Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 121: Sự Đố Kỵ Của Mộ Dung Nghiên (2)



Dương Tử Mi cảm thấy mắt mình nhòe đi, sống mũi cay cay.

Thấy vậy, Lam Chi Tình cũng vội vàng bỏ đi.

- Sao? Nó không đến à? Hừ, dám lên mặt trước mặt tớ sao?

Mộ Dung Nghiên tức giận nói.

- Đúng vậy, nó xem thường cậu đấy. Nó còn nói là cậu là cái thá gì? Mẫn Cương không thích cậu mà chỉ thích nó thôi, rồi thì cậu đi chết đi... kiểu vậy đó.

Thấy Mộ Dung Nghiên tức giận, Lam Chi Tình mừng thầm trong bụng nên cũng thêm mắm dặm muối vào.

Nghe xong, gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nghiên khẽ nhăn lại.

- Vậy để tớ chống mắt lên xem cuối cùng người đi chết kia là ai!

Mộ Dung Nghiên nghiến răng nói. Sau đó quay trở về lớp.

Lúc này, Mẫn Cương đang ngồi cạnh cửa sổ lớp học và cắm cúi làm bài tập. Mái tóc bồng bềnh phủ xuống vầng trán cao, thông minh của anh. Hàng mi dài hơi cụp xuống trông anh càng đẹp trai và nho nhã hơn.

Thấy khuôn mặt nghiêng đẹp trai đó của Mẫn Cương, Mộ Dung Nghiên không khỏi xao xuyến. Nhưng hình ảnh lúc sáng Mẫn Cương cười nói và cùng nhau đi bộ vào trường với Dương Tử Mi kia lập tức lại xuất hiện trong đầu cô khiến cho sự đố kỵ, ganh ghét của cô càng tăng lên gấp bội.

Từ trước đến giờ, Mộ Dung Nghiên luôn cho rằng Mẫn Cương là của cô và chỉ thuộc về cô. Ngoài cô ra, các cô gái khác đều không xứng với anh!

Tuy nhiên, Mẫn Cương trước nay cũng đối xử với cô rất lạnh nhạt, không khác gì bạn bè bình thường cả. Thậm chí còn khá giữ khoảng cách với cô và cũng nhiều lần từ chối rất nhiều lời mời của cô.

Cũng chính vì thế mà Mộ Dung Nghiên càng muốn chiếm hữu Mẫn Cương làm của riêng của mình!

Hơn nữa, cô còn cho rằng, sớm muộn gì Mẫn Cương cũng sẽ chấp nhận cô, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi.

Nhưng không ngờ, Dương Tử Mi ở đâu xuất hiện và quấy phá kế hoạch của cô.

Ánh mắt của Mộ Dung Nghiên không ngừng biến đổi. Chờ sau khi bình tâm và vui vẻ lại, cô mới đến trước bàn của Mẫn Cương, gõ nhẹ lên bàn và nở nụ cười hiền hòa, xinh đẹp như thiên sứ mà các nam sinh khác thường ngưỡng mộ.

Nghe tiếng động, Mẫn Cương ngước đầu lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Thấy Mẫn Cương chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, trái tim của Mộ Dung Nghiên thắt lại!

Cô cố gắng giấu đi sự hụt hẫng của mình, giả vờ mỉm cười nói:

- Mẫn Cương à, sắp đến buổi biểu diễn văn nghệ của trường rồi, tớ muốn bàn với cậu các tiết mục của lớp mình, không biết cậu có rảnh không?

Mẫn Cương vẫn cắm cúi làm bài, lạnh nhạt nói:

- Buổi diễn văn nghệ của trường trước giờ đều do cậu phụ trách nên cậu không cần bàn bạc với tớ. Tớ tin là cậu sẽ làm tốt thôi.

- Nhưng đây là buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng của những năm trung học cơ sở của lớp mình, nên tớ cũng muốn làm tốt nhất có thể. Nếu được, tớ muốn dàn dựng những tiết mục có trình độ cao và làm cả trường phải kinh ngạc. Cậu là lớp trưởng nên cũng có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến này nọ chứ. Hơn nữa, bọn tớ còn đang để lại một vai cho cậu nữa đấy.

Mộ Dung Nghiên tiếp tục kềm nén nỗi buồn vì bị làm ngơ nói.

- Giờ chúng ta cũng đang ở lớp cuối cấp, sắp tới phải lo thi lên cấp ba cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là học chứ không phải hoạt động văn nghệ. Tớ thấy không cần làm gì hoành tráng cả, chỉ cần cả lớp tham gia một tiết mục hợp ca là được rồi.

Mẫn Cương nói.

Nghe xong, Mộ Dung Nghiên khẽ mím môi.

Hợp ca sao? Buổi biểu diễn văn nghệ hàng năm cũng chính là lúc Mộ Dung Nghiên tỏa sáng, cho nên sao lại có thể hợp ca đơn giản như vậy được?

- Mẫn Cương, cậu học giỏi vậy chắc chắn sẽ thi đậu vào trường điểm của thành phố cho nên sao cậu lại không tham gia vào các hoạt động của trường, lớp để giữ lại kỷ niệm đẹp của lớp cuối cấp chứ? Ngoài ra, tớ cũng rất muốn có thể được biểu diễn cùng cậu, cậu diễn vai hoàng tử còn tớ làm công chúa...

Mộ Dung Nghiên bắt đầu nhõng nhẽo nói.

- Xin lỗi cậu, tớ không thích lên sân khấu biểu diễn, cậu chọn người khác đi. Tớ phụ trách phần hậu cần chăm lo cho các cậu là được rồi.

Mẫn Cương vẫn nói với thái độ hờ hững.

Thấy Mẫn Cương liên tục từ chối, Mộ Dung Nghiên cũng không biết làm gì hơn. Cô không còn lời nào khác để khuyên Mẫn Cương tham gia biểu diễn với cô nên đành đi về chỗ ngồi của mình. Sự ghen ghét, đố kỵ với Dương Tử Mi cũng càng sâu sắc hơn.