nghiêm Mặc muốn tìm ra nguyên nhân khiến lửa chỉ cháy đến cửa động liền dừng mà cũng không tìm ra. Hắn cứ ra ra vào vào ở cửa động, hành động kỳ quái này làm những người khác nhịn không được mà nhìn hắn chằm chằm.

Dobino bay qua: “Mặc, cậu phát hiện ra cái gì sao?”

Nghiêm Mặc ngồi xổm sờ sờ mặt đất: “Cậu thì sao?”

Dobino uể oải: “Tôi không phát hiện ra gì cả, nơi này không có năng lượng rõ ràng, cũng không có bất cứ bước sóng ngắn nào.”

Nghiêm Mặc dỗ nó: “Không vội, nếu thật sự không tìm được gì cũng không sao cả.”

“Phải, chúng ta còn có thể tới chỗ Đỉnh Việt đoạt thứ mà bọn họ phát hiện ra!” Dobino lên tinh thần.

Nghiêm Mặc cười, đứng dậy.

Nguyên Chiến sử dụng năng lực khống chế đất của mình mà thăm dò chiều sâu của hang động, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu: “Phía sau vách động và bên dưới lòng đất đều không có gì kỳ quái.”

Nghiêm Mặc nhìn sắc trời bên ngoài: “Trời tối rồi, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi trong đây một chốc, ăn bữa tối rồi đi sâu vào hang bên trong.”

Nơi này nhất định có cái gì đó, chỉ là với năng lực của bọn họ bây giờ vẫn chưa thể phát hiện ra.

Đỉnh Việt đến trước hắn phát hiện ra nơi chứa súng năng lượng, có lẽ nơi đó sẽ có một chút manh mối?

Nghiêm Mặc muốn kể cho Nguyên Chiến nghe về cái loại cảm giác kỳ diệu này, nhưng hắn lại không muốn khiến ‘thứ đang lén lút nhìn trộm’ phát hiện ra hắn đã phát hiện được gì đó, nên chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng.