Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 43: Bị yêu thú bắt



Bốn người Ngưu Kình đi sâu vào trong vành đai trắng.

Trời nắng chiếu xuống, Ngưu Kình lấy nón đội đầu che mặt, toàn thân cũng phủ áo che kín.

Thái Xuyên hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Ngưu Kình nói:

- Ta không ưa nắng cho lắm.

Thái Xuyên:

- Nếu ngươi có bệnh sao không trị đi. Trị cho người được không lẽ không trị cho mình được?

- Nếu ta trị được bệnh này thì đã không trở thành luyện đan sư như bây giờ rồi.

Thái Xuyên cười:

- Thì ra là vậy.

Ngưu Kình không quan tâm đến lời của Thái Xuyên. Hắn phủ rèm che mặt là vì để biến hình hóa ra Tử Kim nhãn không bị bọn họ thấy. Với năng lực Tử Kim nhãn hiện giờ của Ngưu Kình, hắn không chỉ nhìn xuyên thấu mà còn có thể thấy rất xa. So với Ngưu Trụ thì nhãn lực của Ngưu Kình đã có phần vượt trội hơn chỉ có các giác quan còn lại là không bằng.

Ngưu Kinh dùng Tử Kim nhãn nhìn bao quát xung quanh phát hiện có một số dược tài quý giá cách đó hai trăm dặm. Hắn bèn định hướng cho cả nhóm đi về phía các chỗ có dược tài.

- Các ngươi xem, hình thái đồi núi ở phía kia rất dễ có thảo dược Điểm Hương Sương Thảo mọc.

Cả nhóm đến gần chỗ có thảo dược mọc thì thần thức của ba người Phi Yến, Lăng Nhạc, Thái Xuyên tỏa ra phát hiện được thảo dược.

Thái Xuyên cười nói:

- Không ngờ Vô Úy ngươi chỉ cần nhìn vào hình thái đồi núi cũng có thể đoán được nơi có thảo dược mọc. Thật là lợi hại.

Ngưu Kình cười:

- Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là ta đọc vài loại thư tịch có mô tả nơi sống của mấy loài thảo dược mà thôi.

Phi Yến nói:

- Bởi vì Vô Úy rành về thảo dược như vậy cho nên chưởng môn mới để hắn đi cùng chúng ta đó.

Lăng Nhạc góp lời:

- Chúng ta chỉ chuyên về tu luyện và chiến đấu mà không có chuyên về luyện đan hái dược. Ở đây mọi sự cứ nghe theo lời Vô Úy là được.

- Phải đó. - Phi Yến gật đầu. Thái Xuyên cũng tán đồng.

Ngưu Kình đi dọc theo vành đai trắng nhưng cũng không có bao nhiêu dược tài. Hắn đành dẫn nhóm vào sâu hơn. Ở sâu bên trong có ít người vào được cho nên thảo dược cũng có nhiều hơn. Các loài yêu thú không giỏi luyện đan nên cũng chẳng mấy khi thu hoạch thảo dược mọc ở đó.

Trải qua mười ngày bên trong vành đai trắng, mấy người Ngưu Kình đã thu được rất nhiều dược tài quí giá.

Ngưu Kình nói:

- Chừng này thảo dược là đủ dùng để luyện chế số đan dược theo phân phó của chưởng môn rồi. Chúng ta về thôi.

Thái Xuyên nói:

- Đi nhiều ngày như vậy mà không gặp nguy hiểm gì. Cái danh tự Kim Đan Vong này có phải hơi quá đáng hay không?

Lăng Nhạc gật đầu nói:

- Đúng đó. Chúng ta đã đi vào được sâu như vậy mà một tiểu yêu tinh cũng không gặp.

Hai người bọn họ không biết rằng Ngưu Kình dựa vào Tử Kim nhãn nhìn xuyên thấu rất xa. Phàm những chỗ nào có yêu thú nguy hiểm thì hắn đều dẫn nhóm tránh chỗ đó ra. Hắn cũng căn dặn mọi người không được phát tán thần thức quá rộng cho nên không có kinh động đến các yêu thú.

Ngưu Kình không nhiều chuyện chỉ đơn giản bước đi.

Thái Xuyên nói:

- Thật là uổng quá. Bây giờ phải về. Ta phải xem địa phương này rốt cuộc có gì đặc biệt.

Ngưu Kình vội vã ngăn:

- Đừng.

Nhưng đã quá trễ, Thái Xuyên đã phát tán thần thức rất rộng ra xung quanh để dò xét.

Thái Xuyên cười:

- Ngươi sợ cái gì chứ. Ở đây làm gì....

Thái Xuyên chưa kịp nói hết câu đã khựng lại giữa chừng, mặt mày tái mét. Cả nhóm bốn người nhất thời cảm nhận được một loạt yêu thức quét qua người.

Ngưu Kình cả kinh dùng Tử Kim nhãn nhìn về bốn phía. Ở bốn phía này là bốn con Kim Đan kỳ yêu thú đang tĩnh lặng mà hắn đã đề phòng từ đầu. Bây giờ hai trong bốn con đó đã bị thần thức của Thái Xuyên đánh động. Bọn chúng phát ra yêu thức dò xét trở lại và phát hiện sự có mặt của bốn người bọn hắn.

- Kim Đan kỳ yêu thú sắp đến. Mau chạy. - Ngưu Kình kêu lên.

Phi Yến ngay lập tức triệu hồi bạch vân chở Ngưu Kình bay đi. Lăng Nhạc và Thái Xuyên cũng khinh công chạy theo.

Ngưu Kình ở phía sau Phi Yến quay đầu lại nhìn xuyên thấu thấy hai con yêu thú đã hóa thành nhân hình lăng không đuổi theo. Tốc độ phi hành của bọn yêu thú nhanh hơn rất nhiều lần tốc độ khinh công của bốn người nhóm Ngưu Kình.

Nhóm Ngưu Kình chạy một hồi thì phát hiện hai người đứng trước mặt, một nam, một nữ. Tuy mang hình dáng con người hoàn chỉnh nhưng đôi mắt của hai người họ vẫn còn màu sắc hoang dại của yêu thú.

Lăng Nhạc dẫn đầu chạy né qua một bên.

Yêu nhân nam hình giơ tay phất một cái tức thì làm cho một cơn lốc xoáy cực mạnh nổi lên bao lấy bốn người Lăng Nhạc vào trong.

Lăng Nhạc phóng ra một đạo bùa. Đạo bùa sáng chói tỏa ra một cơn lốc xoáy khác triệt tiêu cơn lốc của yêu nhân.

Vừa thoát khỏi lốc hãm, bốn người Lăng Nhạc lại bỏ chạy.

Nữ yêu nhân cười:

- Xem ra gió của ngươi không làm gì được chúng rồi. Để ta.

Vừa nói xong nữ yêu nhân phóng người lao lên toan dùng trảo tấn công bọn người xâm phạm.

Nam yêu nhân nói lớn:

- Đừng giết chết bọn chúng.

- Để sống làm gì?

- Phu nhân của đại vương có bệnh. Chúng ta đem nộp chúng cho đại vương làm thuốc.

- Vậy ta không giết nữa.

Nữ yêu nhân hạ người xuống tính khống chế Lăng Nhạc. Phi Yến, Lăng Nhạc, Thái Xuyên đồng thời xuất kiếm ra đánh trả. Nữ yêu nhân không nhưng không né mà để cho kiếm chém thẳng vào mình. Ba thanh kiếm chạm phải người của nữ yêu nhân tức thời gãy nát.

- Y quá lợi hại. - Phi Yến rút ra hai đạo bùa. - Sấm sét.

Hai tia sét tóe lên đánh vào người nữ yêu. Nữ yêu bị sét đánh trúng nhất thời khựng lại một lúc.

- Chạy. - Bốn người Ngưu Kình lại vọt đi.

Nam yêu nhân cười ha hả từ trên cao nhảy đến tung một quyền vào Phi Yến.

Ngưu Kình thấy thế đánh mãnh liệt thì dùng khống vật đẩy Phi Yến văng qua một bên tránh được.

Nam yêu nhân đánh hụt Phi Yến bèn tiện tay chụp lấy Ngưu Kình. Ngưu Kình rút ngay ra một đạo bùa mà Vương Lãnh đã cho lúc trước.

- Bùm.

Nam yêu nhân lãnh trọn đòn sấm sét từ lá bùa của Vương Lãnh tức thời toàn thân cháy đen rồi lảo đảo ngã xuống. Cùng là bùa phát ra sấm sét nhưng uy lực từ lá bùa của Vương Lãnh lợi hại hơn rất nhiều so với bùa của Phi Yến.

- Chạy. - Ngưu Kình gọi.

Bốn người Huyền Cơ môn lại gấp rút tháo chạy.

Nữ yêu nhân thấy đồng bọn bị hạ thì không dám đến gần nhưng y thị xông đến trước chặn đầu. Y thị giơ hai tay ra dùng cách không khống vật giữ bốn người kia lại. Ngưu Kình cảm giác được lực khống vật của nữ yêu nhân chỉ mạnh bằng một nửa mình. Hắn bèn lén dùng khống vật giữ cứng nữ yêu nhân tại chỗ rồi rút tiếp lá bùa thứ hai ra.

- Bùm.

Nữ yêu nhân dù thấy lá bùa phất lên nhưng không thể né tránh. Y thị lãnh trọn đòn sấm sét thứ hai từ lá bùa trong tay Ngưu Kình. Y thị toàn thân cháy đen rồi loạng choạng ngã xuống.

- Chạy mau. - Lăng Nhạc đề khí vọt đi.

- Đợi một lát.

Ngưu Kình không bỏ chạy mà xông đến trước mặt nữ yêu nhân xuất ra thiết quyền chém vào cổ y thị. Nữ yêu nhân tức thời gục xuống hiện nguyên hình là một con chồn trắng lớn bằng một người trưởng thành. Ngưu Kình không chút chậm trễ trực tiếp thu xác con chồn vào nhẫn trữ vật của mình.

Ngưu Kình quay trở lại dùng khống vật giữ cứng tên nam yêu nhân vừa mới đứng dậy rồi xông đến giết hắn. Nam yêu nhân trúng đòn sấm sét vừa bị thương vừa bị choáng váng không đỡ được chiêu sát thủ của Ngưu Kình. Y bị cắt ngang cổ thì ngã xuống hiện nguyên hình là một con sói đen còn lớn hơn con chồn một chút. Ngưu Kình cũng thu xác con sói ấy vào nhẫn.

- Đi mau. - Ngưu Kình nói.

Cả nhóm nhắm hướng ngoại vi Cấm Ma Sơn Mạch phóng đi.

Khi ra khỏi vành đai trắng bốn người họ chợt khựng lại. Trước mặt bọn họ là bốn người đang đứng. Hai trong số bốn người này còn đang vác trên vai hai người khác. Hai người này không ai xa lạ chính là Khâm Hòa và Kim Đỉnh đã bị đánh ngất.

Bốn người yêu nhân mỉm cười:

- Phen này có đồ cống nạp cho đại vương, chúng ta nhất định sẽ được đại vương trọng thưởng.

- Đúng vậy. Lâu lâu đi ra ngoài dạo chơi không ngờ lại thu hoạch lớn đến như vậy. Ha ha.

- Các ngươi mau bắt chúng lại, đừng có gây thương tổn nặng quá mà mất giá.

- Chúng ta biết rồi.

Hai trong số bốn người động người một cái đã hóa ra làm các tàn ảnh lướt đến bên bọn Ngưu Kình. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh khiến bốn người bọn Ngưu Kình không làm gì được. Ngưu Kình không kịp nhìn ra bọn chúng ra tay thế nào thì đã bị đánh ngất đi rồi.

- Chia nhau mang chúng đi.

Trải qua không biết bao lâu, sáu người Ngưu Kình lần lượt tỉnh dậy. Cả sáu người đều bị giam chung trong một cái lồng lớn bằng sắt đen. Bốn yêu nhân đang dùng cách không khống vật mang lồng nhốt bay đi. Ngưu Kình cảm nhận được lực khống vật của bọn yêu nhân này có hai tên yêu hơn mình còn hai tên kia lại mạnh hơn mình một chút. Ngưu Kình đoán có lẽ bọn yêu nhân có hai người là Kim Đan tiền kỳ còn hai người là Kim Đan hậu kỳ. Hắn biết hiện giờ có chống chọi cũng vô ích cho nên hắn bảo toàn mấy lá bùa còn lại để tùy cơ ứng biến.

Ngưu Kình nghĩ thầm:

- Bùa sấm sét của Vương thúc cho thật lợi hại. Tiếc là bây giờ không có đủ bùa để đối phó với tất cả bọn chúng.

Ở trong lồng, Ngưu Kình ra hiệu cho mấy người kia thành lập tổ đội sáu người. Bốn tên yêu nhân đang bay trên không thấy vậy thì cả cười:

- Các ngươi sắp chết đến nơi rồi thì lập tổ đội để sau khi chết còn tìm thấy nhau.

- Ha ha.

Bốn tên yêu nhân cười đùa khoái chí.

Sau một lúc lâu phi hành thì có hai yêu nhân khác bay lên chận bọn họ lại:

- Kim Đan kỳ tiểu yêu to gan. Các ngươi dám bước chân vào nội vi Cấm Ma Sơn Mạch hử?

Bốn yêu nhân vội vàng kính cẩn đáp:

- Thưa đại nhân. Chúng ta nghe tin phu nhân của đại vương có bệnh nên đã lặn lội đường xa mang lễ vật cho đại vương luyện thuốc.

Hai tên yêu nhân chận đường nói:

- Bọn người phàm này có gì đặc biệt mà làm thuốc?

Bốn yêu nhân nói:

- Bọn chúng là người của tiên môn ăn nhiều đan dược nên trong máu thịt chúng có dược tính. Nếu phu nhân ăn chúng thì có thể khỏe lên nhiều đấy ạ.

Hai yêu nhân chận đường nhìn nhau rồi gật đầu:

- Các ngươi đi theo ta.

Một tên yêu nhân bay trở xuống đất còn một tên thì dẫn bọn họ bay vào vùng nội vi Cấm Ma Sơn Mạch.