Di Sản Của Hắn

Chương 12



Lúc Chu Mộ Dư đi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt gã có vẻ không tốt lắm.

Mẹ Chu vẫn không rõ vấn đề nằm ở đâu, than thở khóc lóc khuyên gã bỏ Úc Sương đi, nếu không truyền ra ngoài sẽ mất mặt cả nhà họ Chu. Chu Mộ Dư vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả một câu an ủi có lệ cũng không có. Mẹ Chu lại bắt đầu lên án gã lạnh lùng, nói bà nuôi gã lớn thế này cũng không hề dễ dàng.

Nói qua nói lại cũng chỉ là mấy lời đó, cuối cùng mẹ Chu mệt mỏi, Chu Mộ Dư cũng vậy.

Lúc gã vừa ra khỏi phòng bệnh, Úc Sương đang chờ ở ngoài hành lang.

"Sao không ngồi bên trong chờ?" Chu Mộ Dư dừng chân lại hỏi.

Úc Sương đuổi theo kịp, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Muốn nhanh được nhìn thấy ngài. Phu nhân thế nào?"

"Không có chuyện gì cả."

"Vậy là tốt rồi."

Chu Mộ Dư cúi đầu nhìn thoáng qua: "Bà ấy nói em như vậy, em còn quan tâm bà làm gì?"

Sắc mặt Úc Sương hơi ngưng lại, nụ cười ban nãy cũng biến mất: "Đây là hai việc khác nhau..."

Nhưng Chu Mộ Dư cũng không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác: "Tối nay có việc, tôi không về nữa."

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này gã nói trước với Úc Sương rằng mình không về, Úc Sương cũng chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn một lúc mới nói: "Ồ, em biết rồi."

Chu Mộ Dư đến Ngân Cảng.

Mấy người Quý Khiên đòi như vậy, vì là sinh nhật của gã. Vốn dĩ định hôm qua tụ tập, nhưng hôm qua Chu Mộ Dư lại ở nhà với Úc Sương nên đã đổi thành hôm nay.

Vừa thấy mặt Quý Khiên đã trêu ghẹo Chu Mộ Dư, nói gã bỏ bạn vì người đẹp, lại còn làm bà già ở nhà tức giận, đừng chơi quá thành thật. Chu Mộ Dư khinh thường cười nhạo, nói: "Vậy cậu còn không chuẩn bị tiền?"

"Yên tâm, không thể thiếu của cậu." Quý Khiên ôm vai Chu Mộ Dư, dựng thẳng ngón cái lên chỉ chỉ ra phía sau: "Mảnh đất phía Nam Thành kia, cậu dám lấy thì anh em tôi cũng dám tặng."

"Được, vì những lời này của cậu, tôi cũng phải cố nắm chắc mới được."

"A, này, đừng vội, hôm nay có chuẩn bị hàng mới cho cậu, thử xong rồi nói sau."

Cái gọi là "hàng mới" chính là mấy cô gái hay mấy chàng trai ở Ngân Cảng còn chưa tiếp khách. Ông chủ Triệu của Ngân Cảng quen biết Chu Mộ Dư nhiều năm, biết rõ sở thích của gã, thấy kiểu người Chu Mộ Dư thích thì sẽ để lại cho gã, nếu gã hài lòng thì sẽ giữ người ở lại, nuôi ở Ngân Cảng hay nuôi ở ngoài tùy tâm trạng của gã, còn nếu không hài lòng sẽ trả người lại.

Chu Mộ Dư ra tay hào phóng, dù cuối cùng muốn hay không, cái nên cho cũng không thể thiếu. Bởi vậy Triệu Nhất Nguyên cũng rất bỏ nhiều công sức vào chuyện này, giống như tên chân chó chuyên sưu tầm mỹ nữ trong nhân gian cho nhà vua thời xưa vậy.

Mấy người hôm nay cũng là Triệu Nhất Nguyên đặc biệt chọn ra. Chu Mộ Dư tìm được Úc Sương từ bên ngoài rồi đưa về nhà nuôi, sau đó còn đuổi Mạnh Tử Hàm đi, điều này khiến sự tự tin của Triệu Nhất Nguyên bị đả kích. Trong khoảng thời gian này, anh ta không làm được việc gì khác, đặt hết tâm tư để tìm người cho Chu Mộ Dư, vất vả lắm mới tìm được một người có vẻ ngoài và tính cách đều thích hợp, thậm chí còn có mấy phần giống Úc Sương.

Triệu Nhất Nguyên âm thầm thề rằng, nếu lần này không bắt được Chu Mộ Dư, vậy anh ta cũng không tiếp tục mở Ngân Cảng nữa.

Chu Mộ Dư không biết suy nghĩ đó của Triệu Nhất Nguyên, chỉ cảm thấy vừa mới vào đã thấy có một chàng trai nhìn hơi quen mắt, nhìn thêm mấy lần mới phát hiện, thì ra là giống Úc Sương.

Gã không để tâm lắm, mấy ngày nay bị bà cụ ở nhà tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, đừng nói là trai bao, dù thần tiên có tới đây gã cũng không có hứng thú. Cũng may chàng trai kia cũng có mắt nhìn, không ồn không nháo, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên châm thuốc rót rượu cho Chu Mộ Dư.

Hôm nay vốn dĩ Chu Mộ Dư tới để mua say, uống xong cũng trực tiếp lên lầu đi ngủ. Trên lầu của Ngân Cảng có một phòng của riêng gã, gần như đã trở thành căn nhà thứ hai của gã.

Sáng sớm hôm sau, Chu Mộ Dư bị đồng hồ sinh học đánh thức, vừa nghiêng người đã đụng phải một cơ thể trẻ tuổi nằm trong chăn. Say rượu tỉnh lại có hơi đau đầu làm gã có hơi bực bội, cũng không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng có người cởi quần áo gã ra, còn những cái khác thì hẳn là không có. Chu Mộ Dư vẫn hiểu rõ cơ thể mình.

Người bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại, ôm chăn ngồi quỳ chân: "Ngài Chu, chào buổi sáng."

Nhìn cậu ta có vẻ cao hơn Úc Sương một chút, sống mũi cũng cao vút, nhìn rất có dáng vẻ thiếu niên.

Chu Mộ Dư thuận miệng "ừm" một tiếng, nâng tay day day thái dương mình. Cậu trai kia thức thời bò sang mát xa cho gã, nặng nhẹ vừa phải, giống như đã từng học qua.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Chu Mộ Dư hỏi.

"Hai mươi mốt tuổi, đang học năm ba."

"Ừm." Chu Mộ Dư nhắm mắt lại. Một lát sau đã bớt đau đầu, gã mở mắt ra, nói: "Giữ lại đi, lát nữa tôi nói với ông chủ cậu."

Cậu trai hơi sửng sốt, sau đó lại hơi khom người trước Chu Mộ Dư: "Cảm ơn ngài Chu."

Buổi sáng Chu Mộ Dư có một cuộc họp, vốn dĩ muốn tắm rửa thay quần áo ở Ngân Cảng rồi tới công ty luôn, nhưng phút cuối cùng lại nhớ ra để quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà.

Giữa hai lựa chọn tự mình về và bảo trợ lý qua lấy, Chu Mộ Dư hơi suy nghĩ một chút, chọn vế trước.

Vì thế gã dứt khoát về nhà tắm rửa thay quần áo, vội vã rời khỏi Ngân Cảng mới nhớ tới, quên hỏi tên con vịt nhỏ ban nãy.

Bỏ đi, không quan trọng

Chu Mộ Dư không ở nhà, Úc Sương ngủ một mình ở căn phòng nhỏ của mình, buổi sáng ngủ dậy lại nằm ngủ nướng tiếp.

Chu Mộ Dư qua đêm ở bên ngoài, chắc cũng có người ở cạnh. Úc Sương hy vọng gã tắm xong hẵng trở về, nếu không cậu ngửi được mùi không sạch sẽ sẽ không thoải mái —— là sự không thoải mái từ sinh lý, giống như lúc đó tận mắt nhìn thấy Đàm Luật Minh làm tình với người khác vậy. Có lúc Úc Sương hy vọng mũi của mình đừng nhạy cảm như vậy, bởi vì Chu Mộ Dư nhất định không phải là người giữ mình trong sạch.

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra, Úc Sương quay đầu, lại thấy Chu Mộ Dư vốn không nên về nhà lại xuất hiện.

Chu Mộ Dư vẫn đang mặc quần áo ngày hôm qua, áo khoác cởi ra vắt lên cánh tay, áo sơ mi nhăn nhăn nhúm nhúm.

Gã về mở phòng lớn ra trước, không thấy Úc Sương, không cần nghĩ cũng biết tên nhóc này lại giấu mình ở căn phòng nhỏ kia vậy nên mới tìm tới đây. Quả nhiên đúng là nhìn thấy Úc Sương đang cuộn người như con nhím ở trong chăn, nghe thấy tiếng liền thò đầu ra nhìn, có mấy sợi tóc không nghe lời dựng đứng lên.

Úc Sương ngơ ngác ngồi dậy, mở to mắt nhìn: "Sao ngài đã về..."

Chu Mộ Dư đi đến bên giường, xoay người sờ sờ đầu Úc Sương: "Trở về lấy chút đồ."

Lúc gã đi tới gần, Úc Sương ngửi được một mùi hương không thuộc về gã, nhưng may Chu Mộ Dư nói tiếp: "Em ngủ đi, tôi đi tắm rửa đã."

"Ừm." Úc Sương ngoan ngoãn gật gật đầu: "Em chờ ngài."

Chu Mộ Dư đi tắm rửa, Úc Sương nhẹ nhàng thở ra, lại quay về nằm trong chăn. Cậu không biết có nên dùng cách lúc trước đối phó với Đàm Luật Minh để đối phó với Chu Mộ Dư không, dù sao Chu Mộ Dư cũng không quá quan tâm cậu như Đàm Luật Minh.

Đàm Luật Minh với Chu Mộ Dư đều là người làm ăn, giống nhau ở chỗ sẽ có nhiều mối quan hệ không sạch sẽ. Cho dù vẫn chưa làm tới bước cuối cùng nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một tí tiếp xúc thân mật.

Ban đầu Úc Sương không có biểu hiện gì cả, sau đó cứ từ từ chậm rãi, chỉ cần Đàm Luật Minh mang mùi không sạch sẽ đến gần cậu, bề ngoài Úc Sương vẫn tỏ ra nghe lời nhưng thật ra cơ thể đều sẽ biểu hiện sự kháng cự.

Mỗi lần lại kháng cự mãnh liệt hơn, hơn nữa cũng cố ý để lộ ra dấu vết để Đàm Luật Minh phát hiện cậu cũng không thoải mái, mà là đang cố gắng đón ý nói hùa. Đàm Luật Minh từ từ nhìn ra manh mối, mãi cho đến khi có một lần làm Úc Sương khóc lớn, vừa giãy dụa vừa kêu đau đớn, thiếu chút đá Đàm Luật Minh xuống giường, Đàm Luật Minh mới hiểu được nguyên nhân Úc Sương kháng cự.

Từ đó về sau Đàm Luật Minh không còn đưa mấy thứ dơ bẩn bên ngoài về nhà nữa, xã giao có thể từ chối thì từ chối, không từ chối được thì cũng phải tắm xong mới trở về nhà.

Hiện tại Úc Sương yếu ớt như vậy đều là Đàm Luật Minh nuông chiều mà ra.

Chu Mộ Dư tắm rửa rất nhanh, cạo râu sấy tóc, thay quần áo xong cũng không nhìn ra bộ dáng say rượu nữa.

Úc Sương cũng rời giường, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản, sau đó ăn bữa sáng cùng Chu Mộ Dư.

Ngửi được mùi sữa tắm với nước hoa trên người Chu Mộ Dư, lúc này tâm trạng Úc Sương mới ổn định hơn, cố ý chui vào lồng ngực Chu Mộ Dư, ngửi ngửi cổ hỏi: "Chú, chú xịt nước hoa gì vậy, thơm quá."

Chu Mộ Dư nói ra tên của nước hoa, bất đắc dĩ nói: "Đừng cọ lung tung, tôi còn phải đi họp."

"À." Úc Sương hít sâu một hơi, ôm lấy cổ Chu Mộ Dư: "Em thích."

Người trong lòng vừa thơm vừa mềm, làm nũng cũng rất kín đáo, trong đầu Chu Mộ Dư lần đầu tiên nổi lên suy nghĩ không muốn đến công ty nữa.

Khó trách Đàm Luật Minh về sau lại không thường ra ngoài xã giao. Trong nhà có đồ chơi như vậy, hoa thơm cỏ dại bên ngoài đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến Úc Sương cũng từng làm nũng như vậy với Đàm Luật Minh, trong lòng Chu Mộ Dư có hơi khó chịu. Theo lý thuyết gã không mắc bệnh sạch sẽ quá mức, cũng không phải trai tân, hơn nữa Đàm Luật Minh cũng đã chết, không có chuyện chui ra khỏi quan tài cướp người từ gã, chuyện này rất kỳ lạ.

"Chú, đêm nay chú có về nhà không?" Úc Sương hỏi.

Đôi mắt cậu lấp lánh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong khiến Chu Mộ Dư không chút nghi ngờ nếu mình nói không về, đến buổi tối người này lại mất mát ngủ trong căn phòng nhỏ.

"Có về, nhưng có lẽ sẽ muộn, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi."

Úc Sương gật đầu: "Ừm, được."

Chu Mộ Dư vui vẻ đi làm, ngồi ở trên xe nhận được điện thoại của Triệu Nhất Nguyên.

"Alo?"

"Chào buổi sáng chủ tịch Chu, " Triệu Nhất Nguyên nghe ra được tâm trạng Chu Mộ Dư không tồi, còn tưởng rằng là do ngày hôm qua con vịt nhỏ kia hầu hạ tốt: "Thế nào, tối hôm qua có vừa lòng không?"

Chu Mộ Dư trở về nhà, đã sớm vứt Ngân Cảng với con vịt nhỏ kia ra sau đầu rồi, nói cho có lệ: "À, cũng không tệ lắm."

"Tối nay lại tới đi, chuẩn bị cho cậu một thứ thú vị hơn."

"Không phải chứ, tôi nói này, sao một ông chủ lớn như cậu lại cả ngày giống như tú bá vậy?" Chu Mộ Dư cười nhạo: "Tối nay có việc, không đi, các cậu cứ chơi đi."

"A?"

Triệu Nhất Nguyên không thể tin được mình đang nghe cái gì, theo lý thuyết hôm qua mới đoạt người tới tay, hôm nay phải cảm thấy mới mẻ mới đúng chứ.

"Chuyện gì quan trọng thế? Chẳng lẽ cậu không nhìn trúng Tiểu Sầm à?"

Lúc này rốt cuộc Chu Mộ Dư cũng biết con vịt nhỏ sáng hôm nay họ gì, chẳng qua cũng không quá để ý: "Không phải, hôm nay thật sự có việc, để hôm nào đi."

Triệu Nhất Nguyên không còn cách nào, đành phải đồng ý: "Vậy được, nhất định hôm khác nhé."

Trong phòng trà ở Ngân cảng, Triệu Nhất Nguyên buông điện thoại xuống, lẩm bẩm: "Sao lại thế này..."

"Nói không chừng thực sự có chuyện thì sao." Người bạn bên cạnh xen vào nói.

"Không phải, cậu không hiểu. Nếu hắn thực sự có chuyện thì chắc chắn sẽ nói cho tôi biết, ví dụ như hợp tác với tổng giám đốc này giám đốc kia, phải đi tham gia hôn lễ của cháu gái, phải đi ăn tiệc đầy tháng của cháu trai ngoại... Cậu ta không nói, vậy chắc chắn có vấn đề."

Người bạn kia không thèm để ý: "Haiz, đàn ông mà, một tháng luôn có mấy ngày như vậy."

Vừa hay Sầm Vãn đi qua cửa, Triệu Nhất Nguyên gọi người vào, hỏi: "Tối qua cậu với chủ tịch Chu thế nào, hắn có vừa lòng với cậu không?"

Sầm Vãn không trơ trẽn như Triệu Nhất Nguyên, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Chủ tịch Chu uống say, ngày hôm qua không đụng vào em."

"Không đụng vào cậu...?" Triệu Nhất Nguyên thực sự không tiêu hóa nổi chuyện này: "Được, biết rồi... Cậu đi đi, không có việc gì."

Sầm Vãn rời đi, Triệu Nhất Nguyên im lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bừng tỉnh vỗ lên đầu: "Cậu nói Chu Mộ Dư, đừng bảo hắn, chỗ đó..."

"Cái gì?"

"Xảy ra vấn đề chứ?!"