Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 47: Chữa Trị



Hai ngày sau, Chúc Bình dẫn theo Yến Nguyệt vào cung. Trình Sở Y gặp được Yến Nguyệt vui mừng vô cùng, cho toàn bộ người hầu lui ra và mỉm cười nói: “Ta biết sư huynh sẽ đến.”

Yến Nguyệt thì lại cau mày không vui: “Tiểu sư đệ, ai bảo ta làm sư huynh của ngươi? Chỉ những lúc có chuyện phiền phức ngươi mới nhớ đến ta. Nói xem lần này tìm ta vì việc gì?”

Trình Sở Y gọi Mạc Thẩm hai vị ngự y mang đầu tên đến và kể lại tình hình đại khái cho Yến Nguyệt nghe. Nếu nói về bói quẻ, hắn tự tin không để thua kém ai, nhưng nói về y thuật, đương nhiên Yến Nguyệt giỏi hơn hắn rất nhiều. Thậm chí hắn cho rằng ngay cả ngự y trong cung cũng không thể so bằng y. Y suốt ngày lang bạt khắp nơi tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ, gần như đã học theo Thần Nông không gì không nếm thử.

Yến Nguyệt bắt mạch cho Khương Mặc Hiên xong thì ngửi qua đầu tên rồi nói: “Ta cần tìm hiểu kỹ rồi mới trả lời ngươi được.”

Yến Nguyệt đi theo hai vị ngự y đến thái y viện, gần tối mới cùng Thẩm ngự y quay lại Niệm Cư. Trình Sở Y sốt ruột mở miệng hỏi: “Sư huynh, thế nào rồi?”

Yến Nguyệt làm mặt lạnh nói: “Hết cách cứu rồi.”

Thẩm ngự y nghe mà toát cả mồ hôi hột.

Trình Sở Y thất kinh, Yến Nguyệt thấy thế liền cười nhạo hắn: “Xem cái vẻ căng thẳng của ngươi kìa. Khi ngươi mất tích, hoàng đế cho quân đến đóng cửa cả Yến Nguyệt Lâu của ta, may mà ta nhanh chân chạy trước, không thì chưa biết mất miếng thịt nào trên người rồi. Ta đùa một chút thì đã sao?”

Trình Sở Y níu tay áo Yến Nguyệt lay lay, ra vẻ đáng thương: “Sư huynh, ta xin lỗi huynh thay y được chưa?”

Yến Nguyệt phủi tay và nghiêm túc lại nói: “Bỏ đi! Ta cũng không phải kẻ thù dai. Thứ tẩm trên đầu tên là nọc của Lương Hoa Xà. Nọc này không có độc. Khi đi hái độc thảo Tứ Phương Chướng ở núi Phạn Chung, ta từng thấy qua Lương Hoa Xà, cho dù bị nó cắn cả trăm phát cũng không sao cả.”

“Không còn thứ khác trên đầu tên?”

“Không còn.” Yến Nguyệt khẳng định chắc nịch. “Nếu còn thì sao ta có thể không nhận ra?”

Trình Sở Y không hiểu hỏi: “Vậy vì sao hoàng thượng trúng nọc đó lại thành ra thế này?”

“Thiên hạ kỳ vật tương sinh tương khắc đa dạng. Lý do mà ta có thể nghĩ ra là trong người y tồn tại thứ gì đó tương khắc với nọc của Lương Hoa Xà. Bất quá thứ tương khắc có rất nhiều…”

Yến Nguyệt còn chưa kịp nói hết, Thẩm ngự y đã chen vào: “Thần nghĩ cần phải lấy máu của hoàng thượng nghiệm chứng. Việc này cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, không chắc là nghiệm ra gì đó.”

Yến Nguyệt cướp lại lời: “Ta còn chưa nói xong. Nhiều thì nhiều, nhưng tương khắc tới mức sống chết thì chỉ có hai ba loại thôi.”

Trình Sở Y nhớ lại lời của Khương Hạo Giai từng nói, bèn hỏi: “Máu của Thất Linh Tâm có tính không? Hoàng thượng đã từng được cho uống loại máu đó.”

Yến Nguyệt gật đầu: “Đó là thứ tương khắc nhất với Lương Hoa Xà, nhưng ta vốn nghĩ ít khả năng xảy ra nhất. Ta luôn cho rằng hoàng tộc Tang Du đều bị diệt hết rồi, làm sao trong cơ thể y lại có dòng máu đó được?”

“Chuyện xảy ra cũng khá lâu về trước rồi.” Trình Sở Y ngại không muốn nói thêm.

Yến Nguyệt không có hứng thú với nội tình này, nói: “Đối với người bình thường, nọc độc Lương Hoa Xà không gây ra tác hại gì, nhưng khi gặp phải dòng máu Thất Linh Tâm sẽ biến đổi trở thành kịch độc đoạt mạng. Vẫn may là quá trình biến đổi này không nhanh lắm, nếu không thật sự hết cách cứu chữa.”

Trình Sở Y khấp khởi mừng thầm, buột miệng hỏi: “Sư huynh có thể cứu được sao?”

Yến Nguyệt mắng thẳng vào mặt hắn: “Nhảm nhí! Ngươi không nghĩ ta cứu được thì gọi ta tới đây làm gì?”

Trình Sở Y dở khóc dở cười: “Sư huynh tốt, tốt nhất thiên hạ của ta à…”

“Nghe tạm được đi.” Yến Nguyệt mỉm cười nói tiếp. “Nơi Lương Hoa Xà sinh sống thường mọc rất nhiều bụi Chu Vĩ. Loài cây này sinh trái, trái hình bầu dục chứa hạt, hạt của nó có độc nhưng cũng là một khắc tinh khác của Lương Hoa Xà. Chúng không bao giờ dám đến gần bụi Chu Vĩ, bất quá cũng không bao giờ ở quá xa, trong phạm vi mười dặm đổ lại thôi. Lấy hạt Chu Vĩ tán nhuyễn có thể bào chế thành thuốc giải.”



Thẩm ngự y lo sợ nói: “Yến y sư, cách này quá nguy hiểm. Lỡ như không chữa được mà còn khiến hoàng thượng trúng thêm độc thì thế nào?”

Yến Nguyệt nghe không thuận tai hỏi lại: “Ông gọi ta là gì cơ?”

Thẩm ngự y ngơ ngác: “Yến y sư, ta gọi sai gì sao?”

Trình Sở Y than vãn: “Sư huynh à, cứu người như cứu hỏa, huynh đừng dong dài chấp nhặt nữa.”

Yến Nguyệt cau có: “Nói chung ta không thích cách gọi đó. Nghe già chết đi được.”

Thẩm ngự y đơ mặt, vội sửa lại: “Yến…Yến công tử, mời nói tiếp.”

“Hành y cứu người có bao giờ là không nguy hiểm? Chỉ cần canh chuẩn xác lượng độc của Chu Vĩ thì có hề gì? Tiểu sư đệ, ngươi nên quyết định nhanh trước khi ta còn có thể cứu.”

Trình Sở Y nhìn Khương Mặc Hiên đang nằm yên bất động, bàn tay siết hờ lại đắn đo giây lát rồi hướng Yến Nguyệt nói: “Nhờ cậy hết vào sư huynh.”

“Vậy ta lập tức đến núi Phạn Chung.”

“Ta sẽ cho người theo hộ tống huynh.”

“Không cần. Ta đi hái thuốc trước nay không thích có người khác theo. Chỉ cần một con ngựa chạy nhanh ngàn dặm là được.”

Yến Nguyệt nói rồi đi liền ngay trong đêm. Thân là người hành y, y cũng thừa hiểu cứu người là không thể chậm trễ phút giây nào.

Thẩm ngự y nhìn Trình Sở Y nhắc nhở: “Hoàng hậu, người đang mang long thai, nhất định không được lo nghĩ nhiều, tránh ảnh hưởng tới đứa trẻ.”

Trình Sở Y nhìn lại bụng mình, gật nhẹ một cái cho Thẩm ngự y lui ra. Hắn đi đến giường nằm gối đầu bên cạnh hông Khương Mặc Hiên, tay đan vào tay y trìu mến nói: “Hoàng thượng, ngươi hãy mau tỉnh lại. Ta không thể nào không có ngươi.”

Hôm sau Yến Nguyệt quay về. Trình Sở Y hay tin đích thân đến thái y viện một chuyến. Yến Nguyệt ở trong phòng khép kín cửa bào chế thuốc một mình, không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Tính y vốn là như vậy, độc lai độc vãng đã quen. Ngoài ra y cũng không muốn những bí phương của Dược cốc bị lộ ra ngoài.

“Sư huynh, ta có chút vô tâm, vẫn chưa kịp hỏi huynh mấy năm qua sống vẫn tốt chứ?”

Yến Nguyệt vừa mài hạt Chu Vĩ thành bột vừa nói: “Không chết được. Ta về Dược cốc ẩn cư. Dược cốc ít người biết đến, chướng khí lại nhiều, hoàng đế cũng không thể tìm nổi. Sau khi nghe tin ngươi được phong hậu, ta mới trở ra. Mấy ngày qua ta ở thanh lâu dạo chơi, tình cờ trông thấy cáo thị nên đến cổng cung tự nộp mình. Còn ngươi thế nào?”

Trình Sở Y lắc đầu bó tay: “Cũng tạm. Mở một quán trọ nhỏ ở đại mạc, còn tự làm ông chủ, nhưng trong quán làm ăn lúc nào cũng ế ẩm.”

Yến Nguyệt cười lớn: “Ngươi sao mà biết làm ăn được? Trước đây ta không rủ ngươi hùn vốn vào Yến Nguyệt Lâu quả là quyết định sáng suốt.”

“Sư huynh đúng là không chừa cho ta chút mặt mũi nào.” Trình Sở Y nhìn cái lồng tre đặt trên bàn hỏi: “Sư huynh, này là gì vậy?”

“Lương Hoa Xà. Nhân tiện bắt cho ngươi làm thú cưng. Chẳng phải ngươi luôn thích những gì hiếm lạ sao?”

“Sư huynh còn nhớ?” Trình Sở Y bật cười, hé mở một góc giỏ nhìn vào Lương Hoa Xà đang cuộn tròn bên trong rồi đóng lại. Thì ra loại rắn này không lớn lắm, thân dài đầu tam giác, vảy xanh lục lốm đốm trắng, nhìn không khác biệt mấy với rắn cây bình thường.

Trình Sở Y ngẫm rồi nói: “Lúc trước ở Dược cốc chúng ta vẫn hay đi loanh quanh khắp núi lùng bắt độc vật về nuôi, cảm thấy như vậy là rất vui, còn rất tự mãn nữa. Nhưng sau này ta không nghĩ như vậy. Chim trong lồng, cá trong chậu, chỉ có người bắt mới thấy vui, còn bọn chúng bị giam giữ thì sao mà vui cho được?”



“Hối hận vì gả vào hoàng tộc?”

Trình Sở Y lắc đầu: “Không hối hận. Ta được gả cho hoàng thượng là phần phúc cả đời của ta.”

Yến Nguyệt khó hiểu: “Vậy ngươi nói mấy lời chán nản kia làm gì?”

“Ta chỉ đang nghĩ nếu hoàng thượng không phải là hoàng thượng, bọn ta làm một cặp đôi bình thường thì sẽ tốt hơn nhiều.”

“Tiểu sư đệ, cặp đôi bình thường cũng chưa chắc hạnh phúc như ngươi nghĩ. Ngươi vẫn nên làm hoàng hậu của ngươi đi. Được ở cạnh người ngươi thích thì nơi nào chẳng phải là nhà? Ngươi nghĩ nhiều làm gì?”

Trình Sở Y gật đầu cho là phải: “Sư huynh nói không sai. Thật ra ta đã sớm buông xuống rất nhiều thứ rồi. Hiện tại chỉ cần hoàng thượng ở bên ta là đủ. Ta sẽ vì người mà thay đổi.”

Yến Nguyệt cười nhạt: “Tiểu sư đệ ngốc. Kể cho ngươi nghe một truyền thuyết dân gian thú vị về Lương Hoa Xà và Chu Vĩ. Trước đây Lương Hoa Xà vốn là xà yêu, thích nhất là giết người để tu luyện. Dân làng khắp núi đều bị y làm hại, đến mức những người còn sống sợ hãi vô cùng, nhanh chân dọn đi hết. Lương Hoa Xà không còn ai để giết, bèn chuyển sang ngọn núi khác. Ở đây, y gặp một cô gái gái mù sống đơn độc trong căn nhà tranh nhỏ. Vì bản tính là yêu, y không biết thương hại hay gì khác, chỉ đơn thuần muốn ăn khí tức của cô gái, nhưng kỳ lạ là bất luận y làm gì, cô gái đều không bị ảnh hưởng. Cô gái không hề sợ hãi nói với y: “Ta có thể cho ngươi tính mạng này, còn giết được ta hay không thuộc về bản lĩnh của ngươi. Bất quá, trước khi ngươi giết được ta, đừng bao giờ làm hại người khác. Đây là giao dịch giữa chúng ta.”

Lương Hoa Xà khờ khạo đồng ý mà không hay rằng cô gái vốn là hoa thần Chu Vĩ. Yêu thì vĩnh viễn không giết nổi thần. Bọn họ chung sống mười năm bên nhau. Lương Hoa Xà dần dần trưởng thành hơn, cũng hiểu là năm xưa bị cô gái lừa gạt nhưng y không quan tâm nữa, bởi vì y đã thật lòng yêu cô gái. Y thậm chí nghĩ bọn họ chính là một đôi, cam nguyện vì cô gái học cách trở nên giống con người hơn. Thế nhưng, làm gì có thứ hoàn mỹ ngọt ngào từ trên trời rơi xuống như vậy. Hoa thần vốn phạm phải một lỗi ở Cửu Trùng Thiên, bị phạt lưu lạc phàm trần mười năm, hết hạn liền phải quay về. Nàng nói với y cho dù không có sự trừng phạt này thì nàng vốn dĩ đã có phu quân rồi, cùng y không thể đơm hoa kết quả được, khuyên y nên quên nàng đi. Ái tình bắt đầu thì dễ, từ bỏ sao có thể chỉ vì một câu nói đơn giản là xong? Lương Hoa Xà phát điên, khi điên thì y bất chấp cả tính mạng của mình đồng quy vu tận cùng hoa thần, thà rằng chết bên cạnh nhau chứ quyết không để nàng ấy rời xa mình.”

Trình Sở Y rút ra kết luận: “Vậy cho nên Lương Hoa Xà không thể sống quá xa Chu Vĩ, nhưng cũng không thể đến gần được?”

“Đúng vậy. Đến gần sẽ đau khổ đến chết, mà cách quá xa lại tương tư đến chết, đường nào cũng là cái chết. Ta cảm thấy nếu truyền thuyết này từng có thật thì Lương Hoa Xà đó rõ ngốc. Cần gì phải vì một nữ nhân không yêu mình bỏ cả tính mạng như thế? Nhưng mà, ta không phải người trong cuộc, cho nên tiểu sư đệ, ngươi thấy đúng thì chính là đúng, người khác thấy thế nào không quan trọng.”

“Đa tạ sư huynh nhắc nhở.”

“Được rồi, đừng làm phiền ta chuyên tâm chế thuốc nữa, quay về với hoàng đế gì đó của ngươi đi.”

Trời vừa sáng, Yến Nguyệt đã đem thuốc viên tới cho Khương Mặc Hiên uống. Trình Sở Y quan tâm hỏi: “Bao lâu thì thuốc sẽ có tác dụng?”

“Tầm ba canh giờ nữa. Đừng lo lắng. Đứng trước tính mạng con người, cho dù y không phải hoàng đế, ta cũng không đem ra đùa giỡn.”

“Sư huynh nghĩ nhiều rồi. Ta tin vào y thuật của huynh.”

Trình Sở Y gọi người đưa Yến Nguyệt đi nghỉ ngơi. Ăn xong bữa trưa, hắn mang đàn sắt ra so dây, lại đàn khúc Hữu Sở Tư. Tiếng đàn biểu đạt tâm trạng ngổn ngang, lúc nhấn dây xuống nấn ná không dứt khoát, khiến cho âm điệu bị kéo dài ra.

Khương Mặc Hiên khôi phục ý thức sớm hơn Yến Nguyệt dự đoán nửa canh giờ. Y nhìn đỉnh màn lung lay rồi nghiêng đầu sang nơi phát ra tiếng đàn, âm thầm nghe Trình Sở Y đàn hết khúc mới lên tiếng: “Hoàng hậu, đàn không tệ.”

Trình Sở Y khẩn trương buông dây đàn chạy lại bên giường y, bắt lấy tay y siết chặt: “Hoàng thượng tỉnh rồi?”

“Không vui?”

Trình Sở Y làm mặt giận nói: “Hoàng thượng, lời này có thể nói bừa sao?”

Khương Mặc Hiên cũng siết lại tay y: “Khi bị trúng tên, trẫm còn tưởng rằng…sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa.”

Trình Sở Y chồm tới hôn nhẹ lên môi y rồi tách ra: “Dù sống dù chết, sẽ luôn có ta đi cùng ngươi.”

Khương Mặc Hiên mỉm cười: “Hy vọng không phải là mơ.” Nói rồi, y mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.

Trình Sở Y cầm tay y đưa lên cao, dựa sát đầu vào nói: “Không phải mơ. Đời này kiếp này, ta ở mãi bên cạnh ngươi.”