Di Sản Của Hắn

Chương 66



Ngày giỗ của Đàm Luật Minh, trời cũng đổ cơn mưa nhỏ.

Dường như ông trời rất hiểu làm thế nào khiến người ta thấy cảnh thương tình, ngày này năm trước cũng vậy, thời tiết cũng vậy.

Khi Úc Sương cùng Chu Mộ Dư tới mộ, trước bia mộ của Đàm Luật Minh đã đặt đầy hoa.

Vẻ mặt của người trên ảnh chụp đen trắng vô cùng ấm áp, khí chất nho nhã, yên lặng nhìn chăm chú vào người đến thăm mình, ý cười trên khóe môi vẫn dịu dàng như khi còn sống.

Úc Sương đặt hoa xuống, hai mắt cũng chầm chậm ửng đỏ.

Chu Mộ Dư đứng bên cạnh Úc Sương, một tay cầm chiếc ô màu đen, một tay đặt trên vai Úc Sương, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Chú Đàm là một người rất tốt." Úc Sương ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mộ Dư: "Chú ấy giúp đỡ viện mồ côi, sửa trường học, giúp rất nhiều người. Vì sao người tốt lại không thể sống lâu chứ..."

Đang nói, một giọt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt cậu.

Úc Sương vẫn luôn có cảm giác áy náy với cái chết của Đàm Luật Minh, có cả cảm giác vô cùng tiếc nuối. Ở trong lòng cậu, Đàm Luật Minh là người không nên mất sớm như vậy.

Nhưng vận mệnh khó lường, Đàm Luật Minh lo lắng tất cả cho Úc Sương, nhưng lại không thể chi phối chuyện sống chết của mình.

Chu Mộ Dư ôm Úc Sương vào trong lòng, thấp giọng nói: "Đừng buồn, người đã chết rồi cũng không thể sống lại."

Cả hai im lặng một lát, Úc Sương hỏi: "Chú... Sao lại quen được chú Đàm vậy?"

Chu Mộ Dư nghĩ một lúc: "Quên rồi. Đại khái là quen từ một bữa tiệc, nói chuyện đầu tư, sau đó thành bạn bè. Nhưng sau đó khi hắn về hưu, bọn tôi cũng rất ít liên hệ với nhau."

Nhớ tới chuyện xưa, trên mặt Chu Mộ Dư hiện lên một sự phiền muộn: "Lúc đó quan hệ của bọn tôi không có liên lụy bởi lợi ích, cho nên vẫn luôn hòa bình nhiều năm. Nhưng không ngờ, hiện tại lại biến thành như vậy... Nhưng tôi phải nên cảm ơn hắn, nếu như không có hắn, tôi cũng sẽ không biết em. Chẳng qua," Gã dừng một chút, lộ ra một nụ cười khổ: "Có lẽ hắn cũng không muốn nhận một người bạn như tôi. Tôi cướp đi người hắn yêu nhất, nhưng lại luôn chăm sóc không tốt, hắn ở trên trời có linh, chắc chắn sẽ hận chết tôi."

"Sẽ không đâu..." Úc Sương lắc đầu: "Chú rất tốt với em."

"Tốt hơn so với Đàm Luật Minh sao?"

Lần này Úc Sương không lập tức trả lời.

Trái tim Chu Mộ Dư trầm xuống, buột miệng nói ra bại lộ nội tâm bất an và lo nghĩ của gã, sự im lặng của Úc Sương lại một lần nữa đẩy gã đến bờ vực của thất vọng.



Trước khi gã sụp đổ, cuối cùng Úc Sương cũng mở miệng: "Không giống nhau. Chú Đàm dạy em phải bảo vệ bản thân thế nào, chú dạy em cách biểu lộ tình cảm thế nào, được yêu là như thế nào, làm thế nào để trở thành bản thân mình một cách chân chính. Nếu như chú Đàm có thể nhìn thấy, nhất định chú ấy sẽ rất vui mừng."

Hơi thở của Chu Mộ Dư như ngừng lại, trái tim đang lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng trở về vị trí cũ.

Úc Sương không tiếp tục nhìn gã, tiến lên từng bước đi đến trước bia mộ, cụp mắt: "Chú Đàm."

Người trên ảnh vẫn cười dịu dàng, phảng phất như đang trả lời "tôi đây"

"Em sống rất tốt, chú cứ yên tâm. Chú ở bên kia có tốt không... Em rất nhớ chú."

Lúc Đàm Luật Minh còn sống, Úc Sương chưa từng nói "Em nhớ chú" với hắn, cũng chưa từng nói qua "Em thích chú". Phải tới tận khi hắn qua đời một thời gian, Úc Sương mới học được cách biểu lộ nhớ và thích từ Chu Mộ Dư.

Nhưng cậu biết rõ, cảm giác thích của cậu với Đàm Luật Minh và Chu Mộ Dư không giống nhau.

Nếu Đàm Luật Minh ở trên trời có linh, không biết có thể nghe được nỗi lòng của cậu không.

"Em kết hôn rồi, chú Đàm, với một người rất thích em, cũng rất tốt với em. Người ấy nói yêu em, nhưng em không biết yêu là gì cả." Úc Sương nói ở trong lòng: "Em có thể yêu người ấy không..."

Người trên ảnh chụp vẫn lặng im, không trả lời.

"Em đoán là chú sẽ không đồng ý, bởi vì chú đã từng nói tình yêu sẽ làm em bị tổn thương. Chú yên tâm, em bảo vệ bản thân rất tốt. Nhưng có đôi khi em nghĩ, nếu yêu thật sự chỉ mang đến tổn thương, vậy vì sao người ấy vẫn còn yêu em, hay thật ra, yêu cũng thật sự khiến người ta hạnh phúc..."

"Đúng rồi, còn có một tin vui nữa, tuần sau em sẽ đến trường học để báo danh. Người ấy đã đồng ý cho em đi học rồi, còn nói em nên kết thêm nhiều bạn hơn, như vậy cũng là biểu hiển của tình yêu đúng không? Hình như người ấy thật sự rất yêu em, làm sao bây giờ, chú không có dạy em phải trả lời "em yêu người" như thế nào cả."

"Em còn nuôi một con mèo tên là Muội Muội, là một con mèo có lỗ tai cụp rất đáng yêu, có cơ hội sẽ đưa tới đây cho chú xem. Còn có cả một chú cún tên là Đệ Đệ nữa, nhưng nó đã ra nước ngoài học với chủ nhân của nó rồi. Chủ của nó cũng là bạn tốt của em, hiện tại em đã có bạn rồi, chú có vui cho em không?"

Úc Sương kể hết với Đàm Luật Minh, Chu Mộ Dư vẫn yên lặng đứng bên cạnh che ô cho cậu, không làm phiền.

Mưa cũng dần tạnh, Úc Sương cúi người, lau giọt mưa trên ảnh chụp của Đàm Luật Minh, hốc mắt lại đỏ: "Chú Đàm... Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, chú không cần lo lắng cho em đâu."

Chu Mộ Dư vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Anh yên tâm."

Nói xong, Chu Mộ Dư lùi ra phía sau một bước nhỏ, trịnh trọng cúi đầu trước bia mộ. Giây phút đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua đám mây đen sau cơn mưa, chiếu xuống nền cỏ trống trải. Úc Sương ngẩng đầu, vừa vặn hay có một tia sáng chiếu lên người cậu, cậu vươn tay, nhận lấy một vết ánh sáng lốm đốm màu vàng.

Chu Mộ Dư đã đứng thẳng người, hơi gật đầu nói với Đàm Luật Minh: "Tôi đồng ý với anh, sẽ mãi mãi yêu em ấy, bảo vệ em ấy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến em ấy phải đau lòng nữa. Tôi biết anh là người rất quan trọng với em ấy, nếu anh ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho em ấy luôn khỏe mạnh bình an."

Không biết vì sao, Chu Mộ Dư hứa với Đàm Luật Minh rằng sẽ yêu mình lại khiến Úc Sương càng xúc động hơn so với khi gã trực tiếp nói ra ba chữ kia.

Cậu cụp mắt, nắm tay Chu Mộ Dư, nhẹ nhàng kéo: "Chúng ta trở về thôi."

Chu Mộ Dư cúi đầu, hỏi: "Không trò chuyện nữa sao?"

Úc Sương lắc đầu: "Không nói nữa."

Trên đường trở về, trời lại trong nắng. Hôm nay Chu Mộ Dư tự mình lái xe, gã mở cửa sổ ra để cho không khí trong lành sau cơn mưa thổi vào trong xe. Gió nhè nhẹ lay mấy sợi tóc trên trán Úc Sương, hốc mắt cậu vẫn còn đỏ, ngẩn người không chớp mắt nhìn ra phía mây trắng ở xa xa.

Chu Mộ Dư không có quấy rầy cậu, chỉ yên lặng đi chậm lại.

Khoảng thời gian rất lâu trước kia, Chu Mộ Dư ghen tị với Đàm Luật Minh, thậm chí còn oán hận. Tình yêu ích kỷ và suy nghĩ chiếm hữu của Đàm Luật Minh đã biến Úc Sương trở thành một thứ đồ chơi hợp ý hắn. Thế nên Úc Sương mới quen che giấu đi vui buồn trong chính con người thật của mình, chỉ biểu hiện ra một mặt khiến người ta phải thương yêu.

Trước khi yêu Úc Sương, Chu Mộ Dư cho rằng Úc Sương biết nóng biết lạnh như vậy là tình nhân hoàn hảo nhất. Nhưng hiện tại, Chu Mộ Dư chỉ cảm thấy đau lòng.

Gã hy vọng Úc Sương mở lòng với mình, cũng hy vọng Úc Sương có thể tùy theo lòng mình muốn gì làm nấy.



Về phần Úc Sương có yêu gã hay không, dường như đã không còn quan trọng nữa rồi.

Úc Sương không biết trong lòng Chu Mộ Dư suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay gã im lặng khác thường.

Sau khi về nhà, Chu Mộ Dư về phòng làm việc xử lý công việc còn lại của ngày hôm qua. Úc Sương không yên lòng chơi với mèo một lát, đến lúc gần tối, quyết định đi xem Chu Mộ Dư thế nào.

Cậu pha một chén trà nóng, bưng vào phòng làm việc của Chu Mộ Dư, kết quả không thấy người đâu cả, cuối cùng tìm thấy Chu Mộ Dư đang ngồi dưới đất gấp quần áo ở phòng chứa đồ.

Úc Sương sững sờ đứng ở cửa, không chắc chắn mở miệng: "Tiên sinh?"

Chu Mộ Dư quay người lại, trước mặt gã là một chiếc vali đang mở, nhìn thấy Úc Sương cũng sững sờ.

"Chú... đang làm gì vậy?"

Chu Mộ Dư nháy mắt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi nhàn rỗi không có việc gì, giúp em sắp xếp quần áo chuẩn bị khai giảng."

Mặc dù nói thế hệ trước của Chu gia suýt nữa xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù gì thì vẫn giàu có hơn rất nhiều so với người bình thường.

Từ nhỏ đến lớn bên cạnh Chu Mộ Dư đều có người hầu hạ, dường như chưa từng phải làm việc nhà, càng không cần nói đến hiện tại công thành danh toại, sao phải cần gã tự gấp quần áo chứ?

Úc Sương đi qua, trong vali đã có mấy chiếc áo khoác, áo sơmi và áo phông, đều là kiểu dáng đơn giản và nhạt màu.

Nhìn liếc qua thì thấy đống quần áo này có vẻ rất bình thường nhưng Úc Sương biết mấy thứ đó đều rất đắt.

"Sinh viên đại học có bối cảnh lớn nhỏ đều có cả, em cứ kết bạn bình thường là được rồi." Chu Mộ Dư giống như một ông cha già đang quan tâm con mình, kiên nhẫn dặn dò Úc Sương: "Em xinh đẹp, tính cách cũng nhẹ nhàng, chắc chắn nhân duyên sẽ rất tốt. Nhưng vẫn có những người có ý đồ, tiếp cận em vì có mục đích khác. Cho nên em tuyệt đối không được dễ tin người, ít nhất phải ở chung một thời gian thì mới quyết định xem có nên làm bạn với đối phương không."

Chu Mộ Dư đã quên Úc Sương không phải là hoàng tử nhỏ không rành chuyện đời lớn lên trong tháp ngà voi, ngược lại Úc Sương đã sớm phải trải qua cuộc đời nóng lạnh thất thường, bởi vậy cũng rất cảnh giác với thế giới bên ngoài.

Úc Sương vẫn yên lặng lắng nghe, không ngắt lời Chu Mộ Dư. Cậu hưởng thụ cảm giác được người khác lo lắng thậm chí là sầu lo, cũng không ngại giả bộ làm một con thỏ trắng sợ bị ăn thịt bởi kẻ xấu bên ngoài khi rời đi.

"Tôi học đại học cũng đã mười mấy năm trước." Chu Mộ Dư thở dài: "Kinh nghiệm khi đó chắc không dùng được với em, nếu em có chỗ nào không hiểu, có thể gọi điện thoại hỏi Thư Dập. Còn nữa, mặc dù trường học là nơi để học tập, nhưng em cũng đừng để mình mệt quá, đừng học tới nỗi quên ăn quên ngủ, sức khỏe quan trọng hơn biết không?"

Úc Sương ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."

Chu Mộ Dư vẫn lo lắng, cau mày nói: "Để tôi nghĩ xem còn gì không... Có thể em sẽ lớn hơn các bạn mấy tuổi, nếu có người hỏi, em cứ nói là vì bị bệnh nên tạm nghỉ học, tôi đã hoàn tất thủ tục cho em xong rồi."

"Em không thể nói thật sao?" Úc Sương bất thình lình xen vào hỏi.

Chu Mộ Dư hơi ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Em không thể nói, bởi vì em kết hôn rồi trở thành phu nhân toàn thời gian cho nên mới không đi học sao?"

"Phu nhân toàn thời gian... Ai dạy em nói như vậy?"

"Thư Dập."

Chu Mộ Dư vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, kéo Úc Sương vào trong lồng ngực: "Bé cưng, không phải tôi không cho em nói thật, nhưng em còn trẻ, nếu nói như vậy, tôi sợ có người bàn tán sau lưng em. Nếu không tôi cũng đã sớm nói cho mọi người biết em là vợ của tôi rồi, như vậy tôi cũng không cần lo lắng có người dám ức hiệp hay khinh thường em nữa."

Dừng một chút, gã lại nói: "Tôi nghĩ nếu như em đã đi học, vậy ít nhất tôi cũng phải cho em một gia cảnh giống như những người khác, để em vô tư hưởng thụ khoảng thời gian đi học, em hiểu không?"

Úc Sương cụp mắt, suy nghĩ thật lâu, gật đầu nói: "Ừm, em hiểu rồi."



Đồng ý là vậy, nhưng vài ngày sau khi Chu Mộ Dư đưa Úc Sương đến trường, Úc Sương vẫn viết rõ ba chữ "Đã kết hôn" vào phiếu báo danh. Đàn chị phụ trách trợn tròn mắt, Úc Sương nhìn thẳng vào cô ấy, nghiêm túc giải thích: "Vị này là chồng của em."

Chu Mộ Dư không chú ý Úc Sương viết cái gì, đột nhiên nghe thấy câu như thế, cả người gã cứng đờ, mất tự nhiên nhìn về phía cô gái kia: "...Xin chào."

Cô gái kia miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu với Chu Mộ Dư: "Chào, chào ngài."

Rời khỏi chỗ báo danh, Chu Mộ Dư vẫn chưa định thần lại sau câu nói ban nãy của Úc Sương.

Những học sinh xung quanh hiển nhiên đều không phải là người trạc tuổi Úc Sương, nhưng lại trẻ hơn rất nhiều so với những bậc cha mẹ đi đến báo danh cùng con mình. Cả một đường đi, Úc Sương tò mò nhìn đông nhìn tây, trong lòng Chu Mộ Dư thật ra cũng có hơi căng thẳng và cẩn thận.

Không ngờ ở nhà Úc Sương đã đồng ý, lúc đi ra ngoài sẽ gọi gã là chú Chu, đến trường rồi lại nói một kiểu khác.

Trong lòng Chu Mộ Dư có hơi bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn, giống như gã mới là tiểu tình nhân có khát vọng được kim chủ công khai nhưng không dám vậy.

"Cục cưng. Chu Mộ Dư gọi Úc Sương lại: "Em..."

Úc Sương quay lại, như không có chuyện gì mở to mắt nhìn: "Sao vậy?"

"Em vừa nãy..."

Chu Mộ Dư muốn nói lại thôi, Úc Sương nghi hoặc nhìn gã, sau một lúc lâu, cậu mới phản ứng lại, cụp mắt nhỏ giọng hỏi: "Chú không thích em nói như vậy sao? Xin lỗi..."

"Không phải." Chu Mộ Dư vội vàng phủ nhận, tiến lên cầm lấy tay của Úc Sương: "Tôi rất vui khi em có thể nói như vậy, thật đó."

Gã cúi đầu nhìn Úc Sương, ánh mắt thân thiết: "Tôi đã nghĩ thầm trong lòng rất nhiều lần, một ngày nào đó bé cưng của tôi có bạn mới, em sẽ nắm tay tôi tới giới thiệu với bạn, đây là chồng của tôi, Chu Mộ Dư. —— Tôi cứ nghĩ sẽ phải đợi ngày đó rất lâu nữa."

Úc Sương ngẩng đầu, nhìn vào mắt Chu Mộ Dư, nhìn một lát lại ra vẻ bình tĩnh dời ánh mắt: "Em chỉ cảm thấy, nói dối không tốt. Hơn nữa cũng không có gì cần giấu diếm cả."

Sự ngượng ngùng của Úc Sương đều viết ở trên mặt, Chu Mộ Dư làm bộ không nhìn thấy, hơi cười một chút, ôm cậu vào lòng: "Cảm ơn em, Sương Sương."

"Chu Mộ Dư..."

"Cám ơn em bằng lòng chấp nhận tôi."