Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 65: Thời gian quý báu của anh là em và con



Dĩ Hoà run run cánh môi: “Minh Cầm Sắt, là anh sao?”

Sau câu nói đó, thời gian bỗng nhiên ngưng đọng, không khí trở nên yên tĩnh dị thường, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Vốn chỉ là suy đoán bất chợt, cùng câu nghi vấn thốt ra theo phản xạ mà thôi. Nhưng khi thấy trạng thái trầm mặc của Felix, Dĩ Hoà đã hoàn toàn chắc chắn, người đàn ông này đúng là Minh Cầm Sắt!

Sao cô lại không sớm phát hiện ra chứ?

Người làm vườn cũ đột nhiên nghỉ ngang, một người khác thế vào. Hắn không lụi hụi trong vườn theo lẽ thường mà chạy đến chơi đùa cùng con trai cô, làm thằng bé quấn quýt không chịu rời.

Hắn có linh tính và phản xạ nhanh nhạy tới mức hễ con trai cô gặp nguy hiểm lúc nào, hắn đều có thể kịp thời ra tay ứng cứu.

Hai người xưng hô cha con tự nhiên không một chút gượng ép.

Hắn che giấu tình ý với cô một cách vụng về, để bà Anna nhìn ra được.

Ngoại trừ gương mặt giả trân và giọng nói cố tình đè thấp âm mũi kia, dáng người và cử chỉ của hắn đều gợi nhớ cho cô về người đàn ông đó.

Cách đây vài hôm khi Felix bỏ đi, cô vô tình lướt web thấy một tin tức, sản phẩm mới của công ty FE Luxury Item chưa tung ra thị trường đã bị công ty đối thủ đạo nhái trắng trợn, làm cổ phiếu tụt dốc chỉ sau một đêm.

Nếu Felix là Minh Cầm Sắt, vậy hắn rời đi mấy hôm nay để giải quyết sự việc này cũng là hoàn toàn trùng khớp.

Felix ư? Tại sao không phải là Harry, Liams, Naiall, Zayn, Louis hay bất kì một cái tên nào khác, mà phải là Felix?

Vì trong Felix có Fe.

Phong cách đặt tên cho acc clone của hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Nhưng để nói đến mấu chốt thì phải là đêm hôm nay, khi cô được diện kiến cách hôn của hắn.

Cho đến nay Dĩ Hoà chỉ hôn môi và gần gũi da thịt với một người đàn ông duy nhất. Cái cách mà hắn chèo lái cô, hương vị trong khoang miệng của hắn làm đầu óc cô mụ mị, giống hệt người đàn ông năm đó.

Thật không ngờ sau bốn năm đằng đẵng, người khiến cô can đảm mở lòng ra một lần nữa chẳng phải ai xa lạ, mà vẫn là người đã cướp đi lần đầu của cô.

Bàng hoàng, phẫn hận, ấm ức, Dĩ Hoà vung tay đấm vào ngực hắn.

Một cái, hai cái, ba cái,...

“Tại sao anh lại lừa tôi? Tại sao? Tại sao?”

Minh Cầm Sắt để mặc cho Dĩ Hoà phát tiết đã đời, khi thấy cô đấm đã thấm mệt, hắn mới nắm lấy tay cô, cuộn lại trong lồng ngực mình.

“Dĩ Hoà, từ đầu tới cuối, người anh yêu duy nhất là em, không phải bất kì ai khác có vẻ ngoài giống em.”

“Chúng ta ngủ với nhau ba lần em có nhớ không? Lần đầu, đúng là trước đó anh có ý định bóc bánh trả tiền thật, nhưng nếu cô gái hôm đó không phải em mà là Vi Quý, thì có chết anh cũng không thèm đụng vào cô ta.”

“Lần thứ hai, là vì anh có ấn tượng sâu sắc ở lần đầu với em, đêm nào anh cũng mơ về em cả. Vậy nên anh đã hẹn em đến khách sạn. Sau đêm đó anh mới xác định rõ bản thân có cảm tình với em, muốn được tiếp xúc và tìm hiểu em nhiều hơn .”

“Chúng ta làm lần ba ở trong xe, cũng là lần mà anh cùng em tạo ra Peachy - con trai nhỏ đáng yêu của chúng ta đó. Chính tính cách lạc quan kiên cường và hơi thở thuần khiết toát ra từ trên người em đã khiến anh rung động. Điều đó không có ở Vi Quý hay bất kì cô gái nào khác, anh chỉ cảm nhận được ở em thôi Dĩ Hoà à. Bởi vì là em, anh mới tỏ tình, mới muốn cùng Dĩ Hoà của anh tiến triển mối quan hệ yêu đương.”

Hắn đặt tay lên vùng tam giác bí mật của cô, ánh mắt quyến luyến, hơi thở trĩu nặng, - “Dĩ Hoà, em mới là người con gái anh yêu, ở nơi bí mật của chúng ta, anh chưa bao giờ quên đi ấn ký đó, nốt chu sa mà ngày đêm anh khắc ghi trong lòng!”

Dĩ Hoà lắng nghe từng lời bộc bạch của hắn, tầm mắt không biết đã mờ sương từ lúc nào.

Hoá ra hắn vẫn luôn nhớ, nhớ kĩ nốt ruồi son của cô. Chứ không phải chỉ xem nó như một vết máu muỗi in trên tường.

Minh Cầm Sắt vòng tay ôm chặt hông Dĩ Hoà, dụi đầu vào bụng cô, giọng nói sụt sịt.

“Anh xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn. Xin lỗi vì để em làm cái bóng của Vi Quý suốt một thời gian dài. Xin lỗi vì bỏ mặc em phải mang thai và sinh con một mình. Xin lỗi vì trong những giây phút khó khăn nhất, anh lại không có mặt bên cạnh cùng em vượt qua tất cả. Nhưng từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con em, không để em và con chúng ta bơ vơ nữa. Dĩ Hoà, tha thứ cho anh được không?!”

Dĩ Hoà ngửa đầu lên trời, dùng tay quệt nhẹ qua mặt, để tầm mắt mình sáng tỏ hơn. Đêm xuống ngoài trời đã hơi se lạnh, cô hít sâu một hơi, thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm như không còn bất kì gông cùm xiềng xích nào nữa.

“Không đâu, là tôi và Vi Quý đã lừa anh. Ngay từ ban đầu khi tiếp cận anh tôi cũng mang mục đích riêng của mình. Nếu nói cần tha thứ, tôi mới là người xin anh tha thứ cho mới đúng. Minh Cầm Sắt, anh có tha thứ cho tôi không?”

Vòng tay của Minh Cầm Sắt siết chặt hơn, Dĩ Hoà cảm giác trước bụng mình ẩm nóng, hơi nước thấm qua lớp áo mà cô đang mặc.

“Em chưa bao giờ sai với anh cả. Chưa bao giờ!” Minh Cầm Sắt tuyên bố trong nghẹn ngào.

Dĩ Hoà để hờ tay cách đầu Minh Cầm Sắt 1cm, lưỡng lự vài giây rồi hạ xuống, vuốt nhẹ.

“Felix, anh là một tên ngốc!”

Tiếng sụt sịt của người nào đó bỗng hoá thành tiếng cười nhẹ, ngây ngô như một đứa trẻ.

“Ngày mai anh trở về công ty làm việc đi. Người đứng đầu một doanh nghiệp lớn như anh, không nên bỏ bê chính sự mà lãng phí thời gian quý báu ở bên cạnh một người phụ nữ và một đứa trẻ con như vậy.”

Minh Cầm Sắt ra sức lắc đầu: “Không, thời gian quý báu của anh là em và con. Công ty có cũng được, không có cũng chả sao.”

Bụng Dĩ Hoà bị đầu hắn làm nhột, cô kéo lỗ tai hắn dựng lên: “Felix, em nói là anh quay về làm việc...”

Nói được nửa câu cô bỗng đẩy hắn ra, đứng phắt dậy: “Chứ không có nói... buổi tối không cho anh về nhà.”

Minh Cầm Sắt hơi lag mấy giây mới hiểu được ý cô. Hắn mừng quýnh, nhảy lên ôm chầm Dĩ Hoà từ phía sau.

“Được! Anh sẽ chăm chỉ làm việc, sáng đi làm, chiều về đúng giờ phụ em nấu cơm, cho con ăn, tắm rửa chùi đít cho con. Ngày nghỉ và Lễ Tết sẽ đưa em và con đi chơi.”

Hắn hào hứng vạch ra một chuỗi những kế hoạch, Dĩ Hoà nghe vào tai cảm thấy trái tim mình như có dòng suối nóng chảy qua, ngọt ngào và ấm áp.

Bọn họ quay về giường, vẫn nằm ở vị trí cũ. Chỉ khác, bàn tay của người bên phải và người bên trái đan vào nhau, để ngay trên đỉnh đầu cậu nhóc đang ngủ say sưa không biết trời đất gì.