Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 25: Giới hạn của cơ thể



Sáng sớm hôm sau .

Trâu lờ mờ mở mắt , trước mắt không còn là cái trần nhà cũ kỹ dưới bếp nữa , bên cạnh giường là Thị Linh cùng thằng Sứt đang ngồi nói chuyện gì đó .

Thằng Sứt tinh mắt nhìn thấy hắn ngồi dậy thì đi đến bên giường .

_ Mày dậy rồi à , người ngợm có làm sao không ??

Trâu cựa quậy người một chút , cảm giác không có gì khác với ngày thường , hắn ngồi dậy dựa người trên thành giường .

_ Bình thường, mà tao ngủ bao lâu rồi ??

Thị Linh lúc này chạy lại.

_ Mày ngủ suốt từ đem qua tới giờ , thầy bảo mày đang bị thương , xoa thuốc cho mày xong thì bảo cứ để mày ngủ đừng có gọi dậy .

Nhìn kệ sách bên cửa sổ , hóa ra cả đêm qua ngủ ở buồng của Nguyễn Bành .

Đưa tay lên cao để kiểm tra bả sai cùng phần lưng , không có cảm giác khác thường gì cả .

Hắn nhớ tối qua bình bị đập lưng thật mạnh vào tường , khi quăng ngã xuống cũng là phần vai tiếp đất , theo như kinh nghiệm của hắn thì mấy vết chí ít cũng phải đau người khó tức ngục 3,4 hôm mới hết được nhưng bây giờ lại hoàn toàn không sao cả .

Hắn thử hít thở thật sâu để kiểm tra phổi cùng nội tạng , không có cảm giác tức ngực , bụng không thấy đau .

Hắn nhớ rõ hôm qua khi bị huých vào tường đã cảm giác được nội tàng chấn động nhẹ , nhưng hiện tại đừng nói là nội tạng chấn động mà vết máu bầm cũng không thấy .

Chẳng nhẽ là do là do thước mà ông Lúy bôi cho hắn .

Đưa mũi ngửi ngửi mấy chỗ được xoa thuốc , sau đó lắc đầu .

Đâu chỉ là rượu thuốc tiêu sưng , trị bầm máu , giảm đau dùng ngoại thương ngoài da hay gặp ở ở các võ đường.

Các võ đường thời sau cũng rất hay dùng loại rượu thuốc kiểu này , tùy vào công thức của từng chỗ mà hiệu quả khác biệt , trước kia hắn cũng dùng thử mấy lần rồi , cảm giác giảm đau và máu bầm rất tốt .

Nhưng tốt cũng chỉ tương đối thôi , đến cả những liệu trình cả chục triệu đồng bằng laze với sóng âm cũng không có khả năng đánh tan máu bầm trong một đêm thế được , chưa nói đến phần nội thương nữa, nhất là ở cơ thể trẻ con .

Vậy chẳng nhẽ là do cơ thể này .

Trâu đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đập của mình.

Bình thường khi luyện tập hắn cũng cảm giác đến bản thân khôi phục rất nhanh , thậm chí trong ngày .

Cũng không cần để cơ thể khôi phục 24 hay 48 tiếng như trước kia , ban đầu hắn cứa nghĩ là do minh luyện tập chưa đủ cường độ hay do cơ địa trẻ con nên vậy .

Nhưng ai mà ngờ được là cơ thể này lại kinh khủng như vậy , để ví dụ một so sánh dễ hiểu .

Một người bình thưởng chỉ cần luyện tập 1-2 tiếng đã khiến cơ thể cần hơn 1 ngày để phục hồi , các vận động viên thể chất cấp quốc gia cần luyện tập 4-6 tiếng một ngày nhưng luôn có bác sĩ cùng huấn luyện viên đi kèm sát sao cùng một cơ thể bẩm sinh đầy đủ ưu tú .

Còn riêng các võ sĩ có được đào tạo cho các giải đấu quốc tế như UFC,K-ONE,WBC,WBO,.... thì có cường độ khủng khiếp từ 7-10 tiếng trên ngày ( tất nhiên là không phải ngày nào cũng tập cao như vậy ) , nhưng đấy là trong trường hợp có các loại máy móc tân tiến , các chuyên gia hàng đầu huấn luyện -chỉ đạo, .. cùng hàng đống tiền mà người thường không thể tưởng tượng được .

Chưa kể các loại thuốc kích thích tiềm năng mà họ dùng để đào móc cơ thể dẫn đến cường luyện tập cao và các trận đấu khiến cơ thể không thể tự phục hồi được , tuy mỗi năm họ đều chi trả hàng triệu đô la ( Vài chục tỉ đồng ) để hồi phục cơ thể , nhưng rõ ràng là điều này không thể giải quyết được gốc rễ vẫn đề , dẫn đến các sĩ sĩ buộc phải giải nghệ trước năm 35 tuổi trước khi cơ thể bị tàn phá đến sụp đổ .

Khả năng điều khiển sự tập trung + một cơ thể có năng phục hồi gấp 5,6 lần người thường , nếu khả năng này bị xuất hiện ở thế kỷ 21 thì không thể nghi ngờ sẽ có những ông trùm chịu bỏ ra hàng tỷ đô la để thành lập dự án chỉ được nghiên cứu cơ thể hắn , thậm chí là còn gây nên sự chú ý của chính phủ cũng không phải không thể .

Trâu kiềm chế sự khiếp sợ nhìn vào bàn tay mình , nếu hắn có thể đào móc được tiềm năng của cơ thể này ...liệu hắn có còn trong giới hạn của con người nữa không .

Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa hừng hực , nếu trước kia hắn luyện tập vì đam mê , tiền bạc, công việc , gái gú ,... thì bây giờ hắn càng cần luyện tập .

Hắn vẫn nhớ như in cảm giác suýt bị giết chết tối qua , chỉ một tên sơn tặc nhỏ nhoi đã khiến hắn thảm bại như vậy .

Nếu như ông Lúy không về kịp thì hắn chết chắc .

Nhưng ông Lúy cũng không thể cứu hắn mãi được .

Lỡ lần sau người muốn giết hắn còn mạnh hơn cả ông Lúy thì sao , lỡ đến 2 tên , 5-10 tên nữa thì sao .

Hắn không rành về binh pháp cũng sẽ không có ai sẽ chịu dạy hắn cả , cả đời này khẳng định là không thể chơi chiến thuật hội đồng kiểu hàng ngàn người được .

Nhưng ít ra hắn còn có một cơ thể như thế này , dù không thể đánh lại hàng ngàn người nhưng hắn chí ít có thể chạy nhanh hơn hàng ngàn tên lính , có đủ sức tự vệ trước những tên lâu la nhỏ lẻ là được .

Hắn không giám chắc có thể lưu danh lịch sử , nhưng ít nhất hắn bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh trong thời loạn lạc này .