Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 42: Đi tìm dược tài



Ngưu Kình đang luyện đan thì một đạo mạo thanh niên đi tới.

Ngưu Kình chào:

- Lăng Nhạc huynh đến khám bệnh chăng?

Lăng Nhạc nói:

- Không có. Ta nhận lệnh của chưởng môn đến gọi ngươi đến gặp người.

Ngưu Kình:

- Huynh biết có chuyện gì không?

- Không biết. Ngươi mau lên đi. Chưởng môn đang chờ.

- Được ta đến ngay.

Ngưu Kình nhỏ lửa lại rồi đi theo Lăng Nhạc. Vì mọi người đều tin hắn không có khả năng phi hành cho nên mỗi lần hắn được gọi đi đâu gấp là có người đến đưa đi.

Lăng Nhạc hiện là Trúc Cơ hậu kỳ. Hắn và Phi Yến đều được đặc cách cho sử dụng pháp bảo phi hành trước khi đạt Kim Đan kỳ. Pháp bảo này chính là một đám mây trắng.

Một cụm khói trắng hiện ra mang Ngưu Kình và Lăng Nhạc bay đi.

Một lúc sau hai người họ đã đến Nghị sự phòng ở trong Pháp Thiên bảo điện. Ở đây đã có sẵn bốn người đứng chờ. Một trong số họ là Đường Phi Yến. Ba người còn lại là ba nam nhân khôi ngô tuấn tú, mặc áo bào xanh, lưng đeo trường kiếm.

Người của Kiếm tông luôn đeo kiếm trên người chứ không thu vào nội thể. Trái ngược với quyền tông luôn giấu thủ hộ.

Sáu người có mặt ở đó chưa có bao lâu thì chưởng môn Lăng Phong bước ra.

Bọn họ sáu người cúi đầu thi lễ.

Chưởng môn nói:

- Khoảng sáu tháng nữa là bách niên kỳ sinh nhật của Trùng Khánh đạo trưởng, chưởng môn của Tử Vi phái. Ta cần các ngươi chuẩn bị vài món lễ vật cho chu đáo.

Sư huynh tên Vũ Hàn nói:

- Xin chưởng môn căn dặn.

Lăng Phong đạo trưởng:

- Vô Úy. Ngươi phụ trách thống kê đan dược. Bảy loại đan cấp cao số lượng thế nào?

Ngưu Kình cung kính đáp:

- Thưa chưởng môn. Mỗi loại đan dược đều còn khoảng hai trăm viên. Riêng Thiên Sơn Ngưng Đan chỉ còn gần năm mươi viên.

Lăng Phong đạo trưởng:

- Lần này ta cần mỗi loại một trăm viên làm lễ vật cho Trùng Khánh đạo trưởng. Ngoài ra cũng cần thêm một trăm viên nữa để trao đổi với các thế lực khác.

- Vô Úy. Năng lực luyện đan của ngươi rất tốt, có thể xem như tương đương với các trưởng lão. Ta giao việc luyện đan này cho ngươi. Hạn trong ba tháng phải cấp đủ.

Ngưu Kình cúi đầu nói:

- Đệ tử xin hết sức hoàn thành. Các loại dược tài thu thập gần đây không đáp ứng được nhu cầu luyện đan. Xin chưởng môn cho phép đệ tử đi ra ngoài thu thập thêm.

Lăng Phong đạo trưởng gật đầu nói:

- Tốt lắm. Các ngươi sáu người đều cùng đi. Phi Yến thân thủ giỏi nhất chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Vô Úy.

Sáu người cung kính đáp:

- Dạ, chưởng môn.

Hôm sau cả nhóm sáu người rời khỏi Huyền Cơ môn hướng về phía Cấm Ma Sơn Mạch tây diện mà đi.

Bốn người Lăng Nhạc, Khâm Hòa, Kim Đỉnh, Thái Xuyên đều khinh công. Chỉ có Phi Yến phi hành trên mây trắng chở theo Ngưu Kình phía sau.
Bốn người khinh công tỏa ra dưới chân bạch sắc hào quang. Loại khinh công này tên gọi là Thảo Thượng Vân Du cũng tương đương với Ma Hỏa Ngự Phong của Ma giáo. Ngưu Kình dù biết cả hai loại khinh công này nhưng không thể dùng được vì không thể tụ khí.

Ngưu Kình ở sau so sánh thấy tốc độ di chuyển của bọn họ khá chậm, chỉ có thể gọi là tương đương với Hỗ Trợ chức trách mà thôi. Dù sao tốc độ này cũng đã nhanh hơn cưỡi ngựa rất nhiều rồi.

Sau một ngày đêm khinh công, bọn họ đã đến một thành thị tên gọi là Bình Ba thành. Theo dự định, họ sẽ vào thành mua một số đồ dùng để ở dài ngày trong Cấm Ma Sơn Mạch.

Ngưu Kình vừa đến gần thành thì truyền tín lệnh của hắn liên tục báo có tin nhắn gửi đến. Thì ra khi hắn vào Huyền Cơ môn mọi thứ liên lạc với bên ngoài qua truyền tín lệnh đều bị chặn hết. Bây giờ hắn đến gần các thành thị thì tin nhắn mới đi vào trong truyền tín lệnh được.

Sau khi vào thành bọn họ tìm một quán trọ thuê ba phòng. Ngưu Kình và Phi Yến ở chung một phòng. Bốn người kia chia làm hai phòng ở hai bên.

Trong khi Phi Yến tắm rửa, Ngưu Kình lật truyền tín lệnh ra xem. Có gần một ngàn tin nhắn từ Lê Kỳ Mỹ, ba tin nhắn từ Liêu Vũ, hai tin nhắn từ Vương Lãnh.

Ngưu Kình xem qua tin nhắn của Vương Lãnh thấy chỉ hỏi sơ lược rằng hắn đã vào phái chưa. Tin nhắn của Liêu Vũ báo cáo không thể tìm được Thiên Sương Ngưng Đan. Ngưu Kình trả lời nhanh cho hai người này.

Phần tin nhắn của Lê Kỳ Mỹ rất nhiều. Dường như mỗi ngày nàng đều viết tin cho hắn. Những dòng tâm sự của nàng có rất nhiều cảm xúc, nhớ, giận, buồn, vui, thất vọng, hi vọng... Ngưu Kình cũng không có thời gian đọc hết. Hắn chỉ đọc mấy tin gần nhất. Tin của Lê Kỳ Mỹ gửi cách đây hai tháng có nói gia tộc Lê Kỳ đang gặp phiền phức lớn.

Cách đây hai tháng, đoàn bảo tiêu của Lê Kỳ gia tộc mang vật phẩm quý từ Xà Bang thành đến Ngãi Giao thành giữa đường bị cướp. Các hộ vệ của tiêu đoàn giết được bọn cướp, trong đó có một người của An Dương gia tộc. An Dương gia tộc đến Xà Bang thành gây hấn với Lê Kỳ gia tộc.

Ngưu Kình truyền tín cho Lê Kỳ Mỹ. Nàng lập tức phúc đáp. Hai người trò chuyện đến khi Phi Yến tắm xong trở ra thì ngưng lại.

Sáu người chia làm hai nhóm đi xuống thành tìm mua một số đồ dùng. Phi Yến và Lăng Nhạc thực lực cao nhất nhóm cho nên đi cùng với Ngưu Kình để bảo vệ hắn. Ngưu Kình không có thành tựu về tu vi nhưng lại là luyện đan sư và y sư có tài năng được Huyền Cơ môn đặc biệt quan tâm.

Ngưu Kình và Phi Yến đều mang mũ có rèm che mặt. Ngưu Kình đi một vòng quanh thành phát hiện Ngưu Trụ đang có mặt ở đây. Hắn bèn tìm cách liên lạc với Ngưu Trụ.

Ngưu Kình bí mật khống chế một viên đá bay đến trước mặt Ngưu Trụ rồi viết xuống đất dòng chữ: "bốn báo ba kền".

Ngưu Trụ nhìn thấy dòng chữ liền đoán là Ngưu Kình. Hắn nhìn quanh thấy một nhóm ba người thuộc tiên môn đang đi đằng xa. Một trong ba người dùng hai bàn tay xòe ra ba và bốn ngón tay làm ám hiệu với hắn.

Ngưu Kình nói với Phi Yến và Lăng Nhạc:

- Ta muốn về phòng trọ nghỉ ngơi. Các ngươi cứ đi mua đồ tiếp đi.

Phi Yến:

- Ta đưa ngươi về.

Ngưu Kình:

- Ở đây không phải là Cấm Ma Sơn Mạch. Hơn nữa danh tiếng Huyền Cơ môn không tệ. Các ngươi không cần phải lo lắng.

Phi Yến và Lăng Nhạc gật đầu.

Ngưu Kình quay về phòng trọ một mình. Trên đường về hắn ghé vào một chỗ khuất. Ngưu Trụ liền đến gặp mặt.

Ngưu Trụ nhìn Ngưu Kình thì mừng rỡ nói:

- Ngươi vẫn còn sống?

Ngưu Kình nói:

- Ngưu Trụ lâu rồi không gặp. Ngươi thế nào rồi?

- Ta ổn. Hiện giờ ta đã chín bậc Tinh Khí Thần rồi. Còn ngươi? Hình như khí đẳng bị hủy mất rồi.

Ngưu Kình gật đầu:

- Thương thế của ta không trị được. Ta không thể luyện khí để tu chân.

Ngưu Kình bèn kể sơ qua mọi chuyện cho Ngưu Trụ nghe. Ngưu Trụ cũng đem tình hình Ma đạo nói cho Ngưu Kình biết.

Ngưu Kình qua Ngưu Trụ mà biết được Thúy Vy, Mã Tập và Ngưu Chiến đã đạt Kim Đan tiền kỳ. Thực lực của bọn họ đại tiến. Bọn họ được phong làm Thiên ma hộ pháp, Hắc ma hộ pháp và Huyết ma hộ pháp. Hồng Miễn sư huynh vẫn còn ở chín bậc Tinh Khí Thần chưa có đột phá gì.

Sau khi trò chuyện một lúc lâu Ngưu Kình chia tay Ngưu Trụ trở về phòng trọ.

Sáng hôm sau sáu người Huyền Cơ môn rời khỏi Bình Ba thành đi Cấm Ma Sơn Mạch tìm dược tài.

Phía Tây của Sơn Mạch có nhiều đồi núi trắc trở hơn hẳn phía Đông. Bọn họ không dám tiến vào khu vực vành đai trắng mà chỉ đi quanh khu vực ngoại vi Sơn Mạch. Ở chỗ này bọn họ có thể sử dụng thần thức để tra xét thoải mái mà không sợ yêu thú cấp cao phát hiện.

Ngoài Ngưu Kình ra mấy người trong nhóm không ai giỏi về y dược cho nên đối với các loại dược tài cũng không có am hiểu sâu sắc. Mỗi lần phát hiện ra một loại thảo dược mới thì Ngưu Kình phải đến xem xét chất lượng, độ tuổi của nó mới quyết định có lấy hay không. Những loại thảo dược này nếu không đủ phẩm chất mà cố đem về luyện thì sẽ cho ra đan dược kém chất lượng.

Sau khi tìm kiếm hơn mười ngày, nhóm đã tìm được khá nhiều dược tài. Những dược tài này đều đưa cho Lăng Nhạc cất vào nhẫn trữ vật. Bên trong nhẫn trữ vật là một không gian đặc biệt có thể làm thời gian bảo quản cách biệt mấy trăm lần so với bình thường. Thảo dược để một năm trong nhẫn cũng như để một ngày ở ngoài.

Ngưu Kình nói:

- Tài liệu luyện chế Thiên Sương Ngưng Đan vẫn còn thiếu nhiều. E rằng phải đi vào vành đai trắng mới có thể tìm được.

Lăng Nhạc nói:

- Vành đai trắng là cấp độ nguy hiểm Kim Đan Vong. Đến Kim Đan kỳ còn chết thì làm sao chúng ta sống được.

Phi Yến cũng nói:

- Phải đó. Trước giờ chỉ có Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới đi vào khu vực này để lấy dược tài thôi.

Ngưu Kình hỏi:

- Nếu chỉ có Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới thu thập dược tài được thì tại sao chưởng môn lại giao khoán cho chúng ta?

Mấy người kia đều lắc đầu không biết.

Ngưu Kình nói:

- Thiên Sơn Ngưng Đan cần một tài liệu là Lam Đan của một trong ba loài độc trùng. Nếu đã hình thành Lam Đan thì yêu thú cũng đạt Kim Đan kỳ rồi.

Lăng Nhạc nói:

- Không lẽ chưởng môn muốn chúng ta đi giết Kim Đan kỳ yêu thú hay sao?

Cả nhóm trầm mặc một lúc.

Ngưu Kình hỏi:

- Các ngươi có pháp bảo hộ thân hay không?

Lăng Nhạc, Khâm Hòa, Kim Đỉnh, Thái Xuyên, Đường Phi Yến, lần lượt xuất ra các pháp bảo hộ thân.

Khâm Hòa:

- Ta nghĩ chúng ta nên quay trở về đi. Chúng ta đối phó với Kim Đan kỳ yêu thú thật ra chỉ là đi nộp mạng.

Lăng Nhạc:

- Chuyện giết Kim Đan kỳ yêu thú không tính nhưng chí ít cũng phải thu thập đủ các dược tài khác cái đã.

Khâm Hòa:

- Đã không có Lục Đan, Lam Đan thì lấy dược tài làm gì? Cũng có chế được đan dược đâu.

Lăng Nhạc:

- Chỉ cần đủ các dược tài khác. Còn Lam Đan thì ta sẽ về xin các trưởng lão Nguyên Anh kỳ trợ giúp.

Khâm Hòa:

- Hay là nhờ các trưởng lão hái dược tài giúp luôn. Chứ chúng ta vào trong khu vực Kim Đan Vong quả là nguy hiểm.

Phi Yến:

- Ngươi quá lo lắng rồi. Chúng ta cẩn thận một chút là được.

Khâm Hòa:

- Không lo lắng? Nếu vào đó mà bị mất mạng, các ngươi có đền được cho ta không?

Mấy người còn lại nhìn sững Khâm Hòa.

Kim Đỉnh nói:

- Khâm Hòa nói cũng không hẳn sai. Chuyện chưa đến mức phải liều mạng. Chúng còn có các trưởng lão ở sau trợ giúp kia mà.

Ngưu Kình cười:

- Vừa thấy khó đã lui. Các ngươi định suốt đời này núp bóng các trưởng lão sao? Như vậy thì chừng nào mới trưởng thành được.

Khâm Hòa bực tức nói:

- Ngươi chỉ là phế vật, tự bảo vệ bản thân còn không nỗi ở đó mà mỉa mai ta.

Mấy người kia vội cản:

- Khâm Hòa đừng nói bậy. Mỗi người một tài năng. Trương Vô Úy tuy không tụ khí tu chân được nhưng trình độ luyện đan và trị bệnh khó ai sánh bằng.

Khâm Hòa hừ một tiếng nói:

- Hắn luyện đan giỏi vậy có đem ra bảo mệnh chúng ta trước Kim Đan kỳ yêu thú được không?

Ngưu Kình nheo mắt. Hắn trước đây mới có bảy bậc Tinh Khí Thần, tương đương với Trúc Cơ tiền kỳ đã dám đi vào sâu trong Cấm Ma Sơn Mạch. Còn Khâm Hòa hắn đã Trúc Cơ trung kỳ và có đông người đi cùng mà lại nhát như vậy.

Phi Yến nói:

- Nếu ngươi không muốn đi chúng ta cũng không ép. Ngươi có thể về phái trước.

Khâm Hòa nói:

- Ta về trước sẽ bị trách phạt chi bằng ta sẽ ở đây đợi các ngươi. Sau một tháng nếu các ngươi không ra ta sẽ về báo cáo với môn phái các ngươi đã chết ở trong khu vực vành đai trắng.

Ba người Lăng Nhạc, Phi Yến, Ngưu Kình nhìn nhau gật đầu.

Phi Yến hỏi:

- Thái Xuyên, Kim Đỉnh. Các ngươi muốn đi cùng ba chúng ta hay ở lại với Khâm Hòa?

Thái Xuyên nói:

- Ta đi với các ngươi. Ta cũng muốn rèn luyện một chút.

Kim Đỉnh nói:

- Khâm Hòa ở đây một mình cũng không hẳn là an toàn. Ta ở cùng hắn. Trong khi chờ đợi các ngươi, chúng ta sẽ đi kiếm thêm một số dược tài nữa.

Hai nhóm chia tay nhau. Bốn người Lăng Nhạc, Phi Yến, Ngưu Kình, Thái Xuyên đi vào khu vực vành đai trắng. Khâm Hòa và Kim Đỉnh ở lại bên ngoài.